CHƯƠNG 1: NHÀ TÙ VONG ÁM
Thấy Vân đang cố xoay đầu nói thì đồng chí mật danh quát lớn
"Ngồi im không được suy nghĩ lung tung!
Vết thương của con không nhẹ đâu, phải mở lực triệu thần Nam Mô Xích Viện Bồ Đề để trị thương. Đừng làm ta phí công sức, mặc mọi thứ xung quanh nhắm mắt lại và duy trì tư thế trong 5 ngày liền. Dù có mỏi đến mấy cũng không được mất tập trung!"
Cả Vân và sư phụ của mình bên trong căn phòng riêng của hai người đang cố đẩy hết tà khí ra ngoài, sau trận đánh gần như pháp lực và cơ thể cô bị nhiễm tà khí rất nặng. Quá trình đẩy các thứ vấy bẩn ra ngoài trở nên khó khăn hơn khi một truyền âm từ người sư huynh của đồng chí mật danh truyền đến, một hung tin cho nơi nguy hiểm nhất Sài Gòn ( Nhà Tù Chí Hòa ).
Tin truyền âm cũng đã được Vân nghe thấy, lòng lo lắng khi biết rằng lần này sẽ khó khăn hơn vì đây là nơi vào dễ ra nguy. Một trận đồ nằm giữa lòng thành phố bao năm nay được thắp sáng bởi thứ tà đạo bên trong khiến mối lo ngại sẽ gặp người cao tay là chuyện đang được cả hai thầy trò lo sợ lúc này.
"Sư đệ!
Ta là Tinh Không sư huynh đây, ta vừa nhận được tin tức từ Thiên Binh Sứ Giả là nhà tù Chí Hòa gần nơi đệ đang tu luyện có một luồng hắc khí rất lớn đang mỗi ngày tích tụ lớn dần. Ta đang canh giữ đạo quán không thể đến đó xem có chuyện gì xảy ra nên nhờ đệ và đệ tử có thời gian thì đến xem dùm sư huynh.
Sẵn tiện báo cho đệ tin hung rằng Trấn Phả đã hồi sinh cùng Song Sắc Nhị Hoa quét sạch 5 đạo quán ở Philippin, đệ và đệ tử nên cẩn thận trong mọi hành động. Bọn chúng sau khi hồi sinh sẽ mạnh hơn rất nhiều lần.
Nhận được truyền âm thì hồi âm lại cho sư huynh biết"
Vừa vận lực khiển hơn 20 lá bùa bay trên đầu của Vân nhưng không khó khăn gì với đồng chí mật danh phản hồi lại truyền âm của sư huynh mình
"Đệ nhận được truyền âm rồi!
Hiện tại đệ tử của đệ đang bị thương rất nặng, khi trị xong đệ và đệ tử sẽ đến đó xem tình hình ra sao. Nếu như đúng lời sư huynh kể thì chắc chắn bên trong đang có người luyện tà thuật để nhằm mục đích gì thì sẽ điều tra sau."
Cùng lúc ấy đồng hồ điểm 23 giờ đêm, vẫn như mọi ngày ông Hiếu đội trưởng đội an ninh tổng của nhà tù Chí Hòa đang đi tuần thì phát hiện một bóng đen lấp ló ở phía đối diện khu hay gọi là Xà Lim Máy Chém của khu Hỏa Lò
"Ai đó?
Đứng lại..."
Chạy băng qua sân ông Hiếu soi đèn pin xung quanh nhưng không thấy ai, tay còn lại ông rút roi điện cỡ lớn cầm chắc trong tay đi lần theo vách tường sắp đến một đoạn ngã rẽ vào khu trại giam được chia ra trong 8 khu gọi là khu nhà tù ( H ).
Khi gần đến ngã rẽ thì không khí trở nên lạnh toát, một màn sương phả ra theo thứ ánh sáng xanh lá mờ ảo ở phía bên kia.
"Chuyện gì vậy? Mọi khi đâu có ánh sáng màu ở đây, có nên đi tiếp không ta ?"
Nhìn cảnh tượng phía trước khiến ông bắt đầu đổ mồ hôi trán, cầm bộ đàm lên bấm vào nút nói
"Anh em chú ý !
