03.

chuyện rằng hôm nay heeseung và sunghoon không ai đến đón riki tan học cả. em nhỏ đã chờ rất lâu ở cổng trường từ khi đông nghẹt người đến lúc chỉ còn vài bóng người thưa thớt.

em có gọi điện và nhắn tin nhưng cả hai không ai nghe máy hay hồi đáp tin nhắn. chờ trong vô vọng thế là em đành tự mình phải đi bộ về nhà.

bước vào nhà cũng chẳng có ai, riki đã ngó nghiêng đi từ phòng khách đến phòng bếp ngay cả các tầng lầu ở trên nhưng đều không thấy gã và hắn.

nghĩ đến việc bản thân phải chờ đợi rất lâu nhìn bạn bè mọi người xung quanh có người thân người nhà hay người yêu đến đón còn em có đến tận hai anh người yêu ấy vậy mà vẫn phải bị lãng quên rồi tự mình về nhà cũng chỉ có một mình.

tủi thân quá đi mất.

riki quyết định sẽ "bỏ nhà" đi vài ngày dù sao hai hôm nữa cũng là cuối tuần em không cần tới trường.

nói là làm em liền chạy vào phòng chuẩn bị hành lý vài bộ đồ bàn chải sữa rửa mặt và con gấu bông yêu thích có mới ngủ được. gói ghém xong mọi thứ em ra đi dứt khoát chỉ để lại một lá thư nhỏ ngay góc bếp.

tầm hơn 7h giờ tối cả heeseung và sunghoon không hẹn mà gặp nhau tại cửa nhà, bốn mắt nhìn nhau một dự cảm chẳng lành dâng cao trong cơ thể.

hắn gọi to tên em còn gã đi khắp nên tìm kiếm, không có bóng dáng của người nhỏ hơn. heeseung tìm thấy một lá thư ngay bàn ăn phòng bếp.

"gửi hai anh heeseung và sunghoon nơi Đại Hàn Dân Quốc,
là em riki, người yêu xinh đẹp bé nhỏ đáng yêu bị bỏ rơi của hai anh đây (chắc không bao lâu nữa sẽ chẳng thuộc về hai cái tên thân thương kia).
em sẽ trả lại cho cả hai người sự tự do, trong nhà ba người chỉ có mình em tuổi ăn tuổi lớn tuổi đến trường còn lại là lao đầu vào công việc nên chẳng thể nhớ đến riki này đã đợi ở cổng trường lâu đến thế nào.
đừng tìm em, hai anh cứ sống cuộc đời mình muốn đi nhé.
nếu có hai từ diễn tả là KHỐN NẠN, còn một từ là TỆ.
nishimura riki."

- "cái quái gì thế này? anh cứ nghĩ hôm nay em đón riki chứ sunghoon?"
- "em mới nên nói câu đó, không phải anh luôn đón em ấy vào thứ 6 à?"

không gian trở nên tĩnh lặng, khi này cả hai mới biết đã phạm sai lầm vô cùng lớn là chẳng đón em nhỏ về nhà bỏ mặc riki nơi đông người lạc lõng.

hắn liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho số máy quen thuộc nhưng chỉ có âm thanh tút tút rồi tắt hẳn, đến số điện thoại cũng bị em nhỏ chặn mất. heeseung biết mình cũng không khác là bao nên liền gọi cho ai đó.

- "alo hyung."
- "jungwon à, khi chiều em có gặp riki tan trường không?"

cả hai học cùng trường khác lớp, jungwon lớn hơn em một tuổi hiện đang là học sinh cuối cấp bận rộn.

- "dạ có ạ, khi em ra về đã thấy riki đứng ngay cổng. rồi đầu óc em lơ mơ bỏ quên điện thoại ở trường tới nhà rồi chợt nhớ nên phải chạy hết tốc độ quay lại đấy vẫn thấy riki đứng đó. em có ngỏ ý muốn đưa về nhưng riki bảo chờ thêm nên em về trước. sao thế? hai anh bỏ quên thằng bé à?"

heeseung bật loa ngoài nên cả sunghoon cũng nghe được cuộc trò chuyện với jungwon. xem ra riki đã chờ rất lâu chắc hẳn em nhỏ rất tức giận.

