Chương Một.
Tháng Bảy, mùa hè. Nắng vỡ vụn như thuỷ tinh, ghim chặt vào da đầu người đi trên đường. Thật bức bối, thật khó chịu. Làm sao để thoát khỏi cái nóng này? Trừ khi con Tạo chơi lò sưởi chán và đổ một ít nước xuống nhân gian. Quế Anh lướt điện thoại khi chờ đèn đỏ. Đồng hồ đếm ngược từ ba mươi giây.
Phần mềm báo thời tiết chuyển từ Nắng nóng sang Trời nhiều mây. Quế Anh ngẩng đầu lên. Bầu trời âm u mịt mù dù nắng vẫn gắt, nhưng chắn chắn ánh sáng đã vơi bớt, và con bé cảm nhận gió mạnh dần lên, thốc vào mặt, thổi mớ tóc mái loà xoà. Con bé tặc lưỡi, cất điện thoại và phóng xe đi khi đèn đỏ đếm ngược năm giây cuối. Một vài xe phóng từ hai bên phải và trái né con bé trong gang tấc, tài xế liếc xéo và chửi thầm nó bên dưới kính râm và khẩu trang to bản. Quế Anh tiếp tục tặc lưỡi. Con bé phải về phòng trọ trước khi mưa đổ xuống, không phải mặc áo mưa rườm rà, và chân váy dài ngang mắt cá của nó sẽ không dính nước.
Quế Anh vào hầm chui Thanh Xuân lúc nào cũng còi xe inh ỏi và ga xe nổ rú ầm ầm, đi thẳng về phía Trần Phú luôn có những đứa đi như thể đường nhà nó xây, rẽ phải vào ngõ Phùng Khoang được gọi là ngõ ăn chơi và ô tô cố đâm ăn xôi chen vào rồi gây tắc diện rộng. Hàng quần áo hai bên đường luôn có người đang lật qua lật lại mấy cái áo mà Quế Anh thấy được treo từ lúc con bé chuyển đến đây trọ. Những bộ đồ hợp trend sẽ được treo ở đầu giá treo, có đồ mới lại đẩy lên, cứ thế cứ thế.
Mở cổng, dắt xe vào hầm để xe, vào thang máy và lên tầng bốn, Quế Anh mở cửa phòng 402, bật điều hoà, vào phòng tắm thay đồ. Uyển Anh nằm dài trên giường, đeo headphone chơi Genshin Impact, thấy con bé cùng phòng về chỉ ngẩng lên gật đầu cho có. Chốc chốc, trong nhà tắm, Quế Anh lại nghe đứa bạn chửi vài câu tiếng Anh tục tĩu – cái thứ tiếng Anh mà không đời Uyển Anh dám dạy cho đám lít nhít được các bậc phụ huynh bận rộn và đáng kính gửi gắm.
Thay từ croptop và váy midi sang áo phông quần đùi, Quế Anh lôi hết đồ trong balô ra, rồi ném cái balô đen ngòm đựng vừa laptop 15'6 inch mua từ hồi năm nhất vào tủ quần áo. Từ ngày ở trọ, con bé hình thành nhiều thói quen rất quái đản để đảm bảo cuộc sống thuận tiện hết mức có thể - như là luôn đổ rác và giặt đồ cùng một ngày, như là mang hẳn ổ cắm lên giường, lại như là để balô và nồi niêu không dùng vào tủ quần áo cho gọn. Đôi lúc, Quế Anh thấy mình sống bần cùng như thế có đáng không, nhưng rồi nó hiểu ra tự hỏi câu ấy đúng là rảnh rỗi. Đáng hay không đáng thì nó vẫn phải sống như thế. Quê nó không vui bằng một phần mười Hà Nội, không tiện bằng một phần hai mươi đoạn chợ Phùng Khoang; nhưng, tất cả đều không tốt với nó bằng một phần một trăm bố mẹ nó, mà bố mẹ nó ở quê chứ có ở Hà Nội đâu.
