Chương 4: Yêu Hồ Bất Tử - Quẻ Bói Cuối Cùng.
Theo lệnh của Vân, Bạch Vô Thường mang theo lá bùa biến thành thể ẩn tiến vào đường dẫn của khu AH.
Không ngoài dự đoán Bạch Vô Thường vừa đến cuối đường một luồng khói đen mang theo oán khí cực mạnh hiện ra
"Hắc Vô Thường...Hắc Vô Thường!
Ông bạn xong chưa ?
Diêm Vương có việc cần sai bảo kìa.
Hắc Vô Thường..."
Vừa chạm vào làng khói đen lập tức Bạch Vô Thường đã mất thể ẩn hiện rõ nguyên thần của mình, trước mặt hiện ra hai con mắt đỏ rực nhìn chầm chầm đầy vẻ sát khí.
Một giọng nữ đầy ma mị vang lên trong làng khói đen
"Có phải Thưởng Phạt Sứ Giả Bạch Vô Thường đến phải không ?"
Giữ bình tĩnh Bạch Vô Thường nheo mài rút phất trần tua giấy thủ trong tay rồi trã lời bằng giọng nghiêm nghị
"Ngươi là ai ?
Tại sao biết ta ?
Nói mau không ta đánh cho hồn xiêu phách lạc !"
Hai con mắt chớp chớp vài lần rồi làng khói đen biến mất để lại một người con gái với hai mảnh vải che thân hiện ra, một miếng vải tựa áo ống che ngực, một miếng quấn quanh mông che phần dưới trông rất gợi cảm cùng khuôn mặt rất xinh đẹp của cô gái với hai bên tai nhọn như loài cáo
"Chào Ngài !
Tôi là Yêu Hồ, một trong mười linh thú của Thập Đại Cao Thủ của Tam Hoàng phái.
Không biết Ngài đến đây có việc gì không ?"
Bạch Vô Thường đào mắt xung quanh bằng Nhị Chân Nhãn một loại thuật riêng của Thưởng Phạt Sứ Giả mới có chuyên dùng để xát định khu vực nhận lệnh để biết được địch số lượng bao nhiêu nhằm đề phòng bị tấn công bất ngờ.
"Ở đây chỉ có mình ngươi thôi sao ?"
Yêu Hồ bước đến gần Bạch Vô Thường với vẻ khoan thai chẳng chút gì tỏ ra sợ sệt hay lo lắng
"Đúng rồi, ở đây chỉ có mình Yêu Hồ bộ Ngài thấy còn có ai khác sao ?
Hay Nhị Chân Nhãn của Ngài đã yếu rồi...
Hi hi hi hi hi hi hi..."
Bổng nhiên giọng của Bạch Vô Thường trở nên gắt gọng
"XẤT XƯỢC !
Ngươi dám ăn nói với ta như thế à !"
Tiến đến gần dùng ngón tay trỏ lả lướt từ vai xuống tận thắt lưng quan bào của Bạch Vô Thường rồi đi vòng ra sau lưng an nhiên vòng ra trước
"Ấy không dám Ngài nói nặng lời rồi !
Yêu Hồ chỉ đùa với Ngài tý thôi mà, ở đây chỉ có mỗi Yêu Hồ thôi Ngài hình như đang kím vị Hắc Vô Thường phải không ?"
Ánh mắt của Bạch Vô Thường vẫn dõi theo từng bước chân của Yêu Hồ đầy hung khí
"ĐÚNG !
Ta đang kím Hắc Vô Thường, hắn nhận lệnh đến đây điều tra oán khí bất thường nơi này.
Ngươi có thấy hắn không ?"
Yêu Hồ bước ra trước đứng đối diện mặt Bạch Vô Thường ưỡn ẹo khiêu gợi rồi nói
"À thì ra là vậy !
Khi nãy Ngài ấy có đến nhưng hành động quá nhanh, xông tới tấn công tôi nên chỉ kịp phản kháng khiến Ngài ấy bất tỉnh nằm ở kia kìa.
