Chương 3: Chưa Vào Hang Cọp Đã Bị Cọp Vồ.
Phải chăng những suy tính của đội là đúng nhưng ai có khẳng định được bên trong nhà tù ấy thật sự như Nam đã nói, trên đường cả nhóm đi đến nhà hàng do ông Tùng đặt bàn sẵn, thì tại căn phòng giam tàng hình nằm ở đoạn A-H có một kẻ đang xoa tay vào quả cầu thủy tinh hiện rõ mặt Nam và Vân đang nắm tay nhau ngồi trong chiếc BMW như một màn hình tivi thu nhỏ mà nhoẽn miệng cười đắc ý
“Khà khà khà khà…tốt lắm kế hoạch của ta sắp đến phần gây cấn rồi đây !
Khục khục khục…Ngươi sắp có một món ngon rồi đó thú cưng à…hà hà hà hà hà !”
Trong bóng đen của căn phòng chỉ mỗi quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng và soi rõ từng người trong đội đặc vụ tâm linh và hai con mắt màu đỏ lóe lên sau lời nói của người đàn ông khiến căn phòng như có hai bóng đèn màu đỏ xé tan màn bóng tối
“Chủ nhân !
Người vẫn chưa tìm được ả ta sao ?”
Một con yêu hồ với ba chiếc đuôi dài cùng với bộ lông đen nhảy xổm lên người đàn ông đang ngồi trên ghế dựa lớn rồi hóa thành một cô gái xinh đẹp khoác trên mình là chiếc đầm lông yêu hồ màu đen của nó
“Ngươi yên tâm, một khi Tế Phi Nhiên này muốn tìm ai thì người đó chẳng bảo giờ thoát khỏi Thủy Hàn Châu của ta dù là người hay thần nó đều tìm được.
Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ngoan cố đợi ta một vài hôm thôi sẽ cho ngươi thưởng thức máu của thầy pháp và Cửu Vĩ Tiên Hồ.
Hà hà hà hà hà hà…”
Một tay ôm ngang eo của cô gái, tay còn lại Cửu Đại Cao Thủ của Tam Hoàng Phái dùng ngón giữa và trỏ lướt nhẹ từ trên trán xuống tận cằm khiến cô gái cảm giác thư giản như đang được vuốt ve rất sảng khoái.
Bổng nhiên hai tai của cô gái nhịp nhịp như vừa nghe được tiếng động lạ, hai mắt lóe sáng ánh đỏ lập tức nhảy khỏi người của Tế Phi Nhiên hướng nhanh như cắt ra ngoài cửa, bên ngoài vang lên tiếng la hét thảm thiết của ai đó như đang bị thú dữ tấn công bất ngờ
“Quỷ…á…á..á…á…á….á….”
(Phập…réc…réc..réc….)
…
Một bàn tiệc rộn ràng tiếng nói của người trong đội đặc vụ vui vẻ nâng chén cùng nhau
“Anh Tùng mời cả đội một ly !
Nâng chén cho mọi chuyên án về sau suôn sẻ và an toàn.
Dô...”
( Keng keng keng keng....)
Cạn ly bia trên tay Tuyết đứng dậy cúi đầu xin phép ra ngoài, chiếc điện thoại trên tay báo có cuộc gọi khiến Vân liếc nhìn khẽ hơi nhăn mặt
“Là số của sư phụ !
Có chuyện gì mà sao sư phụ không gọi mình mà lại gọi cho Tuyết ?”
Lòng bất an Vân cũng đứng lên giả vờ đi vệ sinh nhưng thật chất là lẻn ra ngoài đứng sau cửa nghe lén Tuyết đang nói chuyện điện thoại
“Dạ, dạ, con nhớ rồi sư thúc !”
Cúp điện thoại Tuyết quay trở vào quán thì bị Vân chắn đường vẻ mặt căng thẳng khiến cô hơi lúng túng mắt cứ đão qua đão lại
“Sư phụ chị nói gì với em ?
