Thảm Hoạ Đêm Giáng Sinh

Tôi là Erian , một sinh viên của trường đại học Lieso Univer . Tôi hiện đang sống cùng bố và em trai , mẹ tôi thì mất lúc tôi vừa tròn 12 tuổi . Bố tôi vì còn quá thương bà nên đến bây giờ ông vẫn một mình nuôi cho cả hai anh em chúng tôi . Bố tôi - ông Lobby , một viên phi công đã về hưu , thường được đồng nghiệp gọi là " Ngài Lob khó tính " vì tính tình của ông cũng như cái biệt danh mà người ta đặt cho ông . Còn đứa em trai nghiện game - David của tôi thì kém tôi 8 tuổi , nó là một cậu bé thông minh nhưng lại rất nhút nhát , không bao giờ nói chuyện với ai quá 15 phút ... À trừ với tôi ra vì tôi là người hay hướng dẫn nó chơi game .

Hôm nay là buổi sáng ngày 25/12/2030 cũng nhằm vào ngày lễ Giáng Sinh năm nay . Tôi đang nằm dài trên ghế Salon nhắn tin với đám bạn về chuyện Giáng Sinh năm nay . Tôi hỏi bọn nó định đi đâu hoặc làm gì vào ngày hôm nay thì đứa nào cũng đưa ra một ý kiến riêng nhưng tất cả đều thật nhàm chán đối với tôi . Sau đó tôi tắt điện thoại đi và vào phòng David chơi cùng nó để giết thời gian . Đúng lúc ấy chuông nhà tôi vang lên , tôi chạy ra mở cửa với ý nghĩ " Chà , ông già hôm nay về nhà sớm thế ? " . Giáng Sinh năm nào cũng thế , bố tôi thường đi gặp vài người bạn vào lúc sáng sớm và đến tận chiều tối mới về nên khiến tôi rất ngạc nhiên .

Ông bước vào nhà với một dáng vẻ phấn khởi mà tôi ít thấy ở ông hằng ngày , có lẽ ông đang có chuyện gì rất vui . Thấy vậy tôi hỏi :
- Bố đang có chuyện vui ?

Thấy tôi hỏi ông vừa treo cái nón vành lên và nhìn tôi đầy ẩn ý , lấy điều xì gà trên miệng xuống rồi nhoẻn miệng trả lời :
- Để bố kể mày nghe nhóc Eri , hôm nay bố đi uống với vài người bạn cũ . Trong đó có một ông sếp cũ của bố , ông ta tặng bố 2 vé máy bay của chuyến FastFly bay vào tối nay . Ông ta nói rằng đây là chuyến bay chỉ dành cho giới thượng lưu , ông ta định mua 2 vé cho mình và vợ nhưng đáng tiếc là vợ gã trở bệnh mà gã lại không muốn đi một mình nên mới nhượng lại cho bố . Mày nói đây có phải là chuyện nên vui không hả ? Hahaha

Bố tôi kể một hồi rồi mở miệng cười dài , mà ngẫm lại thì cũng phải . Dạo này lũ bạn của tôi cũng hay kể lể về chiếc máy bay này và cụm từ " Siêu hiện đại " là điều mà bọn nó hình dung về thứ này , còn tôi thì không mấy quan tâm cho lắm . Hiện đại cách mấy thì cũng không đến lượt của tôi hưởng thụ . Không phải là gia đình tôi không đủ điều kiện mà là quan niệm của tôi không cho phép tôi dùng tiền vào những thứ " vô bổ " . Máy bay và siêu máy bay , hiện đại và siêu hiện đại cũng chỉ khác nhau ở cái tiếng và một chữ " Siêu " . Nhưng nếu đó là vé miễn phí được đi máy bay " Siêu hiện đại " như lũ bạn nói thì tôi cũng không ngại mà hưởng thụ cảm giác của một quý tộc thời hiện đại .

Thấy tôi tràm ngâm hồi lâu , bố tôi đến vỗ vai tôi và nói :
- Chắc mày chưa biết nhưng để đặt mua được chuyến FastFly này rất khó , không phải có tiền là mua được đâu con trai à .

Nói rồi bố tôi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài , một hồi lâu ông mới tiếp tục :
- Cũng hơn 10 năm rồi Eri nhỉ ! Hơn mười năm ngày mất của mẹ mày và hơn 10 năm cả gia đình chúng ta chưa về bên ông bà ngoại . Bố hi vọng giáng sinh năm nay mày sẽ ở cùng ông bà ngoại đón Giáng Sinh . 2 vé máy bay này bố cho mày một vé , còn một vé mày muốn cho ai hay làm gì cũng được . Thôi bố mệt rồi , bố đi ngủ đây .