Ở đường dẫn khu (A) qua khu ( H ) tôi thấy có sự lạ, anh em giữ khu vực của mình chú ý cẩn trọng.
Long đi ngay qua chỗ chú hỗ trợ !"
Nghe nhắc đến tên Long liền rút bộ đàm ra trã lời
"Nhận lênh!
Cháu đến ngay."
Long chạy nhanh đến khu (A) men theo con đường dẫn qua khu (H) thì thấy ông Hiếu đang thụp thò với chiếc đèn pin không dám gọi ánh sáng vào chùm khói như màn sương phía trước
"Con đến rồi chú Hiếu!
Có chuyện gì vậy chú?"
Quan sát một lát thì ông Hiếu trã lời Long với giọng thều thào như sợ ai nghe thấy
"Khi nãy chú thấy một bóng người lấp ló bên này, nhưng khi chạy qua khi không thấy đâu nữa. Chỉ thấy phía trước bay ra màn sương với ánh sáng xanh kỳ lạ kia.
Cháu biết đó là ánh sáng gì không ?"
Nhìn kỹ vào màn sương thì Long nhăn mặt trã lời
"Cháu không biết nhưng với khung cảnh và thứ ánh sáng màu xanh lá này cháu thấy giống trong mấy phim ma hay xem, đường xuống địa ngục cũng màu như...
Không lẽ !"
Câu nói của Long làm ông Hiếu càng cảm thấy sợ hãi, băng khoăn và do dự một lát thì ông Hiếu hít một hơi sâu thở mạnh ra ngoài lấy can đảm
"Kệ nó, cứ đi xem sao !
Lỡ phạm nhân vượt ngục thì cả đội bị kỹ luật còn khổ hơn, cứ đi với chú Long."
Bước từng bước thật chậm cả hai người khom lưng lần theo vách tường để đến ngã rẽ qua khu (H), ông Hiếu vẫn cầm đèn pin gọi xuống đất chứ không dám gọi ra phía trước khiến đường đi trở nên u ám đáng sợ.
Đến ngã rẽ cả hai thụt lại vài bước đưa đầu nhìn qua đoạn đường sau ngã rẽ, họ đã ở trong màn sương trắng với cái lạnh đến thấu xương kỳ lạ. Long dùng hai tay xoa xoa hai vai của mình để bớt đi cái sự lạnh giá đang làm hai cánh tay tê cứng đi, thấy ông Hiếu liếc nhìn khá lâu nhưng vẫn không có động tỉnh gì nên Long thều thào hỏi
"Chú thấy gì lạ không chú Hiếu?"
Một lát sau ông Hiếu trùng giọng xuống trã lời nghe rất lạ khiến Long nhăn mặt đến sợ hãi
"Ừ...Không có gì !"
Bổng nhiên ông Hiếu đứng thẳng người rất nhanh lưng vẫn quay về phía Long mà nói với âm giọng lạ vừa rồi
"Khục khục khục khục...
Phía trước không có gì...nhưng.
Ở đây thì có !
Khục khục khục khục...."
(Thè...)
Hốt hoảng Long té bật ngửa ra sau để tránh ông Hiếu, vừa dứt câu nói ông Hiếu xoay cái đầu 180 độ ra sau với khuôn mặt trơ xương không một miếng thịt hay da mặt bên trong. Khuôn mặt trơ xương đang thè cái lưỡi đầy máu ra ngoài ngoe ngoãy văng nước dãi và dịch nhầy trước mặt Long khiến anh tròn mắt hoảng sợ, hai hốc mắt ông Hiếu sâu hoắm đen ngòm như hút hồn người khác đang hướng về Long mà hai tay buông hẵn đèn pin và roi điện xuống đất để chìa những móng tay đang tự mọc dài và nhọn rất nhanh ra phía trước như sắp xé từng miếng thịt của Long khi chạm vào.
Bước khập khiển vài bước rồi ông Hiếu phóng thẳng cơ thể đến Long, theo phản xạ của dân nhà võ Long co rút hai chân lên rồi uốn ngược cơ thể mình ra sau để tránh lần tấn của ông Hiếu.