Tại sao có chuyện lại không cho chị biết mà chỉ nói mỗi mình em vậy, nói đi đừng giấu chị !”
Tuyết nhìn xuống đất hai mắt vẫn đang chớp chớp lo sợ như muốn giấu chuyện gì, vài giây suy nghĩ Tuyết nhìn Vân rồi cười tươi trã lời
“Không có gì đâu, chúng ta là tỷ muội với nhau không lẽ có chuyện muội lại giấu tỷ.
Chỉ là...chỉ là sư thúc lo lắng cho tỷ nên căn dặn muội để ý sức khỏe và nhắc tỷ cẩn thận khi vào bên trong Âm Sào thôi. Chứ...chứ không có gì khác !”
Vân vẫn không thay đỗi ánh mắt nghi ngờ với Tuyết nhưng thấy Tuyết mới đến mà lại nghi ngờ như thế sẽ làm sư muội sợ hãi nên cũng thôi bỏ qua rồi cười tươi, ôm vai của Tuyết đẩy vào trong quán vừa đi vừa nói
“Muội cứ lo quá lên, không sao đâu tỷ biết lo cho mình mà. Mai mốt có chuyện gì là nói cho tỷ biết nghe không, đừng giấu tỷ không tỷ giận muội đó !
Thôi vào lẹ không mấy anh lo cho tụi mình.”
Thấy hai chị em đi vào Minh hỏi ngay
“Ơ trong quán có oan hồn hay sao thế ? Hai chị em đi đuổi tà hay sao mà lâu thế ?”
Vân thúc mạnh vào vai Minh
“Anh tào lao không à ! tụi em đi ra tâm sự tý, anh làm như bọn em là thầy pháp trong phim Trung Quốc không bằng đụng đâu triệt yêu đến đó ấy...”
Nam cũng tiếp lời
“Mày để cho chị em người ta có thời gian tâm sự chứ, dù sao cũng lâu rồi họ không gặp nhau. Cứ nghĩ vớ vẫn không, thôi dô cái nào!”
Cả năm người cầm ly cụng mạnh rồi uống cạn, bàn tiệc chưa tàn ông Tùng nhận được cuộc gọi khẩn từ cơ quan an ninh báo tin vừa nhận từ bộ phận bảo vệ chuyên nghiệp của nhà tù Chí Hòa. Nghe xong sắc mặt ông Tùng bổng biến sắc rồi cúp máy không nói gì, thấy lạ Nam quay sang hỏi nhanh
“Có chuyện gì vậy anh ?”
Ông Tùng đặt điện thoại xuống bàn, cầm ly bia run run rồi uống một ngụm lấy giọng nói thều thào như đang rất sợ
“Bên nhà tù Chí Hòa báo tin là đã có thêm 1 người bảo vệ giết và 1 tử tù bị mất đầu.”
Vân đứng bật dậy giọng hối thúc
“Chúng ta cùng đến đó xem hiện trường vụ án, sẵn dò xét đường đi trước rồi tiến hành kế hoạch.”
Mọi người cùng đứng dậy nhưng khi ra đến xe của Vân thì Tuyết dừng lại
“Mọi người đợi đã !”
Minh quay lại hỏi
“Có chuyện gì vậy Tuyết ?”
Đứng suy nghĩ một lát rồi Vân nói
“Chúng ta cứ để xe ở quán rồi đi cùng xe của em cho nhanh !”
Tuyết tiếp lời
“Trước khi vào đó xem hiện trường chúng ta nên giấu mặt trước hẵn hay anh chị à !
Vì khi kế hoạch triễn khai việc vào bên trong bây giờ sẽ làm lộ chân tướng của chúng ta, tốt hơn hết hãy giấu mặt trước khi vào khám xét hiện trường.”
Ông Tùng cũng vừa có cuộc gọi rồi cúp máy nói tiếp lời
“Tuyết nói đúng đó !