Nghe nhắc đến mẹ thì tôi trở nên nặng lòng , tôi vẫn nhớ rõ như in cái ngày mà mẹ tôi mất và nó dường như ăn sâu vào trong trí não tôi . Nhiều đêm tôi thường nằm mơ về những cảnh tượng ấy , cả gia đình chúng tôi trên đường về nhà thì một gã dân chơi lái một chiếc Ferrari lao thẳng vào bên hông xe của chúng tôi . Mẹ tôi vì cố bảo vệ cho tôi và David nên đã chết ngay trên đường đến bệnh viện , còn bố tôi thì bị một vết sẹo dài trên mặt khiến ông từ bỏ việc làm phi công từ đó . Còn về tên dân chơi ấy , hắn là Detis - con của một nhà tài phiệt , vì xúc tua của ông già hắn quá lớn nên hắn được nhận án treo với tội danh : lái xe quá tốc độ . Thậm chí không một ai đề cập đến cái chết của mẹ tôi hoặc tai nạn của chúng tôi trước đó , còn bố tôi thì bị " nghỉ hưu " trước thời hạn , David thì trở nên trầm tính hơn khi lớn và tôi thì bị nỗi ám ảnh này dằn vặt suốt những năm tháng ấy . Có lẽ bố tôi vẫn chưa thể chấp nhận được cái chết của mẹ nên ông mới luôn tự trách mình , thậm chí ông bà ngoại tôi trách bố tôi vì ông là một người chồng lại không giành lại công bằng cho vợ mình nhưng tôi lại hiểu rằng bố tôi đã cố gắng hết sức nhưng đáng tiếc ... ông vẫn chỉ là một viên phi công già đã về hưu . Dù sao đó cũng là quyết định của bố nên tôi cũng không thể thay đổi , lập tức đứng dậy sửa soạn hành lý và rủ thêm đám bạn .

Trong trường , đám bạn thân nhất với tôi có lẽ là Jack - con trai một nhà đầu tư bất động sản , cũng là đứa bạn mà tôi yêu quý nhất vì nó khá hoà đồng , tốt bụng và thường bảo vệ tôi khỏi bọn đầu gấu suốt năm cấp 2 . Thêm một đứa nữa là Pakijaz - một anh bạn người Ả Rập học chung trường với tôi , gã cũng là một kiểu người khá thú vị và thường làm những điều khác người nên chúng tôi thường gọi là " Jaz lập dị " . Tôi nhắn tin cho cả 2 và hỏi họ về việc đi chuyến bay FastFly thì họ đều nói thật trùng hợp khi họ cũng định rủ tôi đi cùng . Tuyệt vời , nếu đã như thế thì cùng nhau đi thôi . Nhưng vẫn còn dư một vé và tôi không biết cho ai hay rủ ai theo cùng cả . Bỗng trong đầu tôi xuất hiện một người - Angela , đó chính là một cô bạn gái mà tôi đang theo đuổi . Cô ấy là một cô gái nổi tiếng , xinh đẹp , tài năng và đặc biệt chúng tôi rất hợp nhau . Chúng tôi thường nói chuyện với nhau từ việc học đến việc thế giới , đến những cuốn sách hoặc những sở thích của đôi bên và chúng tôi trở nên rất thân thiết hoặc có thể nói là cô ấy rất có thiện cảm đối với tôi . Tôi có thể mượn chuyến đi này để thổ lộ với cô ấy , thật là một ý tưởng tuyệt vời .

Nói rồi tôi lấy chiếc điện thoại ra và nhắn cho cô ấy với dòng tin : Thân gửi quý cô Angela , tớ là Eri thông thái ( đây là biệt danh mà cô ấy đặt cho tôi bởi tên tài khoản trên mạng xã hội của tôi là Wise - thông thái ) đây , hôm nay tớ có 2 vé đi chuyến bay FastFly và nếu cậu rảnh vào đêm Giáng Sinh này thì có thể đi cùng với tớ . Rất hân hạnh được chào đón cậu . Người gửi : Erian

Sau đó tôi đi sửa soạn một cái vali đựng quần áo và đồ dùng cá nhân , tôi đã hẹn Jack và Jaz ở nhà tôi vào lúc 6 giờ . Khoảng 10 phút sau là tin nhắn lại của Angela , cô bạn dường như lại bị bố mẹ bỏ rơi vào đêm Giáng Sinh nên đồng ý đi cùng tôi . Nói đến bố mẹ thì tôi không biết bố mẹ cô ấy làm nghề gì nhưng chỉ nghe cô ấy kể lại rằng cô ấy thường đón Giáng Sinh cùng bạn bè hoặc tự tổ chức Giáng Sinh tại nhà , bởi rất hiếm khi cô ấy được đón Giáng Sinh cùng cả bố và mẹ . Tôi hiểu cảm giác ấy và tôi biết cô ấy rất buồn vì điều này .