- "à ừm thì lỗi hai anh, nếu em liên lạc được với riki thì báo anh nhé?"
- "dạ."

cuộc gọi sau đó ngắt máy, không gian lại chìm trong sự im ắng đến đáng sợ. chỉ có một câu hỏi duy nhất "riki hiện tại đang ở đâu?"

cả hắn và gã chia nhau nhắn tin tìm cách liên lạc với em qua các nền tảng mạng xã hội, đến cả gửi tiền vào tài khoản em để có thể để lại lời nhắn.

giàu cũng có cái lợi.

- "alo anh heeseung là em sunoo đây."
- "sunoo à? sao thế em?"
- "anh và sunghoon hyung đang tìm riki ạ? em ấy đang ở nhà em đây, còn khóc bù lu bù loa mệt quá nên ngủ mất rồi. hai anh sang đón em ấy nhé?"

nhận được thông tin từ sunoo cả hai tức tốc chạy xe qua nhà em cáo, đến sunoo còn hốt hoảng khi thấy hai người đến nhà mình nhanh thế đấy.

em đã ngủ say nên heeseung chỉ đành bế riki như em bé còn sunghoon thì xách theo hành lý em mang theo về nhà.

- "anh ơi còn con gấu bông này."

xém một xíu nữa quên mất tiêu nó, không có là em bé hay ngủ bị giật mình. hắn nhận lấy rồi quay đầu cảm ơn và gửi lời chào đến sunoo cũng nhanh chóng chạy ra xe.

- "em ngủ với riki đi sunghoon à, anh còn công việc cần giải quyết."

lần đầu gã nhượng bộ cho hắn ngủ cùng em nhỏ thay vì mình. nếu không phải công việc quá nhiều thì chắc chắn heeseung chẳng bao giờ nói được mấy chữ đó.

nửa đêm riki chợt tỉnh giấc phát hiện ra mình đã trở về căn phòng quen thuộc và bên cạnh còn có hắn đang ôm ấp em mà say giấc nồng. em thầm nghĩ khi nào gặp lại sunoo hyung sẽ xử lý anh vì tiết lộ nơi trốn của mình.

em quay người đối diện với khuôn mặt điển trai kia có chút xao lòng, đẹp trai đến thế còn có thành ý mang em về nên chắc không thể giận được quá lâu, nhưng không có nghĩa em sẽ hết giận. riki dứt khoát thoát khỏi vòng tay của sunghoon rồi từ từ ra khỏi phòng trở về phòng mình. 

đi ngang qua phòng làm việc của heeseung, em thấy vẫn sáng đèn nên từ từ tiến lại gần rồi nhìn vào trong thấy gã đang chăm chú nhìn màn hình laptop khuôn mặt đang rất cáu kỉnh, chắc là xử lý công việc quá phức tạp.

không suy nghĩ gì thêm, em bước hẳn vào bên trong rồi chậm rãi tiến lại chỗ heeseung, giọng vẫn còn ngái ngủ tay dụi mắt

- "anh còn chưa ngủ sao?"

thấy em nhỏ xuất hiện, mặt gã mới dãn ra một chút không còn cau có. heeseung kéo em lại ngồi lên đùi mình mà ôm ấp mà vuốt ve

- "còn em? bị giật mình tỉnh giấc à?"

riki vẫn ngồi ngoan ngoãn trong lòng heeseung, cũng không chút bận tâm mà vòng tay qua cổ ôm lấy gã, cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.

- "em đi về phòng mình thôi, ngang qua thấy anh còn làm việc nên ghé vào."
- "sunghoon không biết em thức giấc à?"

em nhỏ khẽ lắc đầu, hắn ngủ say như chết, thật sự riki biết lí do tại sao hắn mệt như thế đến nỗi em đã đi khỏi còn không tỉnh. dạo gần đây công việc của cả hai rất bận nào là dự án mới, khai trương thêm một chi nhánh văn phòng mới, gần cuối năm còn giải quyết báo cáo quyết toán rồi đủ thứ tiệc nên về đến nhà heeseung và sunghoon đều đã mệt nhoài.

hôm nay quên đón em là một sự cố ngoài ý muốn.