Chúng ta nên giấu mặt trước khi vào đó, để tránh việc người của Tế Phi Nhiên biết mặt về sau triễn khai kế hoạch sẽ bị lộ mặt sớm. Bên bảo vệ hiện trường vừa gọi giục chúng ta đến sớm nếu không bên nhà tù sẽ bỏ niêm phong rồi dọn dẹp tránh làm các tù nhân và người dân xung quanh hoảng sợ đó.”
Nam nhìn Tuyết rồi hỏi
“Vậy chúng ta giấu mặt bằng cách nào để vào trong đó, chẳng lẻ đeo khẩu trang à ?”
Tuyết mĩm cười trã lời vẻ tự tin
“Mọi người cứ lên xe đến đó, khi tới nơi em sẽ có cách giúp đội giấu mặt.
Đi thôi !”
Cả năm người không ai bảo lên xe của Vân, như thói quen công việc khẩn Vân bắt đầu cầm chắc vô lăng miết chân ga phóng xe cực nhanh đến nhà tù Chí Hòa. Chiếc xe lao nhanh nhưng cả năm người bên trong không biết rằng trên nóc xe có một người phụ nữ mặc chiếc đầm trắng nước da như tuyết, môi đỏ như máu và đôi mắt xanh ngọc đang nằm ngửa như cô ta đang đi tắm nắng ở biển vậy. Nhìn người dân chạy xe máy kế bên và người đi bộ tấp nập giữa cái thành phố nhộn nhịp cô nhoẽn miệng cười lẫm bẫm một mình
“Nhân Thế Vô Tình Sinh Hữu Ái
Họa Bất Thể Há Cầu Đức Tâm.
Tiếc thật...”
Tuyết ngồi trong xe rút ra trong túi 5 lá liễu ngâm chu sa đã ngấm đỏ đặt vào lòng bàn tay trái ngửa trước ngực rồi úp lòng bàn tay phải còn lại vào hướng hai bàn tay nghịch nhau rồi lẫm bẫm chú pháp
“Ẩn Sinh Đóa Thế Nhan
Tức Bạch Minh Huyết Lệnh
*Ẩn Sắc Linh Phù*
(Phong)”
Dứt từ triễn pháp giữa hai lòng bàn tay của Tuyết phát ra ánh sáng đỏ lúc đầu mờ mờ sau khi mở hẵn lòng bàn tay phải ra thì 5 lá liễu đỏ đã phát quang sáng rực, bên trong lá liễu có chữ ( Ẩn )màu đen rõ rệt. Tuyết đưa cho 4 người kia mỗi người một lá rồi dặn dò
“Anh chị cứ giữ lá liễu này, khi nào xuống xe kẹp lá liễu của mình vào ngón giữa và ngón cái kiểu niêm thủ ấn của Quán Thế Âm tự nó sẽ triễn pháp biến mất.
Ẩn Sắc Linh Phù chỉ có tác dụng giấu dung nhan của chúng ta trong 1 giờ, nên tranh thủ xem xét rồi chúng ta mau rút khỏi nơi ấy. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh đồng hồ đồng bộ 1 khắc để kịp báo cho nhau nếu có người quên thời gian.”
Vân liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi trở lại tầm nhìn phía trước nói
“Em đang chạy xe nên không chỉnh được, lấy thời gian bên em 10 giây nữa là 21 giờ…
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1…”
Dứt lời cũng lúc 4 chiếc đồng hồ còn lại bắt đầu kim giây bắt đầu 21 giờ 01 phút.
Chiếc xe đậu trước đường đi vào của nhà tù, một đường xi măng thẳng đến cổng sắt với hai bên cỏ xanh mượt được các tù nhân chăm sóc mỗi ngày đang ướt đẩm sương đêm. Bên ngoài hơn chục người dân hiếu kỳ đứng bàn tán việc bên trong nhà tù, khó khăn lắm chiếc xe của Vân mới chạy qua khỏi đám người ấy. Tắt máy và tắt cả đèn bên trong xe, ngay lập tức Tuyết kẹp lá liễu vào ngón giữa và ngón cái
“Mọi người chúng ta bắt đầu một lượt đi !”
