" Thứ 7 ngày 12 tháng 8. Anh đã trở về với em rồi đây..."
Park Jimin Pov.
Tôi là Park Jimin, là một người Hàn chính thống. Bố mẹ tôi đều là cảnh sát, họ cũng hi vọng tôi sau này có thể trở thành cảnh sát giống họ. Nhưng tôi lại không thích thế, tôi yêu nghệ thuật rất nhiều. Nên tôi đã quyết định sang Nga để học ngành thiết kế thời trang, theo đuổi đam mê của mình. Nhưng mãi cho đến khi tôi gặp Han Dannie thì tôi mới biết thứ mà tôi yêu nhất chính lại chính là em....
End pov.
Dạo gần đây tôi thấy Jimin có vẻ đã nhớ được chút gì đó về tôi. Mặc dù anh chưa hoàn toàn nhớ hết tất cả nhưng như thế cũng tốt rồi, vẫn hơn là anh quên sạch mọi thứ về tôi. Để giúp anh mau chóng hồi phục trí nhớ, ngày nào tôi cũng chăm chỉ nghiên cứu những quyển sách về y học. Sau một thời gian tìm tòi và nghiên cứu, tôi đã quyết định sẽ đưa anh trở lại Nga xem anh có nhớ ra được gì không. Mới đầu khi hai bác nghe tôi nói thì phản đối kịch liệt, vì hai bác sợ tôi và Jimin sẽ gặp tai nạn giống như lúc mà anh gặp tai nạn vậy. Nhưng tôi vẫn kiên quyết xin hai bác cho tôi đưa anh ấy trở về Nga, tôi năn nỉ một hồi thì hai bác cũng mềm lòng và đồng ý.
Hôm nay là ngày chúng tôi bay sang Nga. Lần này đi tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, vì bây giờ tôi đã có anh bên cạnh và cả hai bác nữa. Lúc qua cổng an ninh tôi quay lại nhìn hai bác, tôi thấy bác gái đang khóc. Có lẽ bác ấy khóc vì sợ con trai mình lại gặp chuyện, hoặc cũng có thể đó là những giọt nước mắt vui mừng vì con trai mình sắp có thể khôi phục trí nhớ. Còn về Jimin, anh ấy trông vui vẻ lắm. Tôi cứ nghĩ khi thấy máy bay anh sẽ rất hoảng sợ và đòi quay về cơ. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, anh ấy rất thích thú. Trông anh ấy cứ như một đứa con nít được bố mẹ đưa đi chơi xa vậy. Có lẽ trong kí ức của anh không hề tồn tại việc anh đi du học và bị tai nạn máy bay.
" Dannie à, bây giờ chúng ta sẽ đi về nơi lúc trước chúng ta sống chung đúng hông? " - anh tò mò hỏi tôi.
" Đúng rồi, đó là nơi mà chúng ta đã từng chung sống rất vui vẻ và hạnh phúc "
Qua 6 giờ đồng hồ thì chuyến bay của chúng tôi cũng hạ cánh. Tạ ơn trời vì nó không xảy ra chuyện gì. Tôi đưa anh trở về ngôi nhà mà chúng tôi từng sống chung, thật may vì tôi không làm mất chiếc chìa khoá. Mới hơn 1 năm không dọn dẹp thôi mà căn nhà đã trở nên bụi bặm và u ám. Trên bàn ăn vẫn còn tấm ảnh mà tôi chụp chung với anh, anh đi đến cầm tấm ảnh lên và hỏi tôi.
" Dannie ah, hai người trong bức hình này là anh và em đúng không? Lúc đó chúng ta vui vẻ thật đó "
" Đây là bức ảnh chúng ta chụp ở cánh đồng hoa hướng dương. Vì anh biết em thích hoa hướng dương nên anh đã đưa em đến đó "
Lúc này đột nhiên Jimin buông tấm ảnh xuống và ôm lấy đầu của mình. Có vẻ anh ấy đã nhớ ra điều gì đó rồi.
Park Jimin Pov.
Đầu tôi bây giờ thật sự rất đau. Khoang đã, hình ảnh này là gì chứ. Một cô gái đang vui vẻ giữa cánh đồng hoa hướng dương sao? Cô ta là ai chứ, có vẻ cô ta đang nói gì đấy.
" Jimin ah. Anh mau đến đây xem, những bông hoa này đẹp thật đấy. "
" Jimin ah, mau lại đây nhanh lên..."