Quế Anh định mở laptop gõ cho xong nội dung bài đăng thông báo cuốn Bảy mươi độ âm mà nhà xuất bản nó đang thực tập sắp phát hành, rồi nó sẽ phải lên kịch bản talkshow ra mắt sách, và vì talkshow làm offline, nó còn phải lê xác ra một trường Đại học lạ hoắc lạ huơ bên Cầu Giấy để chuẩn bị. Chị Ngọc – bà chị cấp trên trực tiếp của nó ở chỗ thực tập rủ nó đi chụp ảnh sách để lấy ảnh đăng page, rồi lại gạ gẫm nó vào hôm tổ chức talkshow thì ngồi cùng để livestream. Quế Anh chưa trả lời. Nó bảo rằng sáng mai sẽ nhắn lại để kịp lịch chụp vào chiều mai.
"Ê nè," Uyển Anh lên tiếng. Quế Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình Google Docs, con bé không biết con nhỏ cùng phòng đang nói với nó hay với đám bạn trên Discord thường call video để chơi game chung. "bảo mày đó Quế Anh" Nó xoay ghế, đối diện với Uyển Anh, nhướn mày vẻ đang nghe. "người yêu tao có một thằng bạn. Thằng đấy sắp khai trương quán cà phê nên mời người yêu tao đến."
"Thì sao?" Quế Anh chẳng nghe ra ý tứ gì từ câu thông báo ấy. Uyển Anh là đứa hay khoe, có thể con nhỏ chỉ đang khoe. "Cần tao đến chụp ảnh cho không?"
Kỹ năng chụp ảnh của Quế Anh là một con số không tròn trĩnh, đến chụp ảnh tự sướng đăng story nó cũng thấy mình chụp ngu khó tả.
"Không, tao biết mày chụp ngu mà," Uyển Anh xua tay, tháo headphone xuống vai. "ý là mày muốn đi chung không? Discount 50% lận đó. Tối nay luôn nè. Tao cho mày mượn đôi Dr. Martens của tao."
Quế Anh khoanh tay, và như thường lệ, con bé ậm ờ:
"Đang bận lắm, để xem đã."
Uyển Anh gật đầu, gõ lạch cạch phím laptop. Bàn phím laptop gaming của con nhỏ nhảy đủ màu xanh đỏ tím vàng. Bộ nail mới làm của Uyển Anh màu mận chín, đính thêm vài vệt trắng. Da tay trắng bợt của con nhỏ càng nổi bần bật.
Bốn giờ ba mươi chiều, Uyển Anh tranh tắm trước. Quế Anh viết xong bài được giao, ngồi lướt Threads. Nó mở ứng dụng là có chủ đích, nhưng khi mở ra thì chỉ gẩy tay lướt liên tục, thấy bài nào dở hơi qua thì lầm bầm chửi, chỉ quyết không làm cái chủ đích ban đầu của mình. Lướt được tầm nửa tiếng, Uyển Anh bước khỏi phòng tắm với mái tóc nhuộm bạch kim sũng nước, Quế Anh cũng lấy đồ đi tắm. Nó quên bẵng mất cái chủ đích ấy là gì.
"Hẹn mấy giờ đấy? Không về muộn quá thì tao đi."
Quế Anh bảo đứa bạn cùng phòng đang ngồi soi gương tán nền ở bàn học. Cái bàn học dài một mét rưỡi rộng nửa mét là một nửa thế giới của chúng nó khi ở phòng, một nửa còn lại ở trên giường. Quế Anh sấy tóc, nghe tiếng Uyển Anh đáp lại lẫn trong tiếng máy sấy ro ro:
"Bảy giờ. Mày không nhanh thì kiểu gì cũng muộn."
Sáu giờ mười phút. Quế Anh thấy không cần vội.
"Người yêu mày sang đón à?"
Quế Anh hỏi trong lúc mở tủ quần áo. Con bé luôn mặc croptop với chân váy hoặc quần ống rộng khi ra đường. Nó thấy kiểu phối đồ như thế xứng đáng trở thành một tôn giáo giống như áo sơ mi với váy bút chì, hay tất đùi với váy ngắn xếp ly.
