Chương 3:
Chính điện thực sự rất vắng vẻ, bình thường ngoại trừ Cung Viễn Chủy ra thì không có nhiều người hầu, Bạch Cửu ở trong Chủy cung khổng lồ vui vẻ nhảy cẫng lên, chạy tới chạy lui, Cung Viễn Chủy bình thường dành phần lớn thời gian ở Giác Cung. , bây giờ cũng không còn cách nào khác ngoài việc đưa Bạch Cửu đi cùng làm Cung Thượng Giác bị làm phiền cũng bất lực không kém
“Sắp xong rồi.” Cung Viễn Chủy nhìn Bạch Cửu đang mày mò dược liệu, nếu không ngăn cản số dược liệu đó sẽ bị nhóc quậy phá chơi đùa đến hư thôi.
"Ồ, Dực Thần ca ca, sao ca tìm được nơi vui vẻ như vậy." Trong mắt Bạch Cửu đầy những thứ mới lạ, trước đây Dực Thần ca ca của nhóc dường như không biết trồng hoa cỏ, thường đọc sách để cho qua lúc buồn chán.
Còn tại sao Dực Thần ca ca của nhóc lại ở Chủy Cung trống rỗng này, thì không phải là điều mà Bạch Cửu có thể nghĩ tới.
"Ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải Trác Dực Thần."
"Ò....ta biết rồi, Dực Thần ca ca."
Cung Viễn Chủy được ca ca chăm sóc, bảo bọc và hơn hết là chưa bao giờ có đệ đệ, hắn cố gắng nhớ lại cách ca ca nuôi dưỡng hắn, mua cho hắn quần áo đẹp, dạy hắn võ công và cũng luôn để tâm đến tâm trạng của hắn.
Cung Viễn Chủy đưa tay xoa xoa thái dương: Haizzz... nuôi một đứa trẻ thực sự rất khó khăn.
Nhìn Bạch Cửu như vậy, nhất định chỉ mười một, mười hai tuổi, năm mười một mười hai tuổi hắn có ồn ào như vậy sao? Cung Viễn Chủy cố gắng nhớ lại, nhưng hình như không phải.
"Này, Bạch Cửu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Bạch Cửu chớp mắt, cười toe toét lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng sáng, duỗi hai ngón tay nói "200 tuổi!"
"Cái gì!" Cung Viễn Chủy kinh ngạc nhìn Bạch Cửu.
Bạch Cửu đưa tay lên nhéo vào khuôn mặt đang ngạc nhiên của Cung Viễn Chủy, "Dù đã 200 tuổi rồi, nhưng nhóc vẫn là một linh thú nhỏ."
Cung Viễn Chính rút lại ý định chiếu cố Bạch Cửu, hắn không dám nghĩ đến một đứa trẻ 200 tuổi còn đáng sợ hơn Tuyết Trùng Tử.
Buổi tối, Cung Viễn Chủy sắp xếp cho nhóc một phòng khách, phòng khách vốn đã được cho là sẽ đóng mạng nhện đến khi không thể dùng ở Chủy Cung cuối cùng cũng được mở ra.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Cung Viễn Chủy nhíu mày, dự định kết thúc một ngày bất ổn này.
Sau đó Bạch Cửu ôm gối đứng trước cửa sổ, Cung Viễn Chủy giật mình bật dậy nhìn Bạch Cửu: "Sao ngươi vào được?"
Bạch Cửu cười chỉ vào cửa sổ đang mở, sau đó không khách khí ngồi xuống giường Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cau mày nói: “Trở về phòng đi.”
Bạch Cửu xoay người, có ý thức bò dậy, ôm gối vỗ vỗ một bên chiếc giường trống.
"Dực Thần ca ca, ca đến kể cho ta nghe một câu chuyện đi."
Cung Viễn Chủy khoanh tay nhìn Bạch Cửu, Bạch Cửu cũng ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy, lộ ra một nụ cười vô hại, cái đuôi trắng không biết lúc nào xuất hiện đang đung đưa từ bên này sang bên kia, như biểu thị sự mong đợi của mình với chủ nhân.
Cung Viễn Chủy chần chừ không nói, cuối cùng đành nhượng bộ.
Bạch Cửu vui vẻ ôm lấy cánh tay Cung Viễn Chủy, chuẩn bị ngủ ngon lành.
Cung Viễn Chủy không biết kể chuyện gì, nhướng mày, nở nụ cười ranh mãnh, thản nhiên kể lại câu chuyện những kẻ chạy trốn bị người của Chủy cung bắt giữ, tập trung vào quá trình tra tấn, bị chính hắn hạ độc sau đó còn đệm thêm vào nỗi khốn cùng của tù nhân.
Bạch Cửu nhăn mặt, hai tay ôm lấy Cung Viễn Chủy càng ngày càng chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top