Tết

Tôi đã về quê, nơi từng che chở tôi những trưa vàng nắng hạ trong giấc mơ ấy, có chứa biết bao kỉ niệm.

Lì xì....

Cái phong tục mà truyền tay nhau từ đời này qua đời khác.

Bắt nguồn từ một con quỷ thích sờ đầu trẻ em.

Bất kì đứa trẻ nào bị nó sờ đầu liền kêu khóc và mắc nhiều chứng bệnh quái quỷ.

Người dân kinh sợ và luôn xua đuổi nó.

Nhưng nó vẫn không dừng lại...

Bỗng có bảy vị thần đi ngang qua, giúp dân làng diệt trừ quỷ.

Họ lấy tiền cho vào những bao nhỏ, đặt lên đầu bọn trẻ.

Ngày hôm sau, quỷ sợ hãi bỏ chạy!

Thật bất công!

Chẳng lẽ cứ thấy quỷ là gặp xui xẻo sao ?

Tôi đã từng định phản đối ý kiến mà tất cả mọi người đều công nhận!

Quỷ cũng chỉ muốn xoa đầu đứa bé, nó không có ý xấu.

Đều tại ông trời sinh ra để tàn nhẫn, ác độc, để cô đơn mà bị xa lánh.

Có ai hiểu đâu! Ai biết đâu !

Người độc ác là bọn họ, là con người, là dân làng, là bảy vị thần tiên mà người đời ca tụng.

Nếu nó bị làm cho kinh hãi đến bỏ chạy...

Nhất định sẽ chỉ còn lại một mình.

Tôi đã gắn mình vào vị trí của quỷ : muốn nói chuyện nhưng chẳng ai quan tâm, cố gắng để hòa nhập nhưng toàn bị bỏ lại.

Lạc lõng...

Chẳng thể phủ nhận một sự thật rằng : tôi không thể chạm vào người khác!

Biết đấy, nói chuyện khó khăn thế nào trong khi tôi đã đánh mất sự lạc quan trong mình.

Tìm đề tài nói với "bạn bè", để chứng tỏ rằng tôi không nhàm chán, nhưng cũng thực khó khăn vì cả đêm tôi phải nghĩ nát óc.

Quả thực bất khả thi, chưa lần nào mẩu chuyện của tôi chứa đựng lời chân thành tận đáy lòng cả...

Mỗi lần đi đâu, luôn phải loay hoay dự phòng trước mọi trường hợp xảy ra để có vẻ tự nhiên như bao người.

Đâu phải cứ chung sở thích thì mới hợp nhau nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bản