Mang danh Thần mà hành động cứ như bọn lâu la ấy...sợ chết đi được à !"
Chỉ tay vào góc ở xa Bạch Vô Thường hốt hoảng khi nguyên thần của Hắc Vô Thường đang nằm bất động thần khí yếu rõ rệt
"Ngươi...
Được rồi bây giờ ta đến đưa Hắc Vô Thường đi, ngươi đứng ở đây cho ta !"
Yêu Hồ cười lên khoái trí
"Hi hi hi hi hi hi....
Thì Ngài cứ mang đi, tôi vẫn ở đây cơ mà !
Nhưng lần sau tấn công kiểu ấy thì tôi sẽ không nương tay đâu, người ta chẳng làm gì mà vô cớ đánh như muốn lấy mạng người ta hà."
Bước đến choàng một tay Hắc Vô Thường qua vai mình đỡ đứng lên, Bạch Vô Thường liếc nhìn Yêu Hồ rồi đổi giọng không còn cương quyết như lúc đầu, dường như sự nguy hiểm khi chỉ một đòn phản xạ đã khiến Hắc Vô Thường bất tỉnh suy yếu thần khí, Yêu Hồ đang làm anh lo sợ
"Có chắc là ngươi không làm gì ?
Thế oán khí ở đây từ đâu ra ?
Việc 3 người bỏ mạng ở đây là do ai làm ?
Chẳng lẽ họ tự sát !"
Yêu Hồ biểu hiện tức giận lướt lui dần vào làng khói đen đang bay ra một lần nữa giọng điên cuồng trã lời
"Tôi nói rồi !
Tôi không làm gì hết, tôi chỉ trú ngụ ở đây.
Muốn nghi ngờ cứ nghi ngờ, còn muốn đánh nhau Yêu Hồ này xin đáp trã !
Hì..."
Nhếch mép cười khinh cùng luồng oán khí cao ngất trời đang cuồn cuộn bao xung quanh cơ thể Yêu Hồ, ba chiếc đuôi màu đen dài hơn 5 mét phía sau hiện ra lơ lửng thành 3 hướng tình hình trở nên căng thẳng đằng đằng sát khí
"Được ta tạm tin ngươi !
Nhưng đừng để ta biết ngươi làm chuyện ác nơi này, nếu không đừng trách bọn ta ra tay không nương tình loài yêu tinh các ngươi."
Sắp dùng phép rời khỏi Bạch Vô Thường quay mặt ra sau hỏi
"Tại sao tam giới sau khi được cân bằng linh thú đã được nương tình dưới chướng thuật sĩ và đạo sĩ thì ngươi ở đây làm gì ?
Chủ nhân của ngươi đâu ?"
Yêu Hồ bắt đầu ưỡn ẹo cơ thể kỳ quái rồi chống hai tay xuống đất hóa thành một con hồ ly 3 đuôi lông đen huyền với hai mắt đỏ rực đầy sát khí, tiếng quát tháo vang lên khiến Bạch Vô Thường trừng mắt kinh ngạc
"Việc của ta thì ta làm, nãy giờ ta nể mặt Đấng ở trên ngươi nên xuống nước nhỏ với ngươi.
Ngươi còn không đi khỏi đây thì ngươi cẩn thận kẻ hồn xiêu phách lạc là các ngươi đó.
Cút !"
Biết tình hình không phải lúc đánh nhau nên Bạch Vô Thường tức giận bỏ đi, nhưng vẫn không quên ẩn lá bùa mà Vân đưa cho vào vách tường.
Ở đây cả đội đang xem các vết thương xuất hiện kỳ lạ ở cả hai xác, Minh nhìn chầm chầm ba đường cắt rất sắt bén song song nhau
"Kỳ lạ tại sao một nhát chí mạng lấy đi đầu của nạn nhân mà lại còn dùng độc để cho vết thương thối đen thế kia ?"
