02.
một ngày không mấy đẹp trời sau giấc ngủ dài riki tỉnh dậy với toàn thân nóng ran mũi liên tục hắt xì - em đã bị ốm.
hai anh người yêu của em đứng ngồi không yên khi người bé hơn lại bị ốm còn khá nặng, em chẳng thế ngồi dậy nổi ăn cũng chỉ được vài muỗng cháo rồi liền có cảm giác buồn nôn.
heeseung và sunghoon rất muốn ở nhà chăm riki nhưng cả hai đều có lịch chụp hình với nhãn hàng riêng nên đành phải để em lại một mình (cùng 4 người anh trai).
- "anh mua thuốc cho em rồi, nhớ ăn rồi uống nhé."
- "jay đang nấu cháo cho em đấy, dù mệt cũng phải ăn."
trước khi rời khỏi ký túc xá, heeseung và sunghoon như hai cái loa phát thanh cứ liên tục líu lo nhắc nhở riki đang nằm bất động trên giường, đã mệt còn gặp hai người nói nhiều đầu em càng thêm nhức nhói.
- "hai anh đi mau đi, anh quản lý gọi từ nảy giờ."
thấy em đã mệt mà phải nghe quá nhiều lời căn dặn nên jungwon ra tay cứu giúp, tống cổ hai ông anh của mình ra khỏi nhà.
- "riki em thấy sao rồi, ăn chút cháo đi em."
em đầu óc mơ màng, toàn thân nóng như lửa đốt, cổ họng đau rát không nói nên lời chỉ có thể gật đầu một cái thật nhẹ. jungwon liền đỡ em ngồi dậy dùng tay kiểm tra thân nhiệt của riki, còn sốt cao lắm.
em sợ lây bệnh cho vị trưởng nhóm của mình nên ra hiệu bảo anh tránh xa nhưng jungwon thương em lắm không màng bị ốm do anh đã tiêm ngừa phòng cảm rồi.
jungwon thổi từng muỗng cháo một kiên nhẫn đút cho em, dù riki cảm giác sắp nôn ra hết nhưng thấy công sức anh lo cho em nên ráng cố gắng ăn được phân nửa.
jungwon khen em giỏi xoa xoa đầu tóc mềm mại rồi lấy thuốc cho riki uống, thuốc đắng em ghét lắm ban đầu cứ kì kèo mãi cứ bảo chút nữa rồi uống nhưng hiểu tính cách đứa em út của mình nên jungwon phải dùng biện pháp mạnh.
- "anh điện cho heeseung hyung và sunghoon hyung nhé?"
jungwon mặt vô số tội còn tinh nghịch chớp mắt một cái, nếu không phải đang bệnh thì em chắc rằng sẽ trèo lên lưng rồi bắt anh cõng đến khi mệt thì thôi.
hắn và gã luôn cưng chiều em nhưng vẫn là anh lớn, hơn em rất nhiều tuổi cứ như cha mẹ, là hai ông bố của riki nên nhiều trường hợp em vẫn rất sợ.
riki cầm lấy chai nước và bốn viên thuốc to tướng cố gắng nhắm chặt mắt uống thật nhanh nhưng vị đắng vẫn vương lại trên đầu lưỡi khiến em nhăn mặt.
- "giỏi lắm, giờ thì cười lên anh chụp tấm hình gửi hai anh đang chăm chỉ làm việc xem nào."
gần hai giờ chiều sunghoon trở về nhà trước, còn chưa kịp chào hai thằng bạn đồng niên đang ở bếp thì đã vội vã chạy ngay đến phòng em. jay và jaeyun cũng chẳng nói gì lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục ăn món cơm trộn vừa vét tủ lạnh của cả hai.
- "riki em sao rồi, còn mệt không, anh đưa đi viện nhé, em uống thuốc chưa, ăn được chưa em, anh đắp khăn mát nhé."
đang ngon giấc bỗng bị giật mình khi hắn hùng hổ xông vào phòng em, riki còn bị hoảng hốt trước phản ứng thái quá của anh người yêu mình.
một tràn câu hỏi được đặt ra cùng với đó là sự tiếp xúc thân thể, vừa mới ở ngoài về nên tay hắn lạnh buốt chạm vào người em vẫn còn hơi nóng khiến riki hơi rùng mình.
- "em đỡ hơn rồi, anh đừng lo quá."
sunghoon vẫn không dừng lại cứ tiếp tục làm phiền giấc ngủ trưa của em. đôi mắt không còn chút sức lực để mở lên ngắm nhìn hắn nhưng bên tai vẫn cứ vang lên giọng nói của sunghoon.