————————————
6 giờ , 25/12/2030

Đúng 6 giờ thì Jack và Jaz đã đứng trước nhà tôi . Anh bạn Jack này có lẽ đã nhờ quản gia lái chiếc xe nhà để chở chúng tôi đi .
- Chúng ta đi ngay chứ ?

Jack hỏi tôi khi tôi vừa xách vali đến , còn Jaz thì nghe điện thoại với bạn gái thì phải . Gã Jaz đã là một kẻ lập dị nhưng bạn gái của gã cũng lập dị không kém , đúng là một cặp đôi hoàn hảo .
- Chờ chút đã , tao còn phải đợi một người ...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Angela chẳng biết đã đứng sau tôi từ lúc nào , cô nàng huơ huơ cái tay trước mặt tôi làm tôi khá bất ngờ . Hôm nay Angela mặc một chiếc áo thun trắng , khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác giản dị nhưng lại tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và nhẹ nhàng của cô nàng . Jack thì đấm nhẹ vào ngực tôi và cười ẩn ý , còn anh bạn Jaz thì giơ ngón cái lên với ý bảo : Chú mày hay lắm .

Sau đó chúng tôi cùng khởi hành lên đường đến sân bay Tifrost . Đến sân bay thì cũng đã hơn 7 giờ , chúng tôi ngồi ở một quán cà phê gần đó và chờ tới lượt kiểm tra giấy tờ . Khoảng 20 phút sau cũng đến lượt chúng tôi và tất cả đều hoàn thành hết thủ tục . Sau đó chúng tôi lên máy bay và tìm vị trí cho mình . Vì tôi và Angela là vé cặp nên 2 chúng tôi ngồi cạnh nhau , còn Jack và Jaz thì ngồi cách chúng tôi 3 ghế . Cũng chẳng sao cả vì dù sao đến cuối cùng chúng tôi cũng đều đến cùng một địa điểm . Sau đó tôi và Angela cùng gọi món ăn rồi cả 2 cùng nói chuyện với nhau , cô nàng dường như rất thích cuộc sống ở New Priver nên thường cảm khái về nơi đó và còn nói rằng sau này về già có lẽ cô nàng nên chuyển về và sống nốt quãng đường còn lại ở đó .

Được biết chuyến đi này khác dài nên tôi bắt đầu chợp mắt và ngủ thiếp đi . Tôi nhớ về ông bà ngoại , nhớ về những lúc nhỏ ông thường dẫn tôi đi ăn ở trong rừng , thường dẫn tôi đi câu cá và kể tôi nghe về những con cá voi . Còn bà thì thường dạy tôi vẽ tranh vì bà kể khi còn trẻ bà là một hoạ sĩ khá có tiếng ở trong vùng , những bức tranh của bà thường về phong cảnh và thiên nhiên . Tuy vậy tôi viết những hồi ức này sẽ không bao giờ có thể quay lại lần nào nữa ... sau cái chết của mẹ tôi . Bà tôi vì thương con nên thường lâm bệnh , ông thì tìm đến rựu để vơi đi nỗi sầu sau khi mất đi đứa con gái duy nhất . Và từ đó tôi không còn gặp lại ông bà ngoại nữa . Tôi chỉ mong chuyến đi lần này sẽ khiến ông bà  ngoại vui vẻ lên phần nào và tôi cũng không quá hi vọng về điều này bởi nó dường như thật xa xỉ .

Khoảng 1 tiếng sau tôi thức dậy và nhìn bên cạnh thì cô nàng Angela vẫn đang nhắm chặt đôi mắt lại , trên đôi môi còn vương vấn một nụ cười nhẹ nhàng . Có lẽ cô nàng vẫn còn đang ngủ say nhưng đôi bàn tay của Angela vẫn đang nắm lấy đôi tay tôi , vì không muốn làm hỏng đi giấc ngủ say của nàng nên tôi vẫn cứ im lặng như một bức tượng . Đôi mắt tôi thì dáo dát nhìn xung quanh , phải nói là tiền nào của đó . Chiếc FastFly này có thể nói là rất lớn , rất hiện đại , ghế dựa thoải mái , rồi cả máy móc và thiết bị được lắp đặt sẵn cho hành khách đều là loại tiên tiến và tối tân nhất có thể . Bây giờ tôi mới chú ý đến những chi tiết này , đúng là máy bay chỉ dành cho giới thượng lưu và quý tộc của thời đại .