Cô gái này rốt cuộc là ai chứ, giọng nói này thật sự rất quen. Giống như tôi đã từng nghe qua ở đâu đó...
End pov.
Thấy anh ấy đau đớn như thế tôi liền chạy đến bên anh ấy.
" Jimin à, anh không sao chứ? Nếu anh không thích thì em sẽ cất tấm ảnh này đi nha "
" Không... để nó ở đấy đi. Đừng đem nó đi đâu hết " - anh ấy cố gắng trả lời tôi.
Một lúc sau anh ấy có vẻ đã khá hơn, chúng tôi bắt đầu công việc dọn dẹp lại nhà cửa. Chúng tôi dọn dẹp xong thì căn nhà có vẻ đã ổn hơn, không còn bụi bặm và âm u. Tôi đưa anh ấy đến siêu thị mà chúng tôi từng làm chung để mua đồ ăn, sẵn tiện xem anh ấy có nhớ được chút gì hay không. Khi đến nơi quản lí vẫn nhận ra chúng tôi.
" À hai đứa nhóc người Hàn Quốc đây mà. Lâu rồi không gặp hai đứa, cũng hơn 1 năm rồi nhỉ. Sao nào, đã tính chuyện kết hôn chưa ? " - quản lí trêu chúng tôi.
" À dạ vâng ... bọn em vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn ạ " - tôi ngập ngừng trả lời quản lí.
" Quản lí xem đây nè, tụi em đã đính hôn rồi đó nha. Chắc sẽ sớm kết hôn thôi, anh đừng lo mà " - Jimin cầm tay có đeo nhẫn của tôi lên khoe cho quản lí xem.
Tôi không biết anh đã nhớ ra gì hay chưa. Tôi thật sự rất bất ngờ về hành động của anh ấy, mặc dù đã mất kí ức về tôi nhưng tôi cảm giác anh ấy vẫn đang thầm chấp nhận tôi là vợ chưa cưới của anh. Sau khi mua đồ ăn xong chúng tôi trở về nhà, anh đòi trổ tài nấu ăn cho tôi xem. Nhìn anh vui vẻ như thế tôi cũng không nỡ từ chối. Có vẻ anh nấu không ngon cho lắm, nhưng thôi kệ đi miễn anh vui là được. Ăn tối xong thì chúng tôi đi tản bộ, tôi đã đưa anh tới công viên mà anh từng tỏ tình với tôi. Khi vừa bước chân đến đây, tôi liền kể cho anh nghe về chuyện lúc trước.
" Park Jimin à, anh có nhớ không. Chính là nơi này, nơi mà anh đã tỏ tình em đó. "
" Tỏ tình ... là tỏ tình sao. Anh đã tỏ tình với em ở nơi này sao " - giọng nói anh ấy có vẻ run lên vì cơn đau đầu lại ập về.
Biết là bắt anh ấy chịu đựng những cơn đau đầu là hết sức nhẫn tâm. Nhưng thật sự lúc này tôi rất muốn anh ấy nhớ lại mọi thứ, tôi không muốn anh ấy cứ tiếp tục như thế này.
Park Jimin Pov.
Lại là cô gái ấy, cô gái ấy là ai chứ? Tại sao mỗi lần tôi đau đầu hình ảnh cô ấy đều xuất hiện trong đầu tôi. Lần này tôi thấy cô ấy đang cười rất vui vẻ, nụ cười của cô ấy thật sự rất đẹp. Giống như hình ảnh ở cánh đồng hoa hướng dương vậy. Nhưng tôi không tài nào nhớ ra được cô ấy là ai.
End pov.
" Jimin ah, anh lại đau đầu nữa rồi sao. Hay chúng ta quay về nhé " - tôi lên tiếng hỏi anh ấy.
" Ừ, chúng ta nên quay về thôi. Ngày mai lại ra đây dạo tiếp nhé. " - anh trả lời tôi.
Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ cũng đã được một tuần. Ngày nào tôi cũng đưa anh đến những nơi mà chúng tôi từng đi với nhau để xem anh có nhớ ra được điều gì không. Nhưng đáp trả lại sự kì vọng của tôi là anh càng ngày càng đau đầu thêm. Tôi đã tính từ bỏ và đưa anh quay trở về Hàn. Khoang đã, vẫn còn một nơi tôi chưa đưa anh đến. Đó là chuyến xe bus lúc 1h, chuyến xe mà đã đưa anh đến bên tôi. Chắc cuối tuần này tôi sẽ đưa anh ấy đến đó, hi vọng anh ấy sẽ nhớ lại.
