phần 1:nổi kinh hoàn tiếp theo
Chuyện kinh dị trinh thám
Cảnh báo, nên chuẩn bị vững vàn tâm lý trước khi đọc truyện . Chuyện không có thật ,chỉ man tính giãi trí không có tính châm biến hay gay hoan man dư luận
Chuyên án 13
Phần 1 chương1
Lớp học cá biệt
Ngày 16/3/2011 tại 1 trường trung học vùng nông thôn xãy ra vụ án kinh hoàn
23 người chết cùng 1 đêm.
Do học sinh cá biệt ngày càn quạy phá và quá tãi. Nên nhà trường quyết định tập hộp hết những.học sinh cá biệt lại 1 lớp
Đễ cho học thêm vào dạy vỗ vào buổi tối.
18h30" 16/3/2011
Lớp học bắt đầu buổi học đầu tiên. Vì là lớp cá biệt nên mới bắt đầu đã lộn xộn rồi. Tiết đầu của thầy tường thầy khá dễ tính với học sinh nên ít khi nào có người gét thầy. Chỉ 45" trôi qua mà như 1 thế kĩ, huy và phát xin đi vệ sinh. Tôi biết tụi nó chã vệ sinh gì đâu mà đi hút thuốc thì đúng hơn, gần nữa tiến trôi qua hai đứa nó vẫn chưa về thầy tháy hơi lo liền thông báo cho bão vệ đễ đi tìm. Bão vệ tìm khắp trường mà chẵng tháy. Chúng tôi cứ ngĩ hai đứa nó trốn học để chơi game vì ngày nào chã thế. Con vy bạn gái thằng huy láy điện thoại rội cho nó. Bay giờ cũng 7h máy rồi trường lại khá xa khu dân cư nên rất yên tĩnh. Chúng tôi có 29 học sinh toàn là cá biệt và2 giáo Viên 1 bão vệ. Bỗng tiến chuông điện thoại reo lên phía hố rác thầy tường tháy vậy lại kiễm tra thấy điện thoại huy và phát. Khi những ánh đèn less từ điện thoại chiếu về hố rác thì mội người phát hiện cánh tay của 1 người. Thày tường láy hết can đảm lôi cánh tay áy ra . Thì phát hiện xác của huy, mội người lập tức bới tung hố rác thì phát hiện xác của phát nằm cách đấy không xa hai thi thễ lạnh tanh. Nhìn bằn mắt thường có thể tháy hai đứa nó chết vì bị búa Bộ vào đầu. Thày láy điện thoại gội cho cảnh xát nhưng điện thoại mất sống . Chúng tôi cũng định rội nhưng tất cã điều ngoài vùng phũ sống. Bão vệ yêu cầu tất cã về cùng 1 lớp rồi ngồi chờ bác ấy đi báo cảnh sát. Chúng tôi quay lại lớp chờ . Chúng tôi bàn tán xôn xao thầy và cô chẵn ai nói lời nào. 1h trôi qua bão vệ vẵn chưa về ai cũng có linh cãm không tốt . Văn tửu hai đứa này bàn với nhau lén trốn ra ngoài đễ báo cảnh sát . Chúng nó định làm Anh hùng giữa thời thế loạn lặc
Hai đứa im lặn rời khổi lớp nhẹ nhàn trông khi mội người đan lo lắn. Nhưng chỉ 1 lúc sau xác hai đứa nó nằm dưới sân máu bê bết và thằn văn còn cầm tờ giấy. Người tháy hai đứa nó ngoài sân là thầy vì thầy định ra ngoài hút thuốc chưa kịp châm lữa đã hốt hoảng chạy vào . Chúng tôi túa ra xem rồi từng đứa 1 nôn oẹ. Hai đứa nó chĩ còn nữa phần đầu. Tôi nén sợ hãi cầm mãnh giấy trên tay văn đọc lớn.
- mày tìm tao hã dương mai tao tấn bạn cho mày đấy. Nge đến đoạn này cô giáo ngất liệm đi mội thứ rối tung hoản loạn thì mội người không tháy thày tường đâu .Mội thứ trỡ nên rối tung .con vy vì sợ cũng tè ra cã quần. Nó định không đi thay vì sợ nhưng nó không chiệu nổi muồi khai đáy nên đành rủ thêm nhóm nữ khoản bãy người đi cùng. Chúng tôi đứng trước phồng vệ sinh chờ. Nhà vệ sinh trường vào bủi tối là không ai muốn vào rồi, nói chi đến mới tháy 4 người chết một cách dã man như vậy trường mất điện nên không có đèn đèn lead từ điện thoại mờ mờ ảo ảo cũng làm nó như chết đứng trước cảnh tượng nó sắp chưng kiến. Nó lao ra khổi nhà vệ sinh như muổi tên. Giộng ấp úng nói không nên lời. Chúng tôi chạy vào rồi nhiều đứa vội hoản sợ chạy ra. Trước mất tôi là 1 xác nữ loã thể bị chẽ làm đôi 1 đpường dài từ đầu tới rần bộ hạ, lục phụ ngũ tạn loài hẵn ra ngoài thồng tới đất , trên tay cầm mãnh giấy , gi 1 dãy xố khó hiễu
" 22444062802228822288850555".