"Ừ," Uyển Anh đáp. "Mày chịu khó tự đi xe máy sang nhá. Bên Hàng Bạc."
Quế Anh lôi áo croptop trắng và mini skirt đen khỏi giá. Nó nhớ lần trước, lúc lên hồ Tây ăn kem với một lão nào đó trên Tinder nó cũng mặc y nguyên. Lão ấy cứ chớp chớp mắt nhìn ngực áo nó, rồi thỉnh thoảng lại liếc xuống đùi nó được bọc trong một lớp tất đen xuyên thấu. Quế Anh biết là lão con trai ấy muốn mình, nó cũng chẳng phàn nàn hay quan tâm. Mục đích cuộc hẹn là như thế, Quế Anh lãi được một cây kem và đêm điên đảo nhất từ lúc nó bắt đầu vừa học vừa làm.
"Ê nè," Uyển Anh mỉm cười khi nhìn Quế Anh kéo khoá cái váy ngắn ngang đùi. Hình như nó tăng cân, cái váy bó hơn lần trước nó mặc. "mày phải đánh son này. Hội bạn của đứa bạn người yêu tao cũng đến, biết đâu câu được một thằng."
Quế Anh nhăn mặt, vặn thử cây son mà Uyển Anh dí vào tay nó. Lilybyred Apple Jelly Bite, hay Lilybyred Tangle Jelly Balm màu 03. Quế Anh từng xem video swatch son này trên TikTok. Ấn tượng duy nhất của nó là son bóng quá, bóng nhẫy. Ý tưởng chủ đạo là quẹt son lên môi sẽ tạo hiệu ứng môi ẩm ẩm, trong và bóng như thạch; nhưng Quế Anh thấy cùng lắm là môi sẽ nhìn như một miếng pudding thừa dầu.
"Không có nhu cầu đâu," Quế Anh thấm bớt son dưỡng trên môi rồi quẹt thử. Màu son ngả ánh hồng, khiến da mặt nó sáng lên một chút. "trai phố cổ ranh lắm."
"Đã quen ai chưa mà bảo ranh?" Uyển Anh chuyển sang kẻ eyeliner.
"Tao kể cho mày rồi mà, cái thằng tao gặp hồi đi Hanoi Pride. Có mỗi nhà ngoại nó ở bên Hàng Bông thôi mà tao vừa mời đi chơi Halloween với tao đã sủi mất tăm."
"Có khi nó ngại."
Quế Anh chuốt mascara, khi thấy mặt mũi sáng sủa và không có dấu hiệu mệt mỏi hay thiếu ngủ nào, con bé hài lòng dọn dẹp mớ đồ trang điểm của mình. Nó chỉ có che khuyết điểm, cushion và vài thứ tất yếu khác như kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Uyển Anh thì phải chứa đồ bằng một cái túi lớn. Quế Anh không quan tâm chuyện trang điểm ít hay nhiều, nó thấy mình không có chuyên môn và lười học thì nên tối giản hoá mọi thứ liên quan đến makeup và skincare.
"Ngại cái quái. Nó bắt chuyện với tao trước mà."
"Hay thằng đấy bê đê mà giả thẳng."
Uyển Anh đề xuất. Uyển Anh là bisexual, và con nhỏ luôn nghĩ là người trong cộng đồng thì nghiễm nhiên được dùng từ "bê đê" không phải nghĩ.
"Song tính có tồn tại mà?" Quế Anh mang tất vào chân. Xe của nó là xe 50cc, có lẽ nó nên khởi hành trước Uyển Anh thì mới mong đến quán cùng lúc với con nhỏ.
"Chậc," Uyển Anh bắt chước điệu tặc lưỡi của đứa bạn cùng phòng, nói giọng trêu ngươi. "mày thực sự mong là nó thích mày đúng không?"