4 người kia cùng cầm lá liễu kẹp trong hai ngón tay, năm ánh đỏ vừa lóe lên một lúc rồi cùng tắt một lượt. Bước xuống xe ông Tùng căng dặn
“Mọi người dù làm gì hay thấy gì khả nghi cũng không được tách riêng lẻ, nếu phát hiện được gì phải giả vờ như không thấy rồi báo lại cho cả đội lập tức hiểu không ?”
Cả đội đồng thanh
“Rõ thưa chỉ huy !”
Bước đi được nữa đường xi măng dẫn vào cổng Nam hốt hoảng khi ánh mắt của anh vừa lướt qua các mái hiên của khu phía trước
“Mọi…mọi người nhìn kìa !”
Hướng theo Nam nhìn cả đội khựng lại khi phía trên hàng trăm vong hồn lượn lờ khắp nơi, một cột oán khí lớn từ bên trong tỏa ra rồi tụ lại ở cột lớn ngay ở bồn nước cũng là nơi canh gác của 2 người bảo vệ ở trên đang soi đèn xuống.
Nam đão mắt nhìn hướng oán khí bay ra rồi chắt lưỡi than thở
“Chậc…
Đúng như chúng ta đã đoán trước trận đồ này tích tụ oán khí từ bên trong âm sào rồi tụ lại ở điểm trung tâm là cây kiếm Kim Tinh này, nhưng tại sao chỉ có oán khí mà không có tà khí vậy Vân ?”
Vân bắt đầu đăm chiêu lo lắng với vẻ mặt rất căng thẳng
“Vì nơi này không còn là âm sào của vong linh nữa mà là nơi luyện thi !”
Cả nhóm hốt hoảng nhìn Vân đồng thanh
“Luyện Thi ?”
Vân gật đầu rồi giải thích
“Chúng ta đi vào thôi, vừa đi em sẽ vừa nói cho các anh hiểu.”
Tuyết nhìn Vân vẻ mặt lo lắng như đang muốn nói gì nhưng không thể mở miệng được nên cứ im lặng nghe Vân giải thích cho 3 người kia
“Oán khí là loại khí mang chấp niệm của người chết, trong vòng 7-7 – 49 ngày nếu người chết mang chấp niệm không thể giải trừ được thì sẽ mất đi phần ký ức ấy và phần ký ức mang chấp niệm ấy sẽ hóa thành Oán Khí. Một khi không còn oán khí thì các vong hồn ấy sẽ vất vưỡng như ở trên các mái hiên và đợi ngày tan biến, nhưng số lượng lớn vong hồn như thế và việc oán linh tích tụ ở cột Kim Tinh thì chỉ có một trường hợp âm sào này không còn vong linh nữa mà Oán Khí của họ sẽ được người biết luyện thi sử dụng làm thứ tinh khí nuôi xác thi.
Trận đồ này em đoán không lầm thì chúng ta chỉ chạm mặt từ cấp xác thi đến Địa Quỷ tức quỷ mang ý thức được luyện thành chỉ nghe lời chủ nhân của nó là người luyện thi, chúng ta vào trong nên cẩn thận không được đến gần người lạ mặt và kể cả người dân phía sau chúng ta. Địa Quỷ là cấp thi cao nhất có thể mang hình dáng như con người và chỉ đợi sơ hở của chúng ta tấn công hút máu hoặc tệ hơn là ăn cả thịt chúng ta.”
Minh quay sang hỏi ngay
“Thế tại sao ở một nơi thế này biết chắc sẽ có người nuôi trận đồ và chắc chắn tà khí sẽ rất lớn, nhưng anh chẳng cảm thấy chút tà khí nào vậy Vân ?”