Tôi có trấn an mình. Láy cuốn sổ tay gi lại dãy số rồi bước ra ngoài
Lúc này cô giáo đã tĩnh, tôi lại gần thắc mắt hổi cô giáo
- dương mai là ai vậy cô.
Cô im lặn hồi lâu rồi ấp úng trã lời
- một học sinh cá biệt.
-Bay giờ dương mai ở đâu vậy ạ. Tôi hổi dồn
- mất tích 5 năm rồi. Cô giáo run rãy trã lời. Tôi hổi giộng ngi ngờ
- sau 5 năm rồi mà cô vẫn nhớ.
Cô giáo đưa ánh mắt dò xét rồi trã lời
- dương mai là học sinh cá biệt đặc biệt nhất cô từng gặp, sm ấy có ước mơ làm giàu từ Việc tống tiền.
Tôi ngạc nhiên
- tống tiền ư?
- em ấy thích thu thập những bí mật rồi tống tiền người khác sỡ dĩ cô nhớ em ấy là vì em ấy có bằn chứng cô biển thũ công quỷ. Cô ngại ngùng đáp
- cha mẹ chị ấy đâu, tôi hổi lần nữa
Cô giáo tỏ vẽ bực dọc
- này tôi là cô giáo của câu, chứ không phãi tội phạm đâu nhé mà cậu cũng chẵn phãi là cảnh sát nhé.
Tôi cười giãi hoà rồi tìm cớ hổi tiếp
- em chĩ tò mò thôi mà cô
- cô không biết mặt cha em ấy chỉ biết mẹ em ấy thôi . Ngày dương mai mất tích là ngày mẹ em ấy qua đời vì bị xe tông. Tôi ngĩ thầm vụ này hay đây. Nhưng phãi tìm đường thoát khổi đây đã chứ không lại tới lượt mình không chừng
Tường của trường cao ba mét bên trên còn có kẽm rai uốn tròn quanh bờ tường
Tôi ngĩ nơi đây là nhà tù thì đúng hơn. Vì có nhiều học sinh trốn học bỏ tiết nên trường mới xay tường cao như vậy
Chúng tôi bay giờ như chim trông lòng
Cô giáo nói có thễ vào phòng tin học cầu cứu qua mạn được . Riên khoản này thì thằng bì và tiến vô hạn vì tụi nó thường lén cấm day mạn vào chơi game trông giờ tin học. Chúng tôi lên cầu than để lên tần hai vào phồng tin học. Kế bên phònh tin học là máy phát điện bì và tiến vừa bật máy lên thì một tiến đùng chối tai phát ra.
M
áy phát điện bổng nổ tung .tiến và bì hai đứa nó đã mất đầu vì vụ nổ. Niệu bạn là chúng tôi thì bạn xẽ làm gì, le hét ư. Không ! Chúng tôi muốn kết thúc càn sớm càn tốt.
Dồn vào 1 góc phồng cã bọn ngồi im không ai nói với ai lờ nào . Dãy số đó là sao ngĩ, tôi ngĩ thầm.
- a!!! Là nó cách giãi đó
Mội người điều nhìn tôi.
- là cách giãi của bàn phím điện thoại ấy.
Chúng nó vẵn chưa hiễu
Tôi mượn điện thoại của cô rồi vào mục soạn tin nhắn, bấm dãy số vào và kết quả cho ra là
" Bi mat bv jl "
J L là gì thế? Tôi hổi máy đứa kia
- là sân sau trường. Giộng 1 bạn van lên
Thì ra là con tiên lớp kế bên
- sân thể dục? Tại sao jl lại là sân thể dục? Tôi hỏi vội
- cậu mới chuyển về nên không biết lúc trước có 1 thầy thể dục tên jay lacs thầy khá thân thiện nên ai củng thích jl là viết tắc từ tên thày ấy đó giờ vẫn gội là sân jl đấy thôi. Tôi chỉ ờ cho qua
Cậu định làm rõ vụ này à? Tiên ngi ngờ hổi.