- "trời ơi, em đã bảo mình ổn anh đừng có nói nhiều thế chứ, càng làm em thêm nhức đầu."
riki liền ngồi bật dậy, vẫn chưa khoẻ nhưng vì quá tức giận nên đã phải dùng hết sức để phản kháng lại sunghoon.
em bị mất cân bằng rồi ngã nhào về phía trước cũng may người bố nhỏ đã đỡ kịp em. rồi từ từ để em nằm xuống đắp chăn cẩn thận.
- "anh xin lỗi, anh lo cho em quá thôi."
rồi đột nhiên hắn bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, mặt thì cứ cuối gầm xuống.
đã mệt còn gặp thêm sunghoon, em nên khóc mới đúng còn hắn nên bị phạt úp mặt vô tường.
- "sao riki nặng lời với anh thế, anh yêu em thôi mà, anh lo cho em không thể tự mình chăm sóc em ốm nên cả ngày đầu óc cứ trên mây còn bị nhiếp ảnh gia la một trận."
nếu không phải bị ốm và tiếc nuối khuôn mặt đẹp trai kia chắc hẳn em đã đấm vài cái cho bỏ tức. riki nắm lấy tay hắn giọng thều thào khẽ như mèo con.
- "anh ơi em mệt quá, em muốn ngủ hay là anh cũng ngủ đi để đừng chọc điên em."
sunghoon dừng khóc hẳn, riki mặt cũng mất kiên nhẫn lắm rồi nhưng cũng cố hết sức nói được mấy từ rồi chìm vào giấc ngủ.
hắn nghe theo lời em cũng đi ngủ, nhưng không về phòng mình mà là nằm cùng riki.
park sunghoon tâm cơ, không sợ bị bệnh chỉ sợ xa em.
lần nữa tỉnh giấc đã là năm giờ chiều, ánh nắng chiều tàn dần thế chỗ cho những cơn nắng gắt buổi sớm trưa. riki đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhiệt độ cơ thể đã về mức bình thường nhưng cổ họng vẫn đau rát chẳng nói được mấy câu.
vừa bước xuống giường chân chạm sàn nhà lạnh lẽo khiến em đứng chẳng hề vững chắc do chưa khỏi ốm hẳn. sunghoon đành bế em ra phòng khách để cùng nhau xem tivi.
- "chiều nay vẫn phải ăn cháo nhé riki."
tiếng jay từ bếp vọng ra khi thấy một lớn bế một bé trông hơi gai mắt nhưng cũng chỉ biết thở dài.
- "dạ, nhưng mà anh jungwon đâu rồi ạ? sáng ảnh bắt em uống thuốc đắng nghét nên giờ em muốn trả thù."
riki vừa nói hết câu jungwon cũng vừa tắm xong, trên đầu còn đang có một chiếc khăn nhỏ lau mái tóc nhuộm màu bạch kim chói loá.
- "nói gì thế nhóc? anh mày nhận nhiệm vụ từ heeseung hyung và sunghoon hyung đấy!."
jungwon chầm chậm tiến lại chỗ em đang ngồi, cũng quậy phá không kém xoa mạnh đầu của em nhỏ khiến mái tóc rối tung cả lên.
được rồi riki này sẽ ghi thù.
- "sao anh cứ phàn nàn việc em mua kem vị bạc hà thế?"
- "trời ơi nó dở tệ luôn, bữa nào đó anh mày sẽ kiến nghị loại bỏ nó với Liên Hợp Quốc."
tiếng cãi vã từ bên ngoài ký túc xá, chưa thấy hình mà đã ồn thế này. nghe giọng ai cũng biết là heeseung và sunoo. cả hai vô tình gặp nhau khi sunoo vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi mua kem vị bạc hà yêu thích còn heeseung vừa kết thúc lịch trình và trở về nhà.
- "anh về rồi đây."
- "em về rồi cả nhà ơi."
vừa bước vào đã vô cùng náo nhiệt, jay trong bếp vật lộn cùng đống rau củ chuẩn bị bữa tối, sunghoon và riki dính lấy nhau ở sofa, còn jungwon đang loay hoay tìm máy sấy tóc cuối cùng jaeyun chắc vẫn đang chìm trong mộng đẹp.
- "sunoo về rồi à? lên gọi jaeyun xuống ăn tối đi em."
sunoo nhanh chóng nghe lời vị anh ba jay của mình, bỏ hộp kem mới mua vào tủ lạnh rồi lên tầng gọi anh.