Vân thở dài
“Vì tà khí là thứ sẽ dẫn thuật cho các thầy tà, nó nằm ở mạnh hay yếu để chúng ta biết được đạo pháp của thầy tà ấy cao hay thấp. Nếu thầy tà có đạo pháp kém thì tà khí sẽ lộ rõ rất dễ phát hiện dù nhỏ chúng ta vẫn phát hiện được, nhưng đối với thầy tà có đạo pháp cao tay thì việc giấu đi tà khí của mình cũng như nơi ẩn nấp là việc rất dễ dàng như vậy chứng tỏ thầy tà này không phải dạng kém cỏi hay nói cách khác nếu đạt đến trình độ như Thập Đại Cao Thủ của Tam Hoàng Phái thì Tế Phi Nhiên đứng cạnh chúng ta lúc này chưa chắc gì chúng ta biết được là hắn.”
Phía trên hai người canh gác ở vọng gác soi đèn xuống báo hiệu cho đội canh cổng thấy, một người mặc quân phục bước đến cầm theo khẩu AK ngắn không bán súng loại chiến đấu khẩn cấp ở cự ly bán kín canh phòng trực chiến
“Đây là nơi cấm mọi người không được đến gần !”
Ông Tùng định rút thẻ Ngành ra nhưng bị Tuyết giữ tay lại
“Xin lỗi anh ! Chúng tôi là người trong đội khám xét hiện trường, vì đường xa nên đến trễ.
Anh có thể vào trong báo dùm với chỉ huy một tiếng được không ?”
Nghe vậy người canh gác đi nhanh vào trong để báo cáo, ông Tùng nhăn mặt khó hiểu nhìn Tuyết hỏi
“Ủa Tuyết vì sao không cho anh…”
Tuyết đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho ông Tùng giữ im lặng
“Nhỏ thôi anh !
Vì đã trong trận đồ nên chúng ta nói chuyện rất có thể hắn sẽ nghe được đấy, cứ để em.”
Một lát sau, người bảo vệ đi ra cùng hai người nữa vẻ mặt rất căng thẳng tiến đến gần đội của ông Tùng. Một người mang quân hàm Thượng úy mặc quân phục công an hỏi ông Tùng
“Các anh là người của đội khám xét hiện trường vậy tại sao không mang đồ nghề và đồ chuyên dụng?”
Tuyết lắc đầu không cho ông Tùng trã lời rồi tiến đến gần Thượng úy ấy
“Hai anh là người chỉ huy lớn nhất ở đây ?”
Cả hai người ra sau liền gật đầu
Tuyết nói tiếp
“Vậy hai anh đứng lại gần đây, em sẽ cho các anh kiểm tra đồ nghề !”
Nghe vậy người bảo vệ của nhà tù né sang một bên cho hai nhân viên cảnh sát mang quân hàm Thượng úy bước đến gần Tuyết, khi cả hai đứng trước mặt Tuyết thì cô dùng một lọ nước nhỏ vào 2 giọt vào 2 ngón tay rồi chùi ngang mắt của hai nhân viên cảnh sát
“Cô làm gì vậy ?”
Tuyết mĩm cười rồi rút thẻ Ngành đặc vụ ra đặt vào tay nhân viên cảnh sát vừa hỏi, bổng nhiên cả 5 người nhóm của Tuyết đều trong mắt họ biến thành khuôn mặt khác lúc nãy sự lạ khiến cả hai không khỏi hốt hoảng, cầm thẻ Ngành đặt xem rồi ngước lên nhìn Tuyết
“chuyện này…chuyện này là sao ?”
Tuyết quay sang nhìn ông Tùng gật đầu nhẹ như muốn ra hiệu đến lượt ông, lấy thẻ Ngành ra đưa cho người còn lại ngay lập tức cả hai trã lại cả hai thẻ rồi tránh sang 2 bên cho đội ông Tùng vào làm nhiệm vụ.