Có lẽ vì bàn tay của tôi cử động nên đánh thức Angela . Cô nàng dụi mắt rồi nhìn xung quanh như thể cũng đang bất ngờ như tôi vậy . Còn về 2 anh chàng Jack và Jaz thì có lẽ vẫn còn ngủ say như chết vậy . Về Jack thì cũng tương tự như Angela , bố mẹ thường bỏ mặc cậu ta và người anh trai ở nhà vào những dịp lễ nên cậu cũng đồng ý đi với tôi . Còn Jaz thì đi vì ... được Jack khao vé và muốn được hưởng thụ 1 ngày trên chiếc máy bay hiện đại nhất này .

Thấy Angela tỉnh dậy tôi hỏi thăm :
- Tớ làm cậu tỉnh giấc à?

Cô nàng nhẹ nhàng lắc đầu , nắm thật chặt bàn tay tôi rồi nhỏ giọng nói :
- Tớ vừa có một giấc mơ , đó là lúc tớ còn nhỏ và lúc nào cũng được bên cạnh bố mẹ cả . Họ rất yêu thương và quan tâm đến tớ nhưng sau đó ... là một giấc mơ khác . Giấc mơ này rất tệ và kinh khủng Eri à ... Tớ ... Tớ ...

Angela dường như trở nên bất bình tĩnh sau những giấc mơ của mình . Tôi lấy bàn tay còn đang rỗi kia vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cô nàng giúp cô nàng bình tĩnh trở lại . Sau một hồi tôi nhẹ giọng hỏi :
- Nếu giấc mơ ấy quá đáng sợ thì cậu có thể chia sẻ với tớ , có thể điều này sẽ khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều . Đừng lo , có tớ ở bên cậu đây

Angela vẫn nhìn tôi một hồi lâu rồi cất tiếng nói :
- Tớ có từng nói cậu là một chàng trai ngoan chưa Quý Ngài Eri Thông Thái . Cậu thật tốt với tớ đấy Eri , cứ như vậy thì các cô gái trong lớp sẽ ghen tị với tớ lắm đây

Tôi biết Angela nói những câu này vì muốn xoá bỏ đi bầu không khí u ám này bằng việc trâu chọc tôi . Tôi biết mỗi người đều có một nỗi lo sau lưng và có một số người lại không muốn chia sẻ những nỗi lo ấy với người khác , Angela có lẽ là vào trường hợp này . Tôi mỉm cười như an ủi cô nàng rồi nói :
- Dù cậu có mơ thấy gì đi nữa thì nó cũng không có thực , hãy nghĩ về những điều vui vẻ trong quá khứ và nếu có thể thì ... hãy nghĩ về tớ . Tớ luôn ở bên cạnh cậu

Thật sến súa ! Đó là cảm giác của tôi khi nói câu đó . Thường ngày tôi sẽ cười chê những ai nói những câu đại loại như thế nhưng hôm nay chính tôi lại là người nói những câu như thế này . Nhưng để an ủi Angela thì tôi đi ngược lại với quy tắc của mình cũng không sao .
- Tớ có nên xem đây là một lời tỏ tình không Eri Thông Thái ? Hmmm ... nếu đây là một lời tỏ tình thì tớ sẽ đồng ý , còn nếu chỉ là một câu an ủi của bạn bè thì tớ cám ơn cậu Eri .

Tuyệt lắm , cô ấy đang bật đèn xanh cho tôi . Đây là một cơ hội không thể nào tốt hơn được nữa . Tôi nhìn thẳng vào mắt của Angela , sau đó nói với thái độ thật nghiêm túc
- Angela à ... tớ thật sự ... thật sự ... như cậu biết đấy , ngay từ ngày bước vào lớp thì điều đầu tiên mà tớ nghĩ đến đó là cậu , tớ mong cậu cho tớ một cơ hội để ... để trở thàn...