-Tôi không phãi cảnh sát nên không rõ đâu ! Nào lên đường! Tới sân jl nào
Không ai chiệu đi nhưng khi tháy tôi đi tụi nó đành đi theo. Cã đám giật cã mình khi có ai đó nằm đợi sẵn ỡ sân. Chúng tôi chạy lại thì phát hiện 1 cái xác. Chắc đã chết lâu lắm rồi chỉ còn lại xương. Tôi quay đầu bão mội người điểm danh chúng tôi vẫn còn đủ người vậy cái xác ấy của ai.
- dương mai. Giộng cô giáo cất lên
- sao cô biết ? tôi ngi ngờ
- trên đồng phục còn bãn tên đấy!
Vậy cái xác này của dương mai ai đã đào lên, tôi não nề suy ngĩ. Tụi nó còn chiêu cái xác
- xác chết mà cũng đeo tất nữa kìa tụi bây
Một đứa nói
Tôi để ý trông tất có chiếc chìa khoá tôi láy khăn giấy cầm lên xem chiếc chìa khoá này rất quen. Nó giống tủ đồ cá nhân nhưng tủ mới thay tháng trước mà làm sao xác chết này có đợc với lại chiếc chìa khoá cũ gì sét cã rồi
- là tủ cá nhân củ nầm trông kho. Tiên gợi ý
- tủ củ vẫn nầm trông kho chưa bõ cậu vào đấy mà tìm.
Chúng tôi đến kho nơi đây có mùi hôi kì lạ
Quá thật ở đây có máy cái tũ cá nhân cũ kĩ rồi có 1 cái tủ luôn khoá tôi mỡ cữa tủ tjasy 1 cuốn sách rất quen hình như tôi tháy ỡ đâu rồi thì phãi cuốn sách có rất nhiều hình có hình chụp giấy mời phụ huynh có cã cảnh hôn nhau của 1 cập nào đó có ãnh cô giáo đan biễn thũ tôi lậy thêm tran nữa thì tôi đã hiễu. Tôi chỉ còn kiễm tra 1 thứ nữa thôi. Thì mội chuyện xẽ sán toả. bỗng Rầm chiếc tủ lật, trúng cô giáo đầu cô vỡ ra chất nhày màu trắn giống như đậu hũ vọt ra vương thêm chút máu. 1 bống đen chạy ra cữa tôi đuổi theo chạy rần cuối hành lan bống đen biến mất. Cô yến đã chết ,cũng đến lúc kết thúc được rồi tôi thầm nói
Tôi còn 2 nơi phãi kiễm tra tôi nói tụi nó chạy ra giưa sân đứng chờ tôi
Tôi láy hết sức chạy về phía phồng nhân sự của trường . Nơi đây có lưu hồ sơ học sinh giáo Viên sâu rần 15" vất vã với đống giấy tờ cuối cùn tôi đã rò. Tôi láy ngay chiếc loa phóng thanh đi ra giữa sân nơi tụi nó đan đứng gội lớn
- không cần trốn nữa chẵn phãi ông còn chuyện phãi làm sao?
Từ góc cuối hành lan lầu 2 , bống thày xuất hiện thầy cất giộng
- em biết rồi ư ?
- đúng tất cã. Tôi trã lời
- vậy thì!!! Tôi muốn nge em nói.
-Từ từ đã chúng ta còn thiếu 1 người, ra đây đi , ông định trốn suốt đời sau?
Tôi quát lớn. Từ căn phồng thư viện bác bão vệ bước ra
-Mày đã biết, những chuyện mày không nên biết. Hắn nhìn tôi mà nói
- chẵn phãi hai người định giết hết chúng tôi sao? Đễ tôi đoán nhé, cha dương mai là thầy đúng không, thày lý văn tưởng? Và kẻ giết dương mai là ông phãi không bão vệ?