Bước qua cổng Vân bổng nhiên đão mắt hết không gian rộng lớn của khu nhà tù nổi tiếng, vẻ âm u đáng sợ dù thật sự là một người pháp sư bước vào vẫn cảm giác sợ hải chứ không khỏi điềm nhiên đi vào. Vân và Tuyết là pháp sư tuy chưa học đạo được lâu như các bậc tiền bối nhưng khi vào nơi âm sào như thế này việc đầu tiên họ phải cảnh giác vì khi đã vào âm sào việc tấn công mặc người hay thầy pháp đều như nhau. Bọn vong hồn vẫn lượn lờ phía trên khiến Vân khó chịu
“Bọn vong này cứ ở trên đầu mình, không biết là thiện hay ác nữa làm sao đây ?”
Tuyết cũng cảm giác khó chịu không thua gì Vân cứ dáng mắt vào bọn vong hồn mặc áo trắng không chân mờ ảo lượn lờ trên đầu nhiều như muỗi, gương mặt trắng bệt chỉ lộ ra hàm răng vàng và nhọn sau mái tóc dài cứ lất phất ngược hướng bay khiến bọn chúng càng thêm quỷ dị.
Hai người cảnh sát vừa rồi bước theo sau bổng lên tiếng
“Xác của hai nạn nhân đang được đặt ở khu hành chính, các đồng chí theo chúng tôi !”
Cả hai người dẫn đội của ông Tùng đi vào khu hành chính cũng là đoạn đường sẽ đi ngang qua đoạn đường nối khu AH, khi vừa nhìn thấy con đường dẫn riêng biệt của khu A và H thì Nam bắt đầu nhìn chăm chăm vào cuối đường mặc cho mọi người đang đi về phía trước
“Cái gì vậy ta ?”
Vân bổng khựng lại khi thấy Nam đang biểu hiện lạ
“Có chuyện gì vậy anh ?”
Nam quay sang trã lời rồi quay lại nhìn thì chẳng còn thấy thứ nãy giờ anh đang tập trung nhìn nữa
“Anh thấy…mà chắc không phải đâu !
Thôi ta đi tiếp đi.”
Vừa quay đi bước được vài bước thì hình ảnh ở cuối con đường dẫn lại hiện ra, Nam dụi dụi mắt vài lần như không tin vào mắt mình nữa một cô gái với 3 thứ gì rất dài ở phía sau cứ lơ lửng uốn lượn như chiếc đuôi. Chỉ nhìn thấy bóng đen cùng mái tóc dài rũ xuống mờ mờ ảo ảo cùng làng khói trắng dày hơn sương trời, Nam vờ như không thấy rồi lấy lệnh bài Hắc Vô Thường ra niệm chú
“Chủ nhân gọi tôi !”
Nam thều thào như không muốn mọi người nghe được, vì bản thân anh cũng chưa chắc đó là thứ nguy hiểm hay là người nên cẩn trọng căn dặn Hắc Vô Thường đang đứng phía sau
“Hắc Vô Thường anh có phép thuật hãy ẩn mình đi vào cuối đường dẫn khu này, xem phía cuối có gì khả nghi không rồi quay về báo lại.
Nhớ không được tự ý làm gì khi chưa biết đối phương là địch hay bạn hiểu chưa ?”
Hắc Vô Thường gật nhẹ đầu rồi biến thành làng khói đen bay về phía cuối con đường dẫn khu AH, Nam nhanh bước bám đội nhưng vẫn cố quay lại nhìn cái bóng người ấy là ai, đến khu hành chính 2 chiếc băng ca đặt xác của nạn nhân đang được rất đông nhân viên cảnh sát và bảo vệ chuyên ngành canh giữ. Một người trong 2 người chỉ huy lên tiếng
“Đây là người của đội xét nghiệm, mọi người ra ngoài hết đi.
Cử thêm 1 đội nữa đến chỗ hiện trường phong tỏa 2 lối ra vào, nhớ chưa có lệnh không được tự ý hành động và tò mò những thứ nghi ngờ hiểu chưa ?”
Tất cả đồng thanh trã lời rồi rút ra ngoài để lại 2 chỉ huy và đội của ông Tùng.
