" Bốn năm trước, chính nụ cười đó đã làm tôi vương vấn cả đời..."

Vì để chăm sóc anh ấy mỗi ngày, tôi đã quyết định từ bỏ công việc của mình và đến bệnh viện đăng ký là tình nguyện. Mẹ anh ấy biết tin đấy thì vừa vui vừa buồn. Vui vì con trai của mình có được một người bạn như tôi. Nhưng cũng buồn vì bà ấy thấy tội nghiệp cho tôi, tội cho một cô gái mới 22 tuổi với đầy hoài bão trong người nhưng lại từ bỏ tất cả để ở bên cạnh chăm sóc cho con trai bà ấy. Mới đầu tôi cũng chưa quen với công việc này lắm, đương nhiên rồi vì tôi học ngành kinh doanh chứ có phải ngành y đâu. Nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó người tôi yêu sẽ tỉnh lại và tôi là người đầu tiên mà anh ấy gặp. Chắc sẽ hạnh phúc lắm đây, nghĩ đến đấy thôi đã vui lắm rồi.

Đã nửa năm trôi qua rồi, nhưng anh gần như không có một dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Rất nhiều lần bác gái khuyên tôi hãy từ bỏ đi, hãy tìm một người khác và lập gia đình sống cuộc sống cho mình. Nhưng làm sao đây, làm sao tôi có thể từ bỏ người mà tôi yêu. Chỉ khi con tim anh ngừng đập thì tôi mới buông bỏ, còn không tôi sẽ bám theo anh cả đời. Tối nào tôi cũng ngồi bên giường bệnh của anh ấy để kể cho anh ấy nghe những năm qua tôi đã sống như thế nào khi thiếu anh. Tôi cảm giác được anh cũng đang nghe những lời tôi nói, nhưng chỉ là anh không muốn trả lời tôi thôi.

Hôm nay là ngày tròn 4 năm chúng tôi quen nhau. Như mọi ngày tôi vẫn đến bên giường bệnh của anh và nói chuyện với anh. Tôi kể cho anh nghe lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần đầu tiên cùng nhau đi ăn, lần đầu tiên cùng nhau đi dạo, lần đầu tiên... Nói đến đây tôi không kiềm được nước mắt mà bật khóc, tôi khóc to lắm. Vừa khóc vừa oán trách anh tại sao mãi không chịu tỉnh lại, chẳng lẽ ngay cả nhìn tôi anh cũng chả muốn nhìn sao. Tay tôi cứ nắm chặt lấy tay anh, từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống tay anh. Có lẽ anh đã cảm nhận được nó, nên anh đã cố gắng dùng tay mình chạm vào tay tôi. Tôi thật sự rất bất ngờ, cuối cùng anh cũng đã chịu tỉnh dậy rồi sao. Tôi vội vàng buông tay anh ra và đi tìm bác sĩ. Bác sĩ đã đến và kiểm tra tổng quát cho anh ấy.
" Có dấu hiệu chuyển biến tốt rồi. Kì diệu thật đấy, hơn 3 năm qua cậu ta chưa từng xuất hiện dấu hiệu nào như này cả " - bác sĩ vui vẻ báo tin.

" Thật sao ạ... Thế anh ấy có khả năng tỉnh lại đúng không bác sĩ ? " - tôi gạt đi những giọt nước mắt và hỏi bác sĩ.

" Tôi không dám chắc chắn, nhưng thế này là tốt rồi. Hi vọng cậu ta sớm tỉnh lại. "

Nói rồi bác sĩ rời đi, tôi vui mừng báo tin tốt này cho mẹ anh ấy biết. Bác gái vui lắm, cứ cảm ơn tôi mãi thôi. Chắc là bác ấy nghĩ nhờ có công chăm sóc của tôi nên anh ấy mới có chuyển biến tốt. Từ sau lần đấy tôi trở nên yêu đời lắm. Tôi biết chỉ cần tôi còn hi vọng thì chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại.

Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, gia đình tôi cũng đã bắt đầu hối tôi nên tìm một người bạn trai rồi kết hôn đi. Nhưng tôi luôn tìm cách từ chối những người mà mẹ tôi mai mối cho tôi. Tôi đã có bạn trai rồi mà nhỉ, tại sao lại cứ phải đi tìm kiếm người khác làm gì. Không những thế tôi với anh ấy đã đính hôn rồi. Chỉ chờ anh ấy tỉnh lại thì chúng tôi liền tổ chức hôn lễ.

Ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đã đến, cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại.  Nhưng câu đầu tiên mà anh nói khi nhìn thấy tôi lại làm tôi rất shock.
" Cô là ai...? Chúng ta có quen biết nhau sao...?"

" Jimin ah, là em đây mà. Là Han Dannie đây mà, anh thật sự quên em rồi sao ? " - tôi vừa nói vừa cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

" Jimin ah, con không nhớ gì về Dannie sao? Con bé là bạn gái của con khi con còn du học ở Nga. Con quên hết rồi sao Jimin? " - bác gái cũng thấy bất ngờ về câu nói của Jimin nên liền hỏi anh ấy.