Quế Anh không đáp lời. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Uyển Anh càng khiến giọng trêu ngươi của con nhỏ thêm sức sát thương. Nó cầm túi rời phòng, để lại Uyển Anh đang gọi điện cho người yêu.
Quế Anh đến quán vừa lúc bảy giờ tối. Uyển Anh và người yêu nó đứng đợi con bé ở chỗ dựng xe dưới gốc một cây bàng xum xuê hoa lá. Quanh đó, chỉ có ba cái xe máy khác, tính cả hai xe của chúng nó nữa là năm. Khai trương thường là một trong những dịp quán đông đúc nhất. Vắng vẻ như này thì ắt là quên cúng thổ địa, hoặc book review trên TikTok chưa đủ nhiều. Quế Anh mơ màng nghĩ như thế trên đường từ gốc cây bàng vào quán cà phê cách đó tầm ba trăm mét.
Quán cà phê tên chái nhà xanh, nằm đối diện một quán miến mực trong phố Hàng Bạc, kề sát vô số nhà khác, chen chúc mà tĩnh mịch. Tông màu chủ đạo của quán là màu xanh lá, diện tích rơi vào đâu đó từ mười lăm đến hai mươi mét vuông. Quả chuông kim loại nhỏ đính trên cửa gỗ lát kính chia ô kêu leng keng khi có người đẩy cửa. Chiếc đèn chùm nhỏ trước cửa toả ánh sáng vàng nhạt xuống đỉnh đầu các quan khách. Một vài bàn ghế đủ kích cỡ dáng hình xếp rải rác trước hiên quán. Nhiều người muốn tái hiện lại không khí của cà phê vỉa hè – từ mùi vị đến địa điểm – trừ giá cả ra.
"Đây là Uyển Anh, người yêu tao, lần trước call video mày thấy rồi," Người yêu Uyển Anh ôm lấy con bé, hăm hở nói với một thằng nhóc khác đứng sau quầy pha chế. "Còn đây là..."
Thằng ấy ngập ngừng nhìn Quế Anh. Nó không nỡ thách thức người ta phải nhớ tên một đứa cũng chỉ gặp lần đầu, đành tự lên tiếng:
"Tao là Quế Anh, bạn cùng phòng với Uyển Anh. Nay tao làm bóng đèn đi ké."
"Tao là Tuấn Anh," Thằng bé nọ vừa nói vừa cười, vẻ rất thích chí. "tao là chủ quán. Rất vui được gặp."
Đến lúc đó, Quế Anh nhận ra trong mười lăm mét vuông mà ba đứa tên Anh. Con bé cũng phì cười.
"Có duyên rồi," Uyển Anh lên tiếng. "Discount thêm đê."
Tuấn Anh gật gù. Thằng bé đó cao ráo, mặc áo phông Nivana và quần jean thụng bạc màu. Mỗi khi Tuấn Anh cười, mắt nó tít lại như hai đường kẻ bên dưới lông mày.
"Uống cà phê đi, cái đấy thì tao mời luôn."
Quế Anh hơi chần chừ. Sáng mai nó vẫn phải sang nhà xuất bản lấy sách mới về đọc. Nếu uống cà phê thì nó sẽ thức thẳng đến ba giờ sáng mất.
"Tao uống single espresso nhé," Người yêu Uyển Anh chỉ vào thực đơn, rồi nhìn con bé và lại chỉ tiếp vào một dòng khác trong thực đơn. "Uyển Anh uống limericano."
Limericano là kiểu lime cộng americano ấy à? Vừa nghe tên bụng Quế Anh đã biểu tình.
"Tao không hay uống cà phê," Quế Anh thú nhận khi Tuấn Anh nhìn đến nó. Khái niệm cà phê của nó chỉ dừng lại ở cà phê hoà tan G7. "chắc cho tao loại nào nhẹ nhàng nhất ấy."
"Thì mày uống trà ấy," Tuấn Anh vươn tay, lật sang trang khác của menu. "trà nhài là dễ uống nhất. Cứ uống đi, đừng ngại, đằng nào hôm nay cũng chẳng lấy được tiền của chúng mày."
