bạn thân (2)

Chúng tôi được xếp ngồi chung bàn từ hồi lớp 7.

Tưởng chừng chỉ dừng ở đó...

Nhưng chúng tôi trở nên thân nhau hơn.

Rồi hè đến...

Chỗ tôi xa chỗ nó ...

Nó chỉ đến được chỗ tôi vài lần.

Bọn tôi ít nói chuyện với nhau nhưng tôi vẫn hạnh phúc.

Cứ đinh ninh rằng sẽ không. bao giờ rời xa tôi.

Và cuối cùng ngày tôi lo lắng nhất cũng đến

Nó bắt đầu chơi ukulele...

Bọn con gais của lớp chú ý đến nó.

Và chúng tôi cứ thế không bao giờ nói chuyện.

Tình bạn đó bước đến nhẹ nhàng nhưng cũng rời đi thật mau chóng.

Tôi đã từng sang nhà nó rất nhiều lần.

Nụ cười nó như nắng mai ủ ấm trái tim tôi...

Bên cạnh nó, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc thật sự.

Chúng tôi cãi nhau, nó tức giận!

Đầu tôi tràn ngập hình ảnh nụ cười ấy hằng ngày, hàng giờ và nhìn về phía nó.

Nó đang nói chuyện với một đứa khác...

Rất vui vẻ!

Sự hiện diện của nó như khúc du dương làm cuộc đời  tôi thêm màu sắc.

Tôi ghen khi nó tiếp xúc với tất cả mọi người.

Muốn nó chỉ là bạn một mình mình thôi.

Tình bạn này không phải giả dối!

Tôi yêu quý nó nhiều lắm...

Đến mức muốn ích kỷ níu giữ cho bạn thân một người bạn như vậy.

Với tôi, đôi lúc, nó là thiên thần!

P/S: (1) khác (2) nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bản