Tuyết lấy lọ nhỏ trong túi ra rắc thứ bột trắng gì đó vào chỗ vết thương, 2 đường cắt sâu bên dưới bổng phát tiếng xèo xèo như ai đó đang chiên thịt trên chảo dầu nóng, đường cắt còn lại là đường cắt đứt lìa đầu của nạn nhân cũng đang ngấm vào trong nhưng nhiều hơn vì thứ bột ấy vào chỗ thịt nào là chỗ ấy chảy xệ xuống thành dịch đen ngòm. Vân bước đến gần xem xét rồi nhìn Tuyết, cả hai châu mài gật đầu cùng lúc
"Không ngoài suy đoán của chúng ta, chị Vân nói chính xác rồi !
Ở đây chỉ có cấp Địa Quỷ trở lên chứ không còn oan hồn hay cấp vong linh ở đây nữa.
Nhưng chị có đoán hóa thi nhanh thế này là do yêu quái nào gây ra không ?"
Tuyết lắc đầu trã lời
"Nhiều lắm muội à !
Nhưng chúng ta có thể khoanh vùng loài nào gây ra bằng cách ngẫm lại chủng yêu tinh đang có mặt ở Dương Thế này."
(Vụt)
Bạch Vô Thường trở về với Hắc Vô Thường đang bất tỉnh, Nam chạy nhanh đến đỡ phụ rồi hỏi gấp gáp
"Chuyện gì xảy ra vậy Bạch Vô Thường ?"
Thở hồng hộc vẻ mặt đăm chiêu khiến Vân biết ngay đã có chuyện nên cô liền hối thúc mọi người
"Không ổn rồi chúng ta trúng kế của bọn chúng rồi !
Rút mau..."
Tuyết giải bùa cho hai chỉ huy đang bất động rồi cùng đội đi nhanh ra ngoài, cả hai viên chỉ huy ngơ ngác nhìn nhau rồi chẳng biết chuyện gì nên bảo cấp dưới dọn dẹp đưa xác về đợi thân nhân đến nhận.
Đi vừa ra đến bồn nước giữa khuôn viên thì đèn bổng nhiên tắt hết chỉ còn vài ánh đèn pin của các nhân viên bảo vệ bên trong nhà tù, Tuyết hốt hoảng cùng Vân cầm sẵn bùa thủ thế phản ứng theo thói quen khi thấy bọn vong hồn phía trên đang hoảng loạn bay khắp nơi. Không gian trở nên đáng sợ khi hàng trăm vong hồn trắng xóa bay vất vưỡng phía trên đầu, tiếng gào thét khóc lóc thảm thiết hòa với một tiếng cười khiếp sợ người nghe. Vạn quỷ tề thanh khiến ai nấy điên loạn vài giây rồi bất tỉnh tại chỗ, đội của Vân co cụm lại chụp lưng vào nhau theo dõi các hướng cho nhau.
(Há há há há há há há há há há há há....
Hu hu hu...á á á...hu hu hu...hú hú hú...
Ha ha ha ha ha ha ha...)
Tiếng cười mỗi lúc một lớn chẳng biết từ đâu nhưng Bạch Vô Thường ẩn trong lệnh bài nhận ra liền truyền âm cho Minh
"Đó là Yêu Hồ !
Mau rời khỏi nơi này ngay đi."
Minh nói lại lời vừa nghe cho cả đội biết, Tuyết quét chú khai nhãn cả 6 cấp độ vẫn không phát hiện ra Yêu Hồ ở đâu
"Yêu Hồ quá mạnh và gian xảo chúng ta làm sao đây sư tỷ ?"
Vân rút kiếm gỗ ra sau đó lấy ra lá bùa màu đỏ quấn quanh ngón tay cái, hành động kế tiếp khiến Nam hốt hoảng chụp tay cầm kiếm của Vân ngăn lại khi cô định cắt đứt ngón tay của mình để thi triển pháp
"Em điên à !
