continued
Đã từng sợ rằng lên cấp ba sẽ không có bạn bè, vì xã giao kém, lại không hiểu biết nhiều nên chỉ có thể an ủi mình: "không được sợ hãi "
Nỗi cô đơn như con ma vô hình vô dạng quấn lấy cơ thể, ném xuống đáy mông lung mịt mờ của biển khơi vô tận.
Giấc mơ ấy là ảo ảnh đem ngọn gió nhẹ thoáng qua, rồi dần dần trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt, cuốn đi từng mảnh tuổi thơ vào hố đen sâu thẳm .
Mà khi tỉnh dậy, tôi còn chẳng biết mình bị mất những gì...
Chẳng phải bước khỏi giấc mơ, mọi chuyện sẽ ổn?
Nhưng mỗi khi có ý định chiến đấu với nó là trái tim liền tan chảy, liền nâng niu để hằng ngày, hằng giờ phải trốn chạy trong giấc ngủ.
Chẳng phải tình yêu sẽ xoa dịu tất cả ?
Nhưng tôi không yêu thương ai, cũng không ai yêu thương tôi hết.
Tôi sống trên đời chỉ để có tên tuổi, để trôi qua ngày một, ngày hai mặc dù nhạt nhẽo.
Tôi có tội ?
Ha ha ! Phải !
Vì không bóp chết những con người đang lảng vảng ngoài kia, phun vào mặt tôi những lời xúc phạm, chê cười, thì là có tội .
∆∆∆Monster ∆∆∆
(2/2/2017)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top