- "anh sắp xong chưa?"
- "em muốn ngủ cùng anh à?"
- "nói gì thế, em chỉ... chỉ là thích anh ôm."

giọng riki bé tí, em chẳng dám nhìn vào mắt heeseung mà trả lời, em hơi ngại một chút.

- "còn sunghoon?"
- "khi nảy em có hôn anh ấy rồi và cũng ngủ cùng nảy giờ rồi nên không sao đâu ạ."
- "ha...anh biết ngày mai nó lại sẽ la lói cho mà coi nhưng anh cũng thích ngủ cùng một mình em."

heeseung cũng nhanh chóng giải quyết nốt phần việc, chưa xong cũng để mai đến công ty rồi làm, việc quan trọng nhất bây giờ là cho em nhỏ đi ngủ, thức khuya không tốt cho em bé.

cả hai trở về phòng của gã, bình thường nếu không có ai đòi hỏi hoặc em mong muốn thì mỗi người một phòng mạnh ai nấy ngủ. nhưng bây giờ em nhỏ muốn ngủ cùng bố lớn nên đâu thể từ chối được.

gã ôm em vào lòng, tay xoa lưng đồng thời hôn rải rác lên khuôn mặt xinh đẹp kia. nệm êm chăn ấm trong vòng tay gã mức độ thoải mái và an toàn cao nhất khiến riki ngay lập tức chìm vào giấc ngủ chỉ kịp nói một câu "ngủ ngon" trước khi đôi mắt nhắm nghiền không thể tiếp tục nhìn gã.

sáng mai thức dậy, một lần nữa em lại thấy sunghoon nằm cạnh mình còn heeseung đã không thấy đâu. riki hoảng hốt ngồi bật dậy tưởng mình còn đang trong một giấc mơ nào đấy.

sunghoon cảm nhận em nhỏ kế bên mình tỉnh giấc nên cũng từ từ mở mắt tay ở eo hơi nới lỏng một chút, rồi cũng ngồi dậy cạnh riki, nhưng cơn buồn ngủ vẫn ập tới khiến hắn nghiêng ngã và tựa đầu vào vai em với đôi mắt lim dim.

- "sao em dậy sớm thế?"
- "sao anh lại ở đây, ý em là anh heeseung đâu, ý em là sao anh lại ngủ cùng em vậy?"
- "công ty có việc gấp nên anh ấy rời đi từ sáng sớm, bảo anh sang ngủ cùng em không muốn để riki của chúng ta một mình. sao thế? ngủ cùng anh tệ lắm à?"

không nhìn thấy khuôn mặt sunghoon nhưng riki cũng biết được hắn đang nhăn nhó và mếu máo chỉ thông qua cách nói chuyện.

- "em không có ý đó, em còn tưởng mình mộng du nên quay về phòng anh."
- "anh bế em sang đấy, không thích ở phòng heeseung đâu."
- "hôm nay anh không đi làm sao?"
- "anh nghỉ để ở nhà trông em."
- "em có phải con nít đâu mà trông chừng."
- "em là em bé mà."

sunghoon luôn gọi em là em bé, tần suất còn nhiều hơn cả heeseung, gọi thì không sao nhưng cứ đối xử như em bé nhiều lúc em thấy hơi bực đôi chút.

riki nói dối đấy, em thích được chở che bao bọc từ hai anh người yêu lắm.

sunghoon lại kéo em nằm xuống giường dù sao cũng chỉ mới hơn 7h một chút, ngủ thêm cũng chẳng sao. hắn luôn thích mùi em bé của riki, một mùi rất đặc trưng thơm và làm sunghoon xao xuyến. cứ mỗi lần ở cạnh là bố nhỏ lại hít lấy hít để như muốn giấu em vào trong người sợ ai giành mất (heeseung).

lần nữa thức giấc đã là gần 11h trưa và cả hai đang cùng nhau chuẩn bị bữa đầu tiên trong ngày. có mình sunghoon nấu thôi còn em cứ ngồi yên líu lo bên cạnh hắn.