(Bịt)
Như vồ chụp hụt Long ông Hiếu ngẩn mặt lên nhìn tức giận cái lưỡi cứ vô tri lòng thòng nhễu nhão khắp khuôn mặt trơ xương của ông Hiếu, bỏ chạy thật nhanh Long rút bộ đàm ra nói với giọng hớt hãi mếu máo
"Anh em tập chung !
Chú Hiếu hóa xác sống hay gì rồi...cứu tôi.
Á....."
(Xẹt xẹt xẹt xẹt...rè rè xẹt)
Hơn 12 người trong đội chỉ còn nghe tiếng lẹt xẹt của bộ đàm bị mất tính hiệu của Long, ai nấy hớt hãi chạy nhanh đến nhưng có lẽ đã không kịp. Mọi người đứng nhìn cơ thể Long nằm dãy dụa dưới nền xi măng bầy nhầy máu thịt, những đoạn ruột ăn dỡ và cắn ngang đang nằm rãi rác xung quanh chỗ Long đang lên cơn động kinh dữ dội rồi dừng lại đột ngột theo sau là tiếng còi báo động vang lên in ỏi cả khu nhà tù Chí Hòa.
(Tò Tò Tò Tò Tò Tò Tò Tò....)
...
Nhiều ngày trôi qua vết thương của Nam cũng đã bắt đầu bình phục, bước ra khỏi bệnh viện khi vừa được các nhân viên điều dưỡng cắt chỉ ở bàn tay bị đứt do đỡ đòn tấn công thay Vân thì chuông điện thoại reo lên
"Alo ! Nghe nè bạn hiền..."
Minh đầu dây bên kia nói
"Cậu ỗn chứ?"
Nam trã lời vừa trêu Minh với giọng cười đắc ý theo sau
"Chưa chết được đâu...ha ha ha ha
Còn sống để bắt mày làm rễ phụ cho tao chứ !"
Thay vào sự hồ hỡi khi biết bạn mình đã bình phục thì Minh lại nghiêm giọng trã lời
"Không được vui nhiều đâu anh bạn!
Nếu đã đỡ nhiều thì mau đến quán chú năm ngay đi, có cả sếp Tùng ở đây nữa."
Nam hỏi ngay
"Có Vân ở đó không?"
Minh thở dài rồi trã lời có vẻ không được vui
"Bộ có Vân mày mới đến à...
Nhanh đi có chuyên án mới sắp được triễn khai vào tuần sau rồi đó!"
Nam nhăn mặt vẻ lo lắng trã lời rồi cúp điện thoại
"Ok ! tao đến liền"
Chiếc xe của Nam chạy thật nhanh đến quán ông năm để gặp hai người kia, chạy ngang cửa hàng lưu niệm Nam vội tấp vào khi thấy được một thứ mà anh nghĩ là sẽ làm cho Vân thích khi tặng cô
"Tiền của em đây, không phải thối tiền cứ giữ lấy.
Hi hi hi hi hi..."
Cô nhân viên nhìn Nam mà cười khúc khích có lẽ vì thấy Nam rất ưng món đồ trên tay nên cô cũng không muốn nói gì để cụt hứng khách hàng, món đồ chỉ có 250.000 mà Nam lại đưa hẵn tờ 500.000 có lẽ tiền không mua được niềm vui khi món quà anh đang cầm trên tay để tặng Vân nếu gặp lại. Cất vào cốp xe với tấm thiệp gắng cùng nơ đỏ xinh xắn trên hộp lòng Nam lại nhớ Vân rất nhiều, vừa chạy xe mà cứ nghĩ về Vân và thời gian sau này anh sẽ phải đối xử với cô ấy như thế nào để sự hy sinh của vết thương không trở nên vô giá trị.
Vừa vào khu dân cư quán của ông năm thì mãi lo suy nghĩ về Vân nên đoạn ngã 3 Nam bừng tỉnh thì đã va vào một chiếc xe hiệu LEAD của một người phụ nữ
(Rầm)
"Trời! Ninja LEAD à đen rồi..."