- khá thông minh đấy. Bão vện nói với giộng cười nham hiễm
Thầy tường không nói lời nào, nhưng trông mắt thầy đầy hận thù và cã tình thương dành cho con gái mình. Vào mùa đông năm 5 trước có 1 người đàn ông dán vẽ Trung chạc, làm giáo Viên tại 1 trường vùng cao . Người đàn ông đó phãi dạy từ 5h sán đễ chuẩn bị mội thứ, nấu chút cháo loãn ăn rồi ra trường dạy . Người đàn ông đó là thầy tường.Thầy tình nguyện làm giáo Viên vùng cao, để man con chữ đến các em nhõ. Sau mỗi bữa dạy thày lại về với căn trồi dựng tạm bằn lá cọ củ kĩ, bên trông không có gì đán giá chĩ có chiếc raidio cũ kĩ thầy có thể ăn cháo 3 ngày liền , đi bắt con cá chút rau ăn qua ngày . Thầy dành điều tốt đẹp nhất cho vợ và con gái mình. Cuối tháng 12 ,hôm nay đã 20 tết rồi thầy ra bến xe tĩnh mua vé xe về quê hành lý thày man về là hai bộ đồ mới nói mới chứ tết năm nào thầy củng chỉ có hai bộ đấy. Vài con ngựa gổ nhỏ và mấy con rối. Thời gian rãnh thầy ngồi lầm rất tỷ mĩ đễ tặn con gái mình. Và thày còn đem theo nổi nhớ nhung gia diếc nữa. Tết hôm ấy thầy dắt dương mai đi công Viên giãi trí chợ tết. Đối vớ thầy niềm vui lớn nhất là vợ và con gái mình. Dương mai là cô gái tốt, cô không đua đồi luôn biết phụ giúp mẹ, chúng ta ai cũng 1 lần suy ngĩ ăn cấp tiền của cha mẹ nhưng với cô gái ấy cô lén bõ tiền vào nơi mẹ cất tiền cô chỉ giữ lại 1 ít đễ đi học cô làm công việc tống tiền là chĩ giúp gia đình cô có được rất nhiều bằn chứng thông tin cô có người bạn thân. Người bạn cho cô mượn máy ảnh hết sức giúp đỡ cô. Cô có được bằn chứng bão vệ và cô hiệu phó tư thông cô đã tống tiền 30 triệu bão vệ đã hẹn dương mai đến trường vào buổi tối đễ trao tiền chuộc ảnh. Nhưng nào ngờ cô hiệu phó và bão vệ đã giết dương mai. Chôn xác ngay hiện trường rồi xem như không có chuyện gì. Lại nói về người cha chỉ mới qua tết 3 thán đã nge tin con mình mất tích. Thầy lặp tức trỡ về. Khi tới nhag thì hung tin khác lại tới vợ thầy đã qua đời. Đau khổ não nề thầy rời bõ ngôi trường vùng cao ấy, căn chồi lá cọ đơn . Về ngôi trường này xin làm giáo Viên đễ tiện việc nhan khói cho vợ và con gái có quay về còn có cha đễ chăm sóc. Mỗi ngày thầu điều mong con mình xẽ về nhưng thầy không biết rằn con mình xẽ không về nữa.
Cách đây vài tuần thày đã vô tình biết được cô hiệu phó giết con mình trông lúc nống giận thầy đã bốp cổ cô giáo đến chết. Lấy lớp cao su dày quấn quanh người cô hiệu phó dán chặc băn dính rồi giấu trông kho. Bỡ vì đem ra bên ngoài xẽ phãi mỡ ra đễ kiễm tra. Huy và phát tình cờ tháy cuốn sách của dương mai trông thư viện. Dương mai rất thông minh mỗi bằn chứng cô điều chiêu thày 3 phần ỡ ba nơi khác nhau 1 phần cô gi 2 phần còn lại là tủ đồi và ỡ khoảng trống giữa hai kệ sách ỡ thư viện. Huy và phát lấy bằn chứng đó định tống tiền nhưng kết cục củng bị bão vệ vùi xã dưới đống rác văn tửu củng bị bão vệ ra tay tàn nhẫn. Còn xác nữ trông nhag vệ sinh là con cô hiệu phó chị ấy ở lại đễ tìm mẹ đã mất tích vì chị ấy cũng biết mẹ và bão vệ có tư thông
Nhưng chị ấấy đã bị thầy tường giết 1 chách dã man . Mấy phát điện là do bão vệ làm phát nổ. Cái xác dương mai là do thày đào lên sao khi nge lén chúng tôi nói về vụ sân tập thể dục. Cô yến là do bão vệ giết vì ông ấy muốn chúng tôi sợ và không điều tra nữa.
Bão vệ lao nhanh về phái chúng tôi ông ấy chém vào đầu chúng tôi tiến la hét van trời chúng tôi cố gắn chống cự nhưng điều vô ích thầy tường vẫn ngồi đó ánh mắt thẫn thờ lệ không ngừng tuôn trào.
Chỉ chớp mắt bão vệ đẽ giết 12 người chúng tôi máu chãy lênh lán khi ông chuẩn bị chém giết nữa thì 1 tiến bụp
Chiếc rìu cấm thân vào đầu bão vệ thầy nhất chiếc riều lên không ngừng đập vào đầu bão vệ cùng lúc đó cửa trường bị tung mạnh cảnh sát ập vào sau này chúng tôi mới biết chính ông lão ăn xin đã báo cảnh sát vì ông nge thấy tiến hét và tiến cầu cứu van vội
Chúng tôi đã hết sức chạy nữa rồi chỉ biết nằm đại ra đất và thiếp đi tôi cãm giác có một nụ cười méo mó đan nấp sau lưng tôi nhưng lúc này tôi đã dần thiếp đi từ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top