Tuấn Anh cười vẻ bất mãn. Người yêu Uyển Anh cười lớn, vẫy tay, xin phép dắt Uyển Anh lên tầng. Tầng một chỉ có quầy pha chế, tủ chứa đồ và hai bàn dành cho khách. Có lẽ không gian chính của quán nằm trên tầng hai. Ánh đen tù mù khiến Quế Anh buồn ngủ, và theo kiểu nào đó khiến ánh mắt của Tuấn Anh trở nên dịu dàng. Con bé rút ra kinh nghiệm rằng chẳng đứa nào mắt đẹp mà lại có ánh nhìn dịu dàng trừ khi bản thân muốn thế.
"Trà nhài chanh vàng," Tuấn Anh lầm bầm lúc nhập vào máy. "Mày ăn bánh nhé? Bánh toàn đồ hâm nóng lại thôi, ăn đi."
"Hết bao nhiêu, tao gửi..."
"Không, nay là tiệc linh tinh bọn tao tự hò nhau làm ấy." Tuấn Anh xua tay. "Lát kiểu gì cũng có mấy thằng mua bia với đồ ăn đến. Tuần sau mới khai trương, mày rảnh thì sang ủng hộ."
Quế Anh cúi đầu chào rồi bỏ lên tầng.
Ngoài Uyển Anh và người yêu con bé – mà Quế Anh vừa khám phá ra rằng thằng ấy tên Đức – có thêm hai thằng con trai và một đứa con gái khác nữa. Hai thằng con trai thì một thằng bằng tuổi nó, một thằng thua một tuổi. Đứa con gái thì thua hai tuổi, ngồi dựa đầu vào vai một thằng con trai trên ghế sô pha. Mấy đứa khác ngồi dưới sàn chơi boardgame.
"Anh Quân chưa đến ạ?"
Đứa con gái hỏi lúc Tuấn Anh mang khay đựng đủ bảy món thức uống lên tầng. Quế Anh chột dạ, ngồi nép vào ghế sô pha.
"Chưa, thằng đấy chúa trễ hẹn, có khi nó quên hôm nay phải đi rồi không chừng."
Tuấn Anh đặt bảy cốc nước lên bàn kính, giới thiệu lần lượt và đợi đám bạn nếm thử.
"Cũng được."
Hầu hết đều nói thế. Hỏi người không có chuyên môn thì phải chịu. Tuấn Anh chép miệng vẻ không bằng lòng:
"Tao đợi thằng Quân đến nghe nó chửi còn hơn."
Tên Quân, lại còn đủ trình độ để chửi nước Tuấn Anh pha? Hừm.
Tuấn Anh rút điện thoại ra ban công gọi điện. Một lúc sau, thằng bé quay vào, ném điện thoại lên một tấm nệm gần đó, ngồi xuống cạnh Quế Anh:
"Thằng chó đấy ngủ quên. Đéo hiểu, bảy giờ tối mới đi mà vẫn còn ngủ quên được."
"Ôi ôi cái mồm mày," Đức cười hềnh hệch, nhấm nháp cốc espresso bé tí. "hiện nguyên hình rồi."
Tuấn Anh trợn mắt, giác ngộ nhìn sang Quế Anh. Con bé chẳng hiểu sao lỡ miệng chửi tục lại thành "hiện nguyên hình", nó vội trấn an thằng bé:
"Không sao đâu, tao cũng chửi tục hoài. Quê tao Nam Định."
"Nãy giờ em có thấy chị chửi tục lần nào đâu, cáu cũng chẳng cáu, chị thua liền mấy ván rồi còn gì."
Con bé nọ chuyển sang nằm trên sô pha, gác chân lên đùi người yêu. Người yêu nó cắm mặt vào cái điện thoại cùng ván Liên Quân dang dở.
"Thua mấy ván Uno thôi mà," Uyển Anh lên tiếng, mở điện thoại. "chúng mày muốn xem thử Bún chửi nhau trên Threads không? Chửi mấy chục comment lận nhé."