Không như ở các Clip trên mạng hay xem nói về những người phụ nữ đeo khẩu trang kín mặt chạy xe hiệu LEAD vượt ẩu mà lần này Nam lại tròn mắt ngạc nhiên khi người phụ nữ dựng chống xe cỡi khẩu trang mà nói nhẹ nhàng
"Em...em xin lỗi !
Anh có sao không anh? Anh...anh gì ơi!"
Mãi lo nhìn nhan sắc xinh đẹp của cô gái mà Nam quên cả việc hai xe máy vừa đâm vào nhau, mãi một lát sau Nam giật mình nghe tiếng cô gái kêu mình thì mới trã lời lại
"Ơ...Ơ....anh không sao !
Em có sao không ?"
Cô gái nhìn xung quanh thì trã lời
"Dạ em không sao, nhưng xe anh bị bể và trầy rồi!"
Suy nghĩ một lát cô gái lấy trong ví ra 2 tờ tiền đưa cho Nam
"Anh cầm lấy sửa xe, còn đây là danh thiếp của em!
Nếu sửa không đủ anh cứ gọi em để em trã thêm, được không anh?"
Nam tập trung vào sự việc như không muốn bản thân nán lại đây lâu nên trã lời cũng vừa kéo đầu xe ra khỏi đầu xe của cô gái đang bị dính vào nhau
"Thôi tai nạn ai mà muốn, em cất đi tiền đi lỗi cũng một phần do anh không tập trung lái xe.
Xe này sửa vài trăm là được rồi, để anh tự sửa!
Anh lấy danh thiếp nữa em mời anh ly cafe xem như chúng ta huề, Ok không?"
Cô gái mĩm cười gật đầu rồi đeo khẩu trang lại
"Dạ!
Vậy em cám ơn anh, em đang có việc gấp có gì anh cứ gọi số di động trên danh thiếp.
Em xin phép đi trước ạ, cám ơn anh lần nữa!"
Nam nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi mà tay đưa tấm danh thiếp lên nhìn đến đỗ mồ hôi trán
"Thực Thi Thánh Mẫu: Đỗ Huyền Ni.
Cái gì vậy trời...ơ chiếc xe của mình!"
Tấm danh thiếp màu đỏ chỉ ghi 3 dòng chữ ( Chức vụ, họ tên và...) nội dung của dòng thứ 3 khiến Nam chết lặng người khi vừa đọc dòng cuối cùng
"Nếu cảm giác bản thân đã đủ sợ hãi gọi tôi."
Dòng chữ ấy chưa kịp làm Nam thôi bất ngờ và lo lắng thì hình ảnh phía trước càng làm anh gần như tin cái thứ mà anh đang cầm trên tay không phải của người, đầu xe và toàn bộ những chỗ va chạm vừa rồi gần như trở lại bình thường như chừa từng có vụ tai nạn nào xảy ra với chiếc xe.
"Cô ấy là ai?
Mọi chuyện là sao ?"
(Tin Tin Tin Tin.....)
Tiếng kèn xe hơi phía sau khiến Nam giật mình nhìn lại thì ra từ nãy đến giờ anh Vẫn đậu xe giữa đường, vội nổ máy xe chạy về quán ông năm với lòng lo lắng như có điềm gì xấu đang sắp xảy đến với mình.
Cất tấm danh thiếp vào bóp Nam dựng xe rồi đi vội vàng qua chỗ bàn nơi Minh và ông Tùng đang đợi anh
"Làm gì lâu quá vậy ?
Đợi gần cả tiếng đồng hồ...uống gì kêu chú năm làm luôn rồi vào bàn công việc!"
Minh gằng giọng vẽ không được vui khi cái tiết trời buổi trưa oi bức cộng thêm ngồi suốt gần 2 tiếng mỏi mệt và ông Tùng cũng đang nhìn tập trung về hướng Nam như muốn hỏi điều gì
"Thôi cho tôi xin lỗi !
Khi nãy gặp sự cố trên đường nên đến trễ, từ khi vào làm bên đặc vụ này cảm thấy bản thân mỗi ngày bị thương lúc làm việc rất nhiều..."