Rầm ... Rầm ... Rầm tôi chưa kịp nói hết câu thì máy bay chao đảo , ngay lập tức từ trong buồng lái truyền đến một thông báo cho hành khách : Thông báo ... Thông báo máy bay đang gặp một chút trục trặc nhỏ , yêu cầu hành khách giữ bình tĩnh ngồi tại chỗ mặc áo phao và mang mặt nạ dưỡng khí vào đầy đủ . Thông báo ...

Sau đó là một tràng những lời thông báo , những sự chỉ dẫn của những tiếp viên , có cả những lời phàn nàn và thậm chí là những lời cầu nguyện của những người theo đạo . Tôi thì chỉ biết làm theo sự chỉ dẫn của tiếp viên , Angela ngồi bên cạnh tôi cũng như thế nhưng dường như đôi mắt của cô nàng lại trở nên vô thần . Tôi không biết lý do nhưng cũng không tiện hỏi vì nghĩ có lẽ cũng giống như tôi , đây là lần đầu tiên gặp phải trục trặc máy bay như thế này . Tôi xoay đầu lại thì thấy Jack và Jaz đã mang xong áo phao và mặt nạ dưỡng khí , 2 anh chàng đều gật đầu như nói với tôi rằng mình vẫn ổn . Tôi cũng gật đầu đáp lại . Máy bay ngày càng hỗn loạn , hành khách thì la hét có , khóc lóc có và cả những lời cầu nguyện trong vô vọng .

Tôi xoay sang và nhẹ ôm Angela vào lòng và nói rằng :
- Không sao đâu , như phi công đã nói chỉ là trục trặc nhỏ , mọi chuyện sẽ ổn thôi . Tớ sẽ luôn ở bên cậu mà , đừng lo .

Nói thật tuy là nói vậy nhưng trong lòng tôi lúc này cũng như đang ngồi trên một chảo nóng , tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi nhưng vẫn cố phải tỏ ra như không có chuyện gì bởi nếu tôi càng hoảng sợ thì Angela sẽ thế nào ? 2 anh bạn thân Jack và Jaz sẽ thế nào ? Chuyến đi này do tôi rủ họ nên tôi phải có trách nhiệm đem họ trở về an toàn . Đó là những điều tôi đã nghĩ vào lúc ấy . Chúa ôi đôi tay tôi đang run ... thật sự nó đang run . Lâu lắm rồi tôi mới bị trở lại và mỗi khi bị run tay là tôi lại có một nỗi sợ hãi trong lòng . Và bây giờ tôi đang sợ hãi tột độ . Sợ phải chết , sợ phải rời xa bố và David , sợ phải rời xa những hồi ức về ông bà ngoại , sợ xa cả cô bạn gái chưa kịp thổ lộ Angela và sợ phải xa 2 anh chàng bạn thân Jack và Jazzz ,... và hàng nghìn nỗi sợ cứ vây quanh tôi từng hồi từng hồi một . Ngay lúc này tôi chỉ muốn khóc thét lên rồi lao vào lòng mẹ như lúc còn bé để rồi nghe mẹ nói câu : Mọi chuyện đã ổn rồi đừng lo , có mẹ ở đây .

Như cảm nhận được sự sợ hãi tột độ của tôi , Angela khẽ áp đôi bàn tay lên khuôn mặt khô hốc của tôi . Cô nàng đặt đôi môi nhỏ bé của mình lên môi của tôi rồi mỉm cười , sau đó cô nàng lau đi những giọt nước mắt trên bờ mi rồi khẽ thì thầm vào tai tôi :
- Hiện tại tớ muốn nói với cậu hai điều . Thứ nhất là về giấc mơ kinh khủng mà tớ nói với cậu khi nãy , đó là về chuyến bay này . Tớ mơ thấy một chiếc máy bay với đầy xác hành khách khắp nơi , tớ thấy cậu vẫn đứng đó mỉm cười với tớ trong khi tất cả mọi người đều đã chết . Tớ cũng không thể hiểu rõ tại sao giấc mơ ấy lại linh nghiệm như thế nhưng tất cả đều không còn là vấn đề nữa rồi bởi vì tớ biết cậu sẽ luôn bên cạnh tớ , phải không Quý Ngài Eri Thông Thái ? Điều thứ hai là ... tớ đồng ý làm bạn gái của cậu . Tớ chỉ giá như cậu nói điều này sớm hơn một chút thì có lẽ chúng ta đã có được một buổi hẹn hò trọn vẹn trước khi thế này . Cuối cùng thì tớ yêu cậu Erian ...