Trong lúc Vân và Tuyết dùng những dụng cụ khám xét xác để kiểm tra có thật là do Địa Quỷ làm hay không thì Hắc Vô Thường đang ở đường dẫn tắt của khu AH, dù là thể ẩn nhưng sự đáng sợ của oán khi của đoạn đường này khiến Hắc Vô Thường phải cảm giác sợ hải. Đão mắt xung quanh tìm kím thứ khả nghi ở cả hai đoạn dẫn vào một đầu là khu A một đầu là khu H nhưng mãi tìm kím không để ý phía dưới, một làng khói đen đang mỗi lúc dày đặt cuộn lấy hai chân của Hắc Vô Thường
“Đây là khói gì vậy ?
Sao...sao...sao nó như keo thế này ?”
Cố biến trở lại dạng khói để chạy nhưng dường như đứng bên trong làng khói đen này Hắc Vô Thường trở nên vô phép lúc này, thân ảnh đang dần hiện ra trước sự sợ hãi khi một luồng oán khí dày đặt đang tiến về phía Hắc Vô Thường
“Thôi không xong rồi đây là bẩy !
A...A...A....A....A”
(Cạch...cạch...cạch)
Nam liếc mắt sang lệnh bài Phạt Lệnh đang rung lắc dữ dỗi
“Có chuyện gì vậy ?
Sao lệnh bài của Hắc Vô Thường lại run lên như đang kêu mình...
Vân !”
Vân đang chuẩn bị kéo miếng vải trắng đắp che mặt của nạn nhân thì nghe tiếng Nam gọi
“Có chuyện gì vậy anh ?”
Nam khẽ liếc mắt sang một bên như ra hiệu kêu Vân ra ngoài nói chuyện, biết có vấn đề nên Vân đặt dụng cụ xuống tay vẫn đeo găng tay trắng đi theo Nam
“Vân, anh nói cái này !
Hình như Hắc Vô Thường xảy ra chuyện rồi...”
Vân chưa kịp hỏi thì Bạch Vô Thường không lệnh mà hiện ra khiến hai chỉ huy đứng gần đó hốt hoảng đến té bật ra sau lui dần vào trong kệ hồ sơ gần đó
“Cái...cái...cái...ai đây là gì vậy mấy đồng chí ?”
Tuyết bất ngờ liền kẹp 2 ngón trỏ và giữa sát vào nhau rồi vẽ một lá bùa bằng pháp lực trên không, miệng nhẫm chú rồi đột nhiên lá bùa bay như tên bắn về phía hai chỉ huy đang mặt tái xanh ở góc phòng
“Họ đã dính bùa ( Điểm ) rồi trong vòng 30 phút sẽ như pho tượng thôi.
Còn Bạch Vô Thường tại sao tự ý hiện ra ?
Ngươi không biết đây là đâu sao ? Muốn khiến chủ nhân ngươi và cả đội chết ở đây sao !”
Vân đưa bàn tay ngang tai cô ra hiệu cho Tuyết dừng nói
“Để Bạch Vô Thường giải thích, không phải khi không anh ấy hiện ra mà không có lệnh gọi đâu !
Nói đi Bạch Vô Thường...”
Bạch Vô Thường vẻ mặt căng thẳng lo sợ lấp bấp trã lời
“Hình như bạn tôi...Hắc Vô Thường đã gặp nguy hiểm rồi !”
Nam tiếp lời
“Anh cũng cảm thấy thế vì khi nãy lệnh bài của anh run lên dữ lắm, định hỏi em...”
Vân nheo mài suy nghĩ rồi nói
“Sao anh lại dám chắc Hắc Vô Thường đang gặp nguy hiểm Bạch Vô Thường ?”