Nghe Nam nói có vẻ rất buồn nên Minh thôi bực tức thở dài nói
"Làm đặc vụ nào cũng có cái nguy hiểm riêng! Sự Nghiệp mà làm sao tránh được người anh em, thôi cố lên. Tay cậu sao rồi đỡ nhiều chưa ?"
Nam đưa bàn tay cho Minh và ông Tùng xem
"Cũng may chưa tới xương nên không sao, vừa cắt chỉ chắc vài hôm có thể sinh hoạt lại bình thường."
Ông Tùng lấy một sấp tài liệu ra đặt lên bàn đắng đo một lát rồi mới dám nói
"Cũng không dấu gì hai em, anh gọi hai em ra đây vì chúng ta sắp tới sẽ phải mở hồ sơ gấp một chuyên án mới. Lần này là đang diễn ra và có vẻ rất nghiêm trọng!"
Cầm tập hồ sơ lên Nam và Minh gần như chết lặng người khi những hình ảnh nạn nhân đẫm máu cùng cái tên nơi xảy ra vụ án ( Nhà Tù Chí Hòa ) khiến họ chỉ biết nhìn và nhìn từng chữ bên trong mà không thốt nên lời.
Buổi trưa dù nắng gắt cách mấy cũng không bằng cái lạnh giá của thần kinh 3 người họ lúc này, Nam nhìn về hướng chiếc xe máy của mình đang dựng bên lề đối diện mà nhớ lại người con gái xinh đẹp với cái danh thiếp lạ lùng
"Không lẽ cô ấy có liên quan đến chuyên án lần này?
Em là ai..."
(Reng reng reng reng reng...)
Nam cầm điện thoại tự mĩm cười vài giây rồi bấm nghe máy
"Anh nghe nè Vân!"
Bên kia từng nhịp thở của Vân cũng đủ làm Nam ấm lòng ở bên này, dường như sự đợi chờ được nghe tiếng nói của Vân nó khiến anh không thể nào kìm nỗi sự mừng rỡ của mình
"Xem nó vui chưa kìa sếp Tùng! Mẹ nó còn hơn nghe tin trúng số nữa, em nghĩ chúng ta nên để dành tiền là vừa rồi. Hi hi hi hi...."
Ông Tùng cũng không muốn không khí căng thẳng thêm nên cũng hòa chung sự vui khi biết Vân vẫn ỗn
"Thằng này là chúa mê gái, nó mà chấm ai thì xác định là quyết tâm đến cùng. Mà chú chưa tìm được ý chung nhân à ?"
Minh tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của ông Tùng
"hi hi hi hi hi....
Anh đùa à! em còn chưa biết sống nay chết mai sao dám cưới vợ được anh.
Mà có thời gian đâu mà đi quen con gái người ta, suốt ngày lo các chuyên án làm gì còn thời gian riêng tư anh ơi."
Nam cúp máy quay sang nhìn hai người kia vẻ mặt rất căng thẳng, không còn vui vẻ như lúc đầu nghe máy của Vân nữa
"Vân báo tin là em ấy sẽ về sau 2 ngày, nhưng có một hung tin cho anh em chúng ta!"
Minh vội hỏi
"Nói lẹ đi, tin gì?"
Nam cầm tập hồ sơ đưa lại cho ông Tùng rồi nói tiếp
"Anh cất hết đi chúng ta sẽ bắt đầu lại với nguồn tư liệu số 0.
Nói cách khác chúng ta không điều tra chuyên án lần này với tập hồ sơ ghi mơ hồ này, mà chúng ta sẽ trở lại cách cũ đó là Nằm Vùng !
Đợi Vân về chúng ta sẽ bắt đầu mở chuyên án lần này với tên là ( Tù Nhân Hóa Thi )."
Chẳng biết cuộc nói chuyện giữa Nam và Vân như thế nào lại khiến anh trở nên nghiêm trọng sự việc đến vậy, ông Tùng nuốt ngụm cafe nặng nhọc xuống cổ họng rồi nhìn Minh
"Anh đừng nhìn em vậy, em cũng có biết gì đâu ! Thôi cứ để chuyên án lần này cho Nam và Vân làm chỉ đạo, mong là chuyên án lần này sẽ suôn sẽ không bị cản trở nguy hiểm như chuyên án vừa rồi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top