- "em khoẻ hơn chưa riki, cả ngày dài không gặp em nhớ anh không?"
heeseung tiến lại gần chỗ hắn và em đang ngồi không chừng chờ tách hai người ra giữ lấy má em rồi hôn lên một cái. riki đã quá quen với mấy hành động như này nên cũng vui vẻ đáp lại bằng một cái hôn khác rồi từ từ trả lời.
- "em ổn hơn rồi và em cũng có nhớ anh."
vế sau em nói lí nhí nhỏ vô cùng sợ ai đó nghe được, ai đó là sunghoon đang ngồi ngay bên cạnh nhìn em từ nảy đến giờ.
- "được rồi heeseung à, anh mau tắm đi rồi ăn tối."
sunghoon lên tiếng nhắc nhở vị anh cả của mình với thái độ khá bất mãn một xíu.
heeseung cười trừ từ từ ngồi xuống cạnh bên còn lại của em, cũng không yên vị gì kéo em nhỏ lại gần mà ôm ấp.
- "ăn xong rồi tắm cũng được sunghoon à."
cả hai nhìn nhau không ai chịu nhường ai, cứ ôm chằm lấy em khiến người mới khoẻ hơn một chút như em lại muốn gục xuống vì quá mệt mỏi với hai "chú cún" bám người của mình.
riki tách mình ra khỏi cả hai, ra lệnh nho nhỏ bảo phải ngồi ngoan cùng nhau xem tivi còn em sẽ vào phòng thay đồ vì còn ốm nên em chẳng dám tắm.
cả hai cùng nhau gật đầu lưu luyến rời xa em nhỏ, riki cũng quậy phá liền xoa đầu hai bố của mình một cái rồi mới rời đi.
khi màn đêm buông xuống, căn phòng nhỏ của em lại xuất hiện bóng dáng thêm hai người nữa. một người lấy thuốc người kia cầm ly nước đang buộc em phải uống.
- "riki ngoan uống thuốc đi nào."
- "phải uống thuốc mới hết bệnh chứ."
- "thuốc đắng lắm, em không thích đâu."
riki trốn mình trong chăn, đầu lắc ngoe ngẩy lăn qua lăn lại trên giường thể hiện sự phản kháng.
- "vậy anh hôn em để uống thuốc nhé?"
- "có bốn viên vậy mỗi người hai lần hả ta!"
nghe những lời như thế khiến em chui ra khỏi chăn, tròn mắt nhìn heeseung và sunghoon đang từ từ tiến lại gần.
- "đừng mà đừng mà, em tự uống em sẽ uống thuốc mà."
riki sợ mấy kiểu như này lắm, bị bắt nạt ngay cả khi bị ốm thì ai chịu cho được.
- "em uống xong rồi, hai anh về phòng đi."
cả gã và hắn đều muốn ngủ cùng em nhưng giường không chứa nổi cả ba cộng thêm còn ốm sợ lây cho cả hai nên em cương quyết không muốn ngủ cạnh ai.
- "chắc anh phải đặt mua cái giường to hơn heeseung à."
- "nói đúng đó sunghoon không thì anh mày sẽ đấm em để tranh giành chỗ ngủ."
mấy lời nói bâng quơ nhưng có vẻ là thật, heeseung liền đặt mua liền một cái giường ngủ to hơn không phải chỉ dành cho mình em như cái cũ.
bố lớn và bố nhỏ từng người hôn em chúc ngủ ngon, riki cũng hôn đáp lại mỗi người bốn chỗ là môi, trán và hai má. em không có nhu cầu hôn nhiều thế đâu nhưng hai anh người yêu của em quá đòi hỏi nên riki cũng đành chấp nhận.
- "ngủ ngoan nhé riki."
- "riki bé nhỏ ngủ giỏi nhé."
- "dạ hai bố ngủ ngon ạ."
rồi mạnh ai về phòng mình ngủ, riki đã quá mệt nên nhanh chóng vào giấc còn hai anh người yêu của em vẫn trằn trọc vì không thể chung giường cùng em người yêu của mình.
__________________________________________
dạo này bận rộn và viết mấy cái khá dài nên tui bị chậm nhịp đăng thêm chương mới.
"ngẫu nhiên" viết dài quá nên gần hai tuần chưa đăng gì hết đành đăng cái be bé dễ thương bên đây trước.
yêu heehoonki lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top