- "sao hôm qua em về được vậy?"
- "sunoo không chịu được nữa nên gọi bọn anh đến bế em về."
- "em còn giận lắm đấy nhé, nếu không phải vì hai khuôn mặt đẹp trai thì em sẽ tiếp tục bỏ nhà đi."

hắn bật cười hôn nhẹ lên má em một cái, riki đang ăn một ít hoa quả mà sunghoon cắt cho em ăn lót dạ nên đôi má càng thêm phúng phính đáng yêu.

- "không biết heeseung xin lỗi em chưa nhưng bây giờ anh sẽ nói nhé. xin lỗi em bé bé bỏng của anh, nói điều gì cũng như diện cớ vì bọn anh không sắp xếp thời giờ thoả thuận ai sẽ đón nên khiến riki bé nhỏ lạc lõng. anh xin thề sẽ chẳng bao giờ xảy ra tình huống này nữa."

riki mỉm cười một cái thật nhẹ cũng hôn đáp lại lên má sunghoon, rồi mắt mũi môi coi như sự chấp nhận lời xin lỗi ấy.

- "lời xin lỗi của anh làm em khá hài lòng, tuy nhiên vẫn thấy ghét."

em trêu đùa nhéo mũi sunghoon một cái khiến hắn bất lực cũng cười thôi chứ đâu thể làm gì khác. nhanh chóng bữa trưa đã được chuẩn bị xong, cả hai cùng nhau thưởng thức rồi em kể cho hắn nghe hàng tá chuyện ở trường đáng lẽ hôm qua sẽ kể nếu hắn hoặc gã đón em.

chiều đến sunghoon ra ngoài do có hẹn cùng hội bạn và ngỏ ý muốn em nhỏ đi cùng nhưng riki khá lười biếng chẳng muốn đi đâu nên cả hai phải lưu luyến rất lâu đợi đến khi heeseung tan làm về nhà mới tách nhau ra.

- "tối nay em muốn ăn gì? mỳ tương đen không?"
- "dạ có, anh đặt đi ạ, anh đặt một phần thịt heo chiên xù không đủ đâu, hai phần đi nhé."

heeseung xoa đầu em rồi mau tay đặt đồ ăn để em nhỏ không phải chờ đợi lâu. trong lâu chờ thức ăn, cả hai cùng nhau xem tivi ở phòng khách, xem thi đấu game, heeseung và riki có cùng sở thích chơi game nhưng đam mê của gã lớn hơn em đôi chút.

- "riki này, chắc sáng giờ sunghoon cũng xin lỗi em rồi nhỉ, giờ thì tới lượt của anh. anh xin lỗi vì đã khiến em nhỏ chờ đợi và tự đi về nhà, trách nhiệm của bọn anh nhưng lại quên đi điều đó thật tệ hại, như lá thư em để lại đấy, anh xin hứa sẽ không bao giờ có chuyện như này nữa."

nghe lời xin lỗi nhiều quá nên em cũng chẳng biết nói điều gì, riki xích lại gần gã hơn rồi hôn nhẹ lên đôi mắt kia đang vô cùng long lanh.

- "thỉnh thoảng cũng có vài sự cố, em cũng hiểu nhưng cũng muốn đấm vào khuôn mặt của hai anh cho bỏ ghét."

riki ôm lấy cổ gã đòi hỏi một cái ôm thật chặt giữa những ngày đông giá lạnh, heeseung cũng ôm em như mong muốn, gã di chuyển khắp nhà để tìm điện thoại cũng bế em đi cùng. riki cao là thế nhưng thân hình em rất mảnh, nhẹ lắm nên hắn và gã đều phải chăm em thật kỹ không là ốm mất.

30 phút sau, đồ ăn cũng giao tới heeseung và riki cùng nhau thưởng thức món yêu thích, rồi em cũng tâm sự cho gã nghe nhiều điều như đã kể với sunghoon lúc trưa. riki luôn trong trạng thái cân bằng, bố lớn có gì thì bố nhỏ cũng như thế và ngược lại.

em yêu hai bố lắm.

________________________________________
cuối mỗi chap đều nói giống nhau nhưng mà phải nói để thể hiện tình cảm.

mình yêu heehoonki lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top