" Dannie sao... Không biết, một chút ấn tượng cũng không có. "

Lúc này tôi sụp đổ thật rồi, bao năm qua tôi đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh. Nhưng khi anh tỉnh lại thì lại không nhận ra tôi. Sự cố gắng chờ đợi bao năm qua của tôi đổi lại chỉ như thế sao. Không được, tôi phải đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho anh mới được. Nghe tin anh tỉnh lại bác sĩ đã vội vàng đi tới kiểm tra cho anh. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ bảo anh ấy hãy nghỉ ngơi và bảo tôi cùng bác gái sang phòng làm việc của ông ấy để nói về bệnh tình của anh.
" Anh ta không nhận ra cô Dannie thì cũng phải thôi. Có lẽ anh ta đang mất trí nhớ tạm thời "

" Mất trí nhớ tạm thời sao. Tại sao... tại sao anh ấy lại bị thế chứ " - tôi cố hỏi bác sĩ.

" Có lẽ là do hôn mê quá lâu cũng nên. Nhưng anh ta đã tỉnh lại thì mọi thứ sẽ tốt thôi, có lẽ sau một thời gian nữa anh ta có thể khôi phục trí nhớ hoàn toàn. "

Nghe bác sĩ nói thế tôi vui lắm, tôi quay sang nhìn bác gái cũng thấy bác ấy rất vui. Nhưng bây giờ làm sao để tôi đối mặt với anh ấy đây, ngay cả một chút gì đó về tôi anh ấy còn chả nhớ được. Không, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ ở bên anh ấy cho đến khi nào anh ấy thật sự nhớ tôi. Tôi gạt bỏ những giọt nước mắt và quay trở về phòng bệnh của anh. Anh cũng nhận ra tôi đã khóc, anh liền bảo tôi lại ngồi gần chỗ anh.

" Này, cô đã khóc sao? Mắt cô sưng lên hết rồi kìa " - anh nhìn tôi rồi hỏi.

" Không có, làm gì có chứ. Tôi đâu có khóc. "

" Mà này cô tên là gì nhỉ? Hình như là Dannie đúng không?

" Đúng rồi, tôi tên là Dannie. Là Han Dannie, anh tuyệt đối không được quên tên tôi đó. Nhớ rõ chưa "

" Tôi biết rồi mà. Còn tôi tên là Jimin, là Park Jimin, cô cũng không được quên tôi đâu đấy. " - anh tươi cười nhìn tôi và trả lời.

Đúng rồi, chính là nụ cười này. Nụ cười mà 4 năm trước đã làm tôi say mê anh. Từ sau khi anh biến mất, tôi luôn hi vọng một ngày nào đó có thể gặp lại anh và nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy nó, nó giống như một nguồn sức mạnh tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi và anh trò chuyện với nhau vui vẻ lắm, y hệt như lần đầu tôi gặp anh ở Nga vậy.

" Mà cô là bạn gái của tôi sao. Tôi thật sự không nhớ gì về cô cả "

" Không chỉ là bạn gái không đâu. Tôi với anh còn đính hôn nữa đây này " - tôi chỉ vào ngón tay đang đeo nhẫn cho anh xem.

" Đính hôn sao? Thế là tôi đã có vợ rồi sao. Nhưng thật sự tôi không nhớ gì hết. Mà thôi đừng lo, tôi sẽ cố gắng nhớ lại em mà. Cô vợ nhỏ của tôi "

Tôi không nghe nhầm chứ, anh ấy vừa gọi tôi là cô vợ nhỏ. Tôi thật sự đã rất vui khi nghe anh ấy nói như thế.

" Mà này, em có thể kể cho tôi nghe lần đầu tiên mà chúng ta đã gặp nhau có được không ? " - anh hỏi tôi với vẻ mặt đầy hào hứng.

" Được chứ. Hôm ấy là một ngày mưa, trời hôm ấy mưa rất rất to nên em đã không thể đi bộ đến nơi học thêm được và thế là em đã đi xe bus. Và trên chuyến xe bus định mệnh đấy đã đưa anh đến với em, anh và em... "

Nghe tôi nói đến đây bỗng nhiên anh ôm chặt đầu của mình lại và luôn miệng bảo tôi đừng kể nữa. Chắc là anh đã nhớ ra thứ gì đó rồi nên mới như thế. Tôi không muốn tiếp tục nhìn anh ấy đau đớn nên tôi đã im lặng. Một lúc sau có lẽ anh đã khá hơn, anh xin lỗi tôi vì anh đã làm gián đoạn câu chuyện.

" Tôi thật sự xin lỗi em, tôi không cố ý muốn gián đoạn câu chuyện của em "

" Không sao mà. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Khi nào anh muốn nghe thì em sẽ lại kể cho anh nghe. Đến khi nào anh thật sự nhớ ra em rồi thì thôi "

" Thật sự em không giận anh sao. Cô vợ nhỏ của anh tốt thật đó " - anh tươi cười nhìn tôi.

Vì sức khoẻ của anh đã ổn định trở lại nên hai tuần sau bác sĩ đã cho anh xuất viện. Tôi cũng thôi làm công việc tình nguyện và quay trở lại cuộc sống của mình. Vì muốn anh mong chóng hồi phục hơn nên ngày nào tôi cũng đến nhà anh chơi. Bác trai và bác gái thấy vậy cũng rất vui. Có những lần tôi vô tình nói ra những chuyện trong quá khứ và anh đã cố gắng nhớ lại. Kết quả là anh lại thường xuyên đau đầu. Nhiều lần tôi khuyên anh đừng cố nhớ lại nữa, dù gì tôi và anh cũng đã gặp lại nhau rồi. Nhưng anh ấy vẫn muốn nhớ lại, có lẽ là anh thấy không muốn thấy gương mặt buồn bã và thất vọng của tôi khi anh ấy nói anh ấy đã quên sạch những chuyện đã cùng tôi trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #parkjimin