Em làm gì vậy Vân ?"
Vân cố dựt tay mình khỏi tay Nam giọng năn nỉ cầu xin
"Buông em ra !
Chỉ còn cách này chúng ta mới thoát khỏi nơi này, Yêu Hồ không phải là linh thú bình thường.
Nó là linh thú bất tử...
Buông em ra không chúng ta chết hết ở đây mất, em chịu đựng được mà !"
Nam nhất quyết không buông tay Vân ra, thấy tình thế nguy hiểm Tuyết bắt ấn cực nhanh miệng nhẫm dẫn chú Thất Tinh Liên Châu Pháp học từ Khúc Giang đạo nhân
"Tứ Đài Liên Bách Tỏa
Khí Đằng Nhất Đỉnh Thiên
Huê Hà Lưu Sở Khái
Tự Đài Trấn Phong Minh
*Bách Kháo Lục Liên Trận*
(Khai Trận - Phong Ấn - Định Nhân Ty)"
Bốn hướng xung quanh hiện ra 4 hoa sen màu xanh lục tỏa kim quang rực sáng giữa nhà tù hình bát giác, xoay tròn nhanh dần rồi nhanh đến mức không ai còn nhìn thấy được nữa. Một bán cầu màu xanh lục ôm trọn đội của Vân ở giữa tránh sự tấn công bằng vuốt nhọn của bọn vong hồn đang bị Yêu Hồ điều khiển, tiếng gió rít hòa với tiếng thét của bọn vong hồn bị thiêu cháy khi chạm vào lớp bảo vệ do Tuyết tạo ra nghe đến rợn người.
(Vù...vù...rí rí rít...rít....vù...á...á...á....á...
Hú hú...u...u...rít..rí í...)
Hợp âm của bọn vong khiến người dân bên ngoài cũng tháo chạy về nhà chẳng còn một ai, có người sợ đến nỗi không mở được cửa nhà do tay quá run đành đập cửa sổ ô kiếng mà chui vào nhà mặc cho kiếng vỡ cắt đứt tay chân đau đớn.
Bên trong Tuyết đang cố trụ trận pháp bất động không dám nhúc nhích dù biết rằng đạo pháp mà cô học vẫn chỉ ở bậc tép con với Thập Đại Cao Thủ huống chi bây giờ là linh thú, Thập Đại Cao Thủ một nữa là sức mạnh do tu luyện còn một nữa phải phụ thuộc vào linh thú của mình là loại nào để được mạnh hay yếu. Rất mệt vẫn không để một con vong nào chui lọt vào bên trong Tuyết đưa mắt nhìn Vân rồi nói giọng đứt quãng mệt mỏi
"Sư tỷ em không trụ nỗi trận lâu được đâu !
Mau tìm cách thoát thôi..."
(Bạch bạch bạch...bạch...bạch...bạch)
Tiếng bắt ấn mỗi lúc một chậm dần, biết Tuyết sẽ không cầm cự được bao lâu nhưng tay cầm kiếm của cô đang bị Nam nắm chặt với ánh mắt kiên quyết không cho cô cắt ngón tay để khai thuật.
Ngước mặt lên nhìn Yêu Hồ đã hiện rõ chân thân là con hồ ly 3 đuôi to lớn cùng bộ lông đen huyền nỗi bật trên không với hai con mắt đỏ như máu đầy sát khí
"Phía xa kia chắc là Yêu Hồ !
Một trong thập đại linh thú ở dương thế phải không ?"
Yêu Hồ lao vút xuống đứng chặn cửa ra hiện rõ hình dáng thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu cùng 3 chiếc đuôi lơ lững phía sau, vẫn được cột oán khí cao ngút trời bảo vệ Yêu Hồ nhoẽn miệng cười trã lời
"Giỏi cho ngươi đã nhận ra ta !