Park Jimin pov.
Thật ra trong lúc dọn dẹp nhà cửa tôi đã tìm thấy được một cuốn album. Trong đó tôi là hình chụp của tôi và Dannie. Nhưng trong đầu của tôi không hề tồn tại một chút kí ức nào về những việc đó cả. Đêm nào tôi cũng phải chờ cô ấy ngủ say rồi tôi mới đem quyển album ra xem. Và hôm nay cũng như vậy, nhưng trang cuối của quyển album này hơi kì lạ. Tại sao nó lại có một cuộn băng ở đây chứ. Vì tính tò mò nên tôi đã lấy cuộn băng ra và nhẹ nhàng đến phòng khách để xem. Bên trong cuộn băng là hình ảnh của tôi ở sân bay, cơ mà ai đang ghi hình cho tôi đấy nhỉ? Giọng nói trong cuộn băng là giọng của tôi và một người phụ nữ. Hình như cô ấy đang khóc.
" Ngoan nào bé con. Anh trở về thăm gia đình một tháng rồi sẽ quay lại Nga mà. Thứ 7 ngày 12 tháng 8 em hãy đến nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh sẽ chờ em ở đó "
" Hức... anh nhớ đấy nhé. Không được nói dối đâu. Hức... khi nào xuống sân bay phải nhắn tin cho em liền đấy, không được quên đâu đấy "
Xem đến đây đột nhiên đầu tôi lại bắt đầu đau, lại là hình ảnh của cô gái ấy. Nhưng lần này cô ấy có vẻ rất buồn, cô ấy đang khóc. Giọng nói cô ấy rất giống với giọng của Dannie. Thứ 7 ngày 12 tháng 8... thứ 7 ngày 12 tháng 8... Tôi nhớ ra rồi, tôi đã nhớ ra hết mọi việc rồi. Trùng hợp thật, ngày mai cũng là thứ 7 ngày 12 tháng 8. Tôi sẽ dành cho cô ấy một bất ngờ vào ngày mai.
End pov.
Jimin bảo với tôi hôm nay anh ấy muốn ra ngoài một mình. Lúc đầu tôi sợ anh ấy đi một mình sẽ bị lạc đường nên tôi không đồng ý, nhưng anh ấy cứ làm mấy trò dễ thương rồi năn nỉ tôi nên tôi đành mềm lòng để anh ấy đi. Ăn bữa trưa xong thì anh ấy vội vàng đi ngay. Anh ấy rời nhà được một lúc thì trời đổ mưa, mong là trên đường đi anh ấy không bị mắc mưa. Một tiếng sau anh nhắn tin cho tôi, dòng tin nhắn này thật sự khiến tôi bất ngờ.
" Hãy đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi đang ở đây đợi em. "
Tôi liền vội vàng chạy đi đón chuyến bus vào lúc 1h. Tôi vẫn đang suy nghĩ tại sao anh ấy lại nói như thế. Nghĩ một lúc thì xe cũng dừng ở trạm đầu tiên, một người con trai với dáng người cao ráo bước lên xe. Chính là anh ấy, anh ấy đi đến và ngồi bên cạnh tôi. Giống y hệt như khung cảnh 4 năm trước, lần đầu tôi gặp anh. Chỉ khác là lần này anh lại đến bắt chuyện với tôi trước.
" Ah bạn cũng là người Hàn sao? Bạn đến đây du học hay tham quan " - anh ấy vừa cười vừa nói.
" Tôi ... tôi đến đây để du học. Còn ... còn anh? "
Lúc này tôi thật sự không kiềm nén được nữa, tôi bật khóc rồi ôm chặt lấy anh. Anh ấy thật sự đã trở về rồi, người con trai tôi chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đã trở về bên tôi.
" Anh ... anh đã nhớ hết mọi việc rồi sao? Đồ ác độc, có biết em đợi anh lâu lắm không hả "
" Xin lỗi vì anh đã đến trễ. Nhưng anh đã trở về bên em rồi đây này, ngoan đừng khóc nữa nha. "
Một tuần sau chúng tôi trở về lại Hàn Quốc. Bố mẹ anh ấy rất vui mừng khi biết anh đã khôi phục lại trí nhớ. Và đương nhiên lễ cưới của chúng tôi cũng diễn ra ngay sau đó. Thật may mắn cho tôi vì 4 năm chờ đợi của tôi không phí công.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top