Quế Anh xoa trán, rồi lấy tay ôm mặt. Mấy đứa xúm lại, vây quanh Uyển Anh xem nó chửi cái gì mà có văn viết những mấy chục comment. Tuấn Anh vẫn ngồi cạnh nó, lầm bầm:
"Bún à? Đấy là biệt danh hả?"
"Tên ở nhà của tao." Quế Anh đáp. "Có lần mẹ tao lên thăm trọ gọi thế nên Uyển Anh hay gọi trêu thôi."
"Sao lại gọi là Bún? Nhà mày bán bún à?"
Quế Anh lắc đầu:
"Ông nội tao bảo hồi mới sinh tao tròn tròn với yếu xìu nên gọi là Bún."
"À," Tuấn Anh gật đầu. "giờ mày vẫn thế mà, dễ thương lắm."
Tai Quế Anh nóng bừng, nhất thời cứng khẩu. Nói gì bây giờ nhỉ? Nói gì để vừa cho người ta thấy mình thú vị, nhưng không dễ dãi, nhưng đồng thời vẫn bật đèn xanh để họ nói mấy câu như thế tiếp, nhưng đồng thời vẫn cho thấy là mình chưa thích họ lắm đâu?
May mắn là Quế Anh không phải đáp lời, vì vừa lúc đó, ba cái bóng lững thững xuất hiện ở đầu cầu thang, tháo giày, lần lượt ngồi bệt xuống bên kia con bé. Tấm thảm trải dưới sàn bị xô lệch nghiêm trọng. Nhưng tấm thảm thì có hề gì, bởi Quế Anh nhìn bàn tay gân guốc đặt trên tấm thảm ấy. Bàn tay đeo nhẫn khắc biểu tượng vương miện của vua Jaehaerys I trong House of Dragons, cái áo khoác da đen có chữ Itsme cùng biểu tượng ngọn lửa cam cam đỏ đỏ.
Mặt Quế Anh méo xệch, đông cứng. Nó nghĩ nó nên tìm cớ sủi về nhà ngay.
"Quế Anh?"
Một giọng nói vang lên, nhưng không phải là giọng chủ nhân của bàn tay. Quế Anh cười khẩy, không cần ngẩng mặt lên nhìn cũng biết, vì nó ghét vô cùng thôi.
"Quế Anh? Vãi, hồi cấp Ba tao cũng quen một con tên Quế Anh," Một thằng khác trong ba thằng mới đến lên tiếng. "Mà, nhỏ kia, mày là Quế Anh đấy à?"
Miệng Quế Anh giật giật, đến đây thì tim nó muốn dừng hẳn. Nếu một ngày nọ, Quế Anh điếc thì nó vẫn nhận ra giọng nói đó, người từng thì thầm bên tai nó rằng chúng nó là một, chúng nó không cần ai hơn cần đối phương. Ừ, nhưng đấy đã là chuyện từ cấp Ba, và hai đứa cũng chẳng phải điều gì to tát của nhau.
"Bé cưng à," Chủ nhân bàn tay đeo nhẫn lên tiếng, kèm theo một tiếng cười như tiếng cười lúc nhìn thấy nó ăn kem ở hồ Tây ba tháng trước. "sao bé lại ở đây?"
Không chỉ mấy đứa kia bàng hoàng không thốt thành câu, mà Quế Anh cũng muốn xoá luôn sự tồn tại của bản thân cho rồi.
Làm sao có thể gặp one night stand qua Tinder, thằng từng ghost mình vì nghĩ mình muốn giật sổ đỏ nhà nó và thằng mình từng crush rồi ngủ chung hồi cấp Ba ở cùng một chỗ? Lại còn trước mặt thằng con trai ngọt ngào mà mình định tán tỉnh?
Quế Anh nhìn ra ngoài ban công, đứng dậy, và tiến lại đó. Con bé sẽ nhảy xuống đây. Đâu còn cách nào, và nó nhảy xuống thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top