Đúng ta chính là Yêu Hồ - Hồ Ly Tam Âm Quái duy nhất còn ở tam giới này. "
Vân thu kiếm lại vào túi đựng súng tự chế có phần dắt kiếm gỗ do cô tự chế để thuận tiện trong việc hành động phá án với thế lực siêu nhiên như đang hiện hữu nơi này, Nam thấy vậy cũng buông tay cô ra vẻ mặt lo lắng nhìn theo. Vân bước đến nắm cổ tay của Tuyết hạ xuống rồi ra lệnh
"Thu trận đi sư muội !"
Tuyết nheo mài khó hiểu trước lời nói của Vân
"Cứ nghe tỷ..."
Trận pháp vừa thu lại Tuyết mệt nhọc thở dồn dập
"Cực cho muội rồi !
Còn lại để cho tỷ...
*Hỏa Quyền Phá Hồn Phù*
(Trừ tà) "
Cắn phần thịt của ngón cái tay phải cho chảy máu Tuyết vẽ một chữ Thiên và một chữ Quyền (添当局) bằng tiếng Trung Giản Thể vào lòng bàn tay trái rồi đưa lên cao mắt nhắm nghiền miệng nhẫm chú, tiếng chú tựa sư truyền kinh vang khắp không gian u tối của nhà tù, chen qua từng kẽ tường góc khuất. Minh nhìn dáo dát xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác
"Ơ...tiếng nói từ đâu phát ra vậy ?"
Yêu Hồ vẻ mặt bổng biến sắc khi hàng trăm từ Kinh Văn Tự Chú từ đâu bay ra to lớn mang theo Thiên Hỏa loại lửa mang thiên khí mà chủng quỷ và yêu tinh căm thù nhất, sợ nhất đang dồn dập ập vào các vong hồn khiến bọn chúng tan biến ngay khi bị những từ chứa sức mạnh ấy chạm phải. Cũng không khá hơn Yêu Hồ bị tấn công bằng chuỗi từ kết lại thành sợi dây lửa đang quấn chặt lớp oán khí bảo vệ ả.
Vân nhoẽn miệng cười đắc ý
"Hì
Chắc ngươi không ngờ loại pháp sư cỏn con này lại biết được *Hỏa Quyền Phá Hồn Phù* đúng không !
Ta thừa biết khi nhận lệnh từ sư phụ xuống núi đương đấu với ai và thứ gì vì vậy, việc phòng thân bằng cách chuyên tâm vào một loại pháp mạnh nhất kết hợp với quyền triệu lực ưu quyền của đạo phái thì việc triễn loại huyết bùa này rất là dễ Yêu Hồ à.
Bây giờ ta xem chủ nhân của ngươi có cứu nổi ngươi hay không !
Hi hi hi hi hi hi hi hi..."
Ngón trỏ và ngón cái của hai tay tạo thành 2 chữ L đối xứng, Vân kết 2 ngón cái dính chặt vào nhau rồi xoay ngón trỏ tay phải xuống tạo ra một Ấn Ký biểu hiện cho trời và đất miệng hét lệnh thu trận vang khắp không gian nhà tù
"Huyết Linh Giao Thiên Địa - Mệnh Cách Tỏa Hồng Nhai
( Thu Trận - Trừ Tà )"
(Xet...xẹt...xẹt...xet....RẦM)
Sợi dây lửa xiết chặt cột oán khí đến tan vỡ, Yêu Hồ vẫn bình thản đứng bên trong mặc cho sợi dây lửa đang thiêu đốt cả cơ thể ả nhưng vẫn không một tiếng đau.
(tiếng vỗ tay từ chỗ Nam vang lên...bộp bộp bộp bộp...)
"Giỏi quá !
Không ngờ đạo pháp của Vân cao cường đến vậy...hay...hay.
Tuyết đó là trận pháp gì mà mạnh quá vậy ?
Em có biết không ?"
