Sợi dây ấy sắp đứt rồi!
Tưởng chừng như một giây thôi không nắm giữ cẩn thận, nó sẽ đứt...
Tôi không cần bạn bè? Có thể sao ?
Sắp mưa, phải ở lại trực nhật, bọn nó sợ trốn về hết, lại tại con quái vật này.
Nhưng cô ấy bỗng gọi tôi lại gần.
"Trời sắp mưa rồi, bà quét nhanh xong về nhà đi nhé! "
Không cần thân thiết đến mức luôn bám dính lấy nhau, dành cho tôi lời quan tâm như vậy cũng khiến tôi cảm động.
Đó mới là bạn thật sự!
___________________________
Nó ở lại chờ "vợ". Cũng đúng, yêu vợ vậy cơ mà, chỉ tại bên A5 tan lâu quá.
Thấy tôi trong lớp, bỏ cây ukulele xuống, nói muốn đánh cho tôi đỡ buồn...
Quan tâm vậy cơ!
Vì những giai điệu này lúc nào cũng dành cho vợ, tôi không muốn nghe !
Tiếng đàn vang lên văng vẳng êm tai, nhẹ nhàng từng nhịp từng nhịp thú vị !tay say sưa gảy đàn quên trước mắt rằng...
Tôi đang nhìn nó... mà mông lung nghĩ: phải chăng chúng tôi chưa bao giờ là bạn.
Vợ nó tươi cười nhòm qua cửa sổ.
Giá như có thể che mắt lại lúc này!
Hai người bọn họ ôm nhau trêu đùa, thật chướng tai gai mắt. Như không có sự hiện diện của tôi, nó tắt hết đèn bỏ lại một mảng bóng tối dày đặc .
Tôi đứng chôn chân nơi ấy, chỉ có một mình và sự lạnh lẽo. Ai có thể cho tôi một trái tim dư dả yêu thương để dựa vào ?
Nhất định chẳng ai trên đời là nhìn thấy tôi.
Tổn thương quá! Đã quá nhiều lần phải chịu đựng cảm giác đó mà thống khổ.
Chiếc mặt nạ này đeo cũng đã nhiều, đến lúc phải bỏ ra rồi. Để đối mặt với sự thật . TÔI ĐANG KHÓC , ĐANG CÔ ĐƠN! ĐƯỢC CHƯA!
....
Giúp tôi đi mà, tủi thân quá...
Làm cách gì cũng không thể được, như những vì sao sáng lấp lánh .
Bọn nó như những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời .
Tôi là ngọn gió nhỏ bé yếu ớt cuốn lấy những vì sao rồi bị sức mạnh của những vầng hào quang làm cho sợ hãi.
Mà trốn chạy...
Nó là người nổi tiếng, có thể làm bạn với tôi ? Trong khi tôi chỉ là một con quái vật, là sự chế giễu, là nỗi nhục nhã, một sự DƠ BẨN !
Nó là một con bé có được sự yêu mến từ nhỏ, tôi không nịnh nọt mà đối xử với nó chân thật . Dù khi lừa dối tôi nó thực lộ toàn bộ mặt xảo trá, làm lòng như quặn thắt lại.
Tôi đã kể rằng mình nhìn thấy mọi thứ chưa ?
Nội tâm người khác có thể như quả bóng thủy tinh căng phồng trong suốt, có những điểm mâu thuẫn trong lời nói mà chẳng ai để tâm đến mình đang nói dối cả.
Bọn nó có vẻ căm ghét mà tránh xa sự cố gắng của tôi, cố gắng để bọn nó vui vẻ.
Đầu tôi đâu lúc nào cũng có thể nghĩ ra một câu chuyện hài làm người khác sặc nước miếng vì cười quá nhiều chứ.
Phải, tôi nhàm chán!
Nhưng đừng bỏ tôi lại một mình nơi đây. Thế giới của tôi sụp đổ lụy tàn, ngắm nhìn nó tan biến thành khói bụi? Tôi sao ?
Đúng nhỉ, nó là do tôi dựng lên ! Nhưng chỉ là một vở kịch, nhảm nhí!
Tôi còn chưa diễn nốt đọan kết mà.
Nếu đã sụp đổ rồi thì thôi ....
Vở kịch nào cũng phải có kết thúc.
Đó là cái kết không mấy có hậu .
Cho tôi ?
Cảm ơn!
Kết thúc này là dành cho toi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top