Bạch Vô Thường trã lời
“Vì thuở sơ khai khi trời đất này chưa có sự dung hòa về ý chí của đồng đội, chúng tôi đã được Người có quyền năng nhất tặng cho sợi dây gắn kết nhất của trời đất để là một cặp huynh đệ song thủ song tấn mạnh nhất trời đất lúc bấy giờ. Bát quái có âm có dương nhưng bên trong âm sẽ có một chút của dương và bên trong dương cũng có một chút của âm để không phải là riêng mà là tương thông hiểu nhau.
Huynh đệ chúng tôi hàng ngàn năm qua dù làm gì hay tách ra làm nhiệm vụ riêng nhưng vẫn có thể nắm được tình hình âm lực của nhau để kịp thời giúp nhau lúc nguy hiểm kịp lúc, vì vậy chúng tôi là một cặp thần bán yêu đi mây về âm rất được sự yêu mến của chúng tiên và quỷ.
Vừa rồi tôi cảm nhận được bạn tôi chưa đầy 1 khắc đã biến mất hết âm lực bên trong nguyên thần, bây giờ ngay cả truyền âm tôi cũng không thấy phản hồi.
E là dử nhiều lành ít...”
Vân tức giận quay sang nhìn Nam rồi giọng gắt đi hẵn lúc nãy
“Anh...
Có chuyện gì đúng không, anh mau nói cho em biết Hắc Vô Thường đi đâu ?”
Nam tròn mắt giật mình trước giọng nói của Vân
“Thì...thì khi nãy đi ngang qua ngã rẽ của đoạn tắt của khu AH anh thấy một bóng người nữ ẩn ẩn hiện hiện ở cuối đường nên anh kêu Hắc Vô...Vô Thường đi kiểm tra là gì.
Anh xin lỗi !”
Minh bước đến tiếp lời
“Điên à !
Đoạn ấy là nơi xảy ra vụ án mạng lần này, tại sao lại để cho Hắc Vô Thường vào đó một mình...thôi chết rồi Nam ơi là Nam.
...
Bây giờ làm sao đây Vân ?
Anh có cách nào không chỉ huy ?”
Ông Tùng lắc đầu bất lực rồi quay sang nhìn Vân vẫn đang nheo mài nhìn bên trái rồi nhìn bên phải tìm cách
“Bạch Vô Thường bây giờ chỉ có anh mới giúp được Hắc Vô Thường, nếu may mắn thì Hắc Vô Thường vẫn còn cứu được.
Em nghĩ chỉ là lọt vào khu nhà giam tàng hình nên sự liên thông sợi dây kết nối hai người bị ngắt thôi, giờ anh cầm lá bùa này đi về phía đoạn tắt khu AH.
Giữ trạng thái hiện nguyên thần như thế này rồi vừa chậm rãi vào vừa nói lớn
( Hắc Vô Thường ngươi ở đâu, Diêm Vương gọi có việc kìa !)
Em nghĩ bọn Tam Hoàng Phái dù có bản lỉnh đến đâu cũng không dám sát hại người của Thập Điện Viêm La và Âm Phủ đâu, nếu có bị bắt thì cứ nói là đi làm nhiệm vụ rồi đi ngang đây. Nhớ đừng để mất lá bùa này, vì đây là cách chúng ta tìm được khu nhà giam tàng hình ấy.
Anh nhớ chưa ?”
Ông Tùng liền phản đối
“Không được như vậy là quá nguy hiểm, lỡ bị lộ hay bọn chúng đã...
Không được như vậy không ổn đâu em !”
Bạch Vô Thường cầm lá bùa màu trắng nét vẽ màu đỏ trên tay rồi cương quyết nói trước khi biến mất
“Ở thế gian này bạn tôi chỉ có một mình Hắc Vô Thường là bạn suốt hàng ngàn năm qua, dù có chết tôi vẫn sẽ đi.”
Ông Tùng nhìn Vân với ánh mắt khó hiểu
“Vậy nếu thật sự bị bắt làm sao họ thoát được nơi đó ?”
Vân mĩm cười quay trở về cái xác rồi trã lời
“Họ...là bất tử ! hi hi hi hi hi hi...”
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top