Những lời thì thầm ấy làm tôi trong vô thức rơi lệ , lúc này trong đầu tôi là hàng nghìn hàng vạn câu hỏi vì sao ? Lúc cận kề cái chết này tôi chẳng còn mảy may suy nghĩ về những tiếng la hét hay khóc than của hành khách nữa mà chỉ quan tâm đến lời nói cuối cùng của Angela và nụ cười mãn nguyện của 2 anh bạn thân Jack và Jaz . Phải ... tất cả là do tôi , nếu như tôi không rủ Jack và Jaz đi , nếu như tôi không đưa chiếc vé còn lại cho Angela thì có lẽ người chịu chết có lẽ chỉ là tôi . Những lời nói sáo rỗng của viên phi công nọ chỉ muốn an ủi hành khách nhưng ai cũng biết rằng họ đang phải cận kề cái chết .

Tôi khóc và khóc như một đứa con nít vậy , không phải vì sợ hãi mà là vì những lời nói của Angela đã làm tôi rất xúc động . Tôi cắn chặt môi đến chảy máu rồi nói trong vô vọng :
- Tớ xin lỗi ... Tớ xin lỗi là do tớ rủ cậu đi theo , là do tớ hại các cậu rồi . Tớ không phải là một người bạn trai tốt . Tớ là một thằng tồi , một thằng khốn nạn ... Tớ lại đánh mất thêm một người phụ nữ của mình rồi . Nếu có kiếp sau tớ sẽ nguyện bảo vệ cho cậu hết cả cuộc đời Quý Cô Angela ...

Nói rồi tôi xoay xuống ghế của Jack và Jaz rồi hét lớn :
- Tớ xin lỗi Jack , tớ xin lỗi Jaz ... là do tớ ...

Tôi chưa nói hết thì Jaz đã chen miệng vào , có lẽ anh bạn không muốn tôi cảm thấy có lỗi :
- Xem ra lần này chúng ta phải đi 2 chuyến cùng nhau rồi .

Jack thì cũng cười cười nhưng tôi biết trong lòng cậu ta cũng lo lắng không kém tôi hay Angela bao nhiêu cả . Máy bay của chúng tôi cách mặc đất càng lúc càng gần , đây là điềm báo cho cái chết đang cận kề bên cạnh chúng tôi . Tôi thậm chí còn nghe cả tiếng chửi thề của viên phi công nọ khi đang cố gắng liên lạc với buồng chỉ huy , có lẽ chuyến đi của chúng tôi chỉ đi được đến đây mà thôi . Mọi thứ đã chấm dứt từ khi chúng tôi đặt chân lên chiếc máy bay này rồi , đặc biệt hơn nữa là điềm bào của Angela về tai nạn máy bay . Tôi không biết phải gọi đây là trùng hợp hay là giác quan thứ 6 đây ?

Cho đến khi máy bay của chúng tôi hạ xuống giữa một vùng biển rộng lớn , tôi nắm chặt tay của Angela và nói nhỏ : Đừng buông tay anh , chúng ta sẽ luôn ở bên nhau . Anh hứa ... Angela không nói gì cả , cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi và áp nó lên má của nàng . Một lúc nàng mới nói :
- Đừng tự trách mình nữa Eri à , em không trách anh đâu bởi đây không phải lỗi của anh . Anh biết em đang nghĩ về gì không ? Em đang nghĩ về ngày cưới của 2 đứa mình , lúc đó anh và em đứng trên Thánh Đường . Em là một cô dâu với bộ áo cưới màu trắng xinh đẹp , còn anh là một chàng chú rể bảnh bao trong một chiếc vest lịch lãm . Chúng ta nắm tay nhau cùng bước đi và ...

Rầm ... Lúc ấy tôi không còn nghe Angela nói gì nữa bởi tiếng máy bay rớt xuống giữa biển đã lấn át đi tiếng nói cuối cùng của em . Tôi cố gắng cởi dây an toàn của mình ra và cởi dây an toàn cho Angela nhưng vẫn không thể . Một số hành khách đã chết trước đó vì va đập mạnh , một số khác thì đang cố vùng vẫy . Tôi cũng đang cố gắng vùng vẫy nhưng tay chân tôi như đang rã rời , rất đau , rất tê và rất lạnh . Tôi đang dần thiếp đi , trước khi nhắm đôi mắt hoàn toàn thì tôi thấy một đóm sáng màu tím đang tiến gần đến tôi hay nói cách khác ... chính tôi đang tiến gần đến đóm sáng màu tím ấy bằng một cách nào đó . Chỉ có tôi mà thôi và sau đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top