Tuyết gật nhẹ đầu nhưng vẻ mặt vẫn không khỏi lo lắng và lo sợ
"Dạ em biết.
Đó không phải là trận pháp, mà đó là huyết bùa hay còn gọi linh phù đó anh.
Đây là loại bùa mạnh nhất sử dụng máu của người tu chánh đạo mới thi triễn được, người sử dụng phải mang cả sức mạnh vào 3 chữ máu trong lòng bàn tay để thi triễn. Và chỉ dẫn chú vào huyết bùa nhanh nhất chỉ có ở đạo phái của tụi em còn các đạo phái khác thì em chưa thấy, đây vừa là kết hợp của tối thượng bùa pháp với Thiên Địa Trận mang sức mạnh thanh tẩy của cõi Niết Bàn dung hòa với thiên hỏa của thiên giới và máu của pháp sư ở trần thế.
Nên sức mạnh rất lớn...nhưng mà..."
Nam đang thích thú cười vì được mở rộng tầm mắt thì bổng quay sang nhìn vẻ khó chịu hỏi Tuyết
"Nhưng mà sao Tuyết ?
Em nói nhanh nào, bộ sẽ có điều gì nguy hiểm sao em ?"
Tuyết nhìn Vân như sắp khóc rồi gục mặt xuống buồn bả
"Nhưng mà thi triễn xong thì mọi sức mạnh sẽ mất hoàn toàn, phải cần ít nhất 1 tháng mới hồi phục lại sức mạnh.
Nói trường hợp xấu thì lỡ không may có một con oán hồn tấn công cũng đủ giết chết sư tỷ..."
Nam tròn mặt vẻ sợ hãi nhìn Vân không nói được lời nào, nhưng Vân vẫn mĩm cười gật nhẹ đầu như muốn nói
( Không sao đâu anh )
Yêu Hồ đã bị thiên hỏa ôm trọn cơ thể, cột lửa đang dùng sức mạnh đốt từng mảnh da oán khí của ả. Nhưng lạ thay một chút kháng cự hay dùng thuật trốn thoát hoặc thiết yếu cũng phải đánh trã vài đòn vẫn không có khiến Vân bắt đầu đỗ mồ hôi lạnh mà lo lắng.
...
Tại căn phòng riêng của mình mật danh vẫn âm thầm ngồi nhìn ánh nến mà miệng lẫm bẫm trách than
"Số trời không tránh khỏi mà, dù mình đã cố bảo vệ nó nhưng đến bao giờ đây !
Lần này không thể Nghịch Thiên được nữa rồi...Đệ tử ngoan sư phụ xin lỗi con."
Trên tay mật danh cầm hai ống 100 quẻ và thanh tre số 26 ( Hạ Hạ ) của Vân trong quẻ ghi
*Chu Tước Lâm Thân Sự Vị Giai
Cải Mưu Động Dụng Sự Đa Sai
Bệnh Triễn Vị Cách Hà Năng Miễn
Khâu Thiệt Giao Tranh Hựu Pha Tài.*
Dịch :
Hỏa Điểu Tới Bên Việc Chẳng Lành
Việc Làm Thay Đỗi Mãi Loanh Hoanh
Bệnh Đau Cắt Dạ Làm Sao Tránh
Của Mất Đi Rồi Lại Cãi Tranh.
Mật danh dịch quẻ ra thì thừ người khi như lời người trên cao muốn khiển trách anh và cũng khẳng định với anh rằng dù cố thay đỗi nhưng kết quả việc Vân sẽ chết trong tương lai chỉ còn là thời gian gần hay rất gần mà thôi.
Quẻ cũng đã chỉ rõ ra kết quả của trận đánh đang diễn ra ở nhà tù Chí Hòa bây giờ đã rõ mồn một, Hỏa Điểu tức chỉ thiên hỏa thuật mà Vân đang sử dụng để đánh với Yêu Hồ, một khi Hỏa Điểu hiện ra cũng tức cái chết của Vân cũng đã đến gần dù mật danh biết nhưng vẫn không giúp gì được nữa nên đành câm lặng nhìn ánh nến từ từ đốt cháy cái đau khổ mà anh đang phải mang.
...
(RẦM)
Cột lửa nổ lớn rồi biến mất, để lại một đống tro đen nơi Yêu Hồ đứng lúc nãy. Vân lấy băng cá nhân dán vào ngón cái đang chảy máu rồi quay lại nói
"Xong rồi mọi người, chúng ta về thôi !
Em nghĩ Tế Phi Nhiên không ở đây đâu, vì nếu có hắn đã ra giúp linh thú của hắn rồi."
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đã trở lại bình thường, ánh đèn điện đã sáng trở lại, oán khí cũng tan biền gần hết để lại màng sương trắng lạnh lẽo. Mệt mỏi ai nấy nhấc chân như kiệt sức bước ra ngoài xe, khi bước ngang đống tro đen của Yêu Hồ thì một mùi hôi như xác chết bốc lên rất nhanh khiến Nam phải che mũi mà quát mắng
"Mẹ nó chết rồi vẫn còn thối thế này...Thối quá !
Chết đi..."
Miệng chữi chân đá vào đống tro khiến văng khắp nơi, bổng Vân khựng lại vài giây vẻ mặt nghi ngờ suy nghĩ
"Yêu Hồ là loại linh thú có cơ thể bất tử, vậy tại sao nó lại hóa tro được !
Thôi chết..."
Vừa giật mình nhớ ra điều gì đó thì chẳng biết từ khi nào Yêu Hồ đã đứng giữa đội của Vân với hai mắt đỏ rực như máu nhìn cô rồi nhe hai răng nhanh dài cười đáng sợ.
(RẦM)
Chỗ cả đội đang đứng bị Yêu Hồ vận oán khí đánh thẳng vào từng người trong đội đến đau điếng người, chưa kịp phản ứng Vân bị Yêu Hồ lướt tới rất nhanh bóp chặt cổ đến nghẹt thở
"Ặc...ặc...ngươi...ặc...ặc
Mọi...người...chạy đi !"
Năm ngón tay Yêu Hồ bổng mọc móng dài sắc bén đâm mạnh vào Vân
(Phập phập phập phập phập)
Cả năm móng tay nhọn xuyên qua cổ Vân, từ bên trong 5 dòng máu đỏ chảy ra ướt đẫm quân phục màu xanh.
Nam thét lên
"Vân...Không...Vân..."
Nhấc bổng cơ thể đang co giật đau đớn của Vân lên cao, mặc cho Tuyết cố dùng chưởng pháp và phá bùa nhưng vẫn không hề hấn gì lớp oán khí bảo vệ. Vừa cố sức cứu sư tỷ nước mắt vừa tràn ra không ngừng
"Sư tỷ...sư tỷ...cố lên...cố..."
Tay còn lại của Yêu Hồ biến ra một cái bánh bao trắng đưa vào cổ của Vân để cho máu chảy thấm đỏ vào trong bánh bao, Tuyết hốt hoảng lấp bấp trước cảnh tượng mà cô chỉ được đọc trong sách và chưa hề thấy lần nào
"Huyết Thầu !
Là...Huyết Thầu..."
Nơi xa hai dòng nước mắt đã chảy xuống từ khóe mắt của mật danh trong phòng tối vì nước mắt đã dập đi ánh sáng nến để anh được nhìn thấy tấm hình của hai thầy trò lần cuối cùng, bên ngoài vụt hiện ra con hổ trắng với bộ lông dạ sáng trong đêm ánh mắt thanh lam quyền lực nay cũng tuôn lệ mà gầm lớn xé tan màng đêm với nỗi lòng cùng chủ đau đớn.
(Gầm...Gầm...Gầm...Gào Gào Gào Gào...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top