Trường mẫu giáo Đại hoang (2)
❗ Trác đoàn sủng
-----------------------------------------
Trường mẫu giáo Đại hoang hiện đã xây xong, lớp học cơ bản đã bắt đầu, là hạng mục trọng điểm của Đại hoang, tất cả đều đang trong phát triển tốt, hiện tại nhân lực như sau:
Hiệu trưởng đương nhiệm: Sơn thần Anh Chiêu
Hiệu trưởng kiêm phó hiệu trưởng: Sơn thần Chúc Âm
Giáo viên giảng dạy về văn hóa nhân loại và sự khác biệt giữa hai giới: Văn Tiêu
Giáo viên giảng dạy thẩm mỹ cơ bản và tu dưỡng và đạo đức của yêu: Băng Di
Giáo viên giảng dậy khống chế pháp lực và các chiêu thức chiến đấu cơ bản: Ứng Long
Học sinh tạm thời tổng có bốn người: Trác Dực Thần, Anh Lỗi, Triệu Viễn Châu, Ly Luân
An ninh sẽ do toàn bộ nhân lực phụ trách, sắp xếp luân phiên
Đồ ăn, thuốc thang do miếu sơn thần phụ trách, sắp xếp luân phiên
Ngoài ra, trường mẫu giáo đang tích cực tuyển sinh, hoan nghênh tới đăng ký !
"Cô Văn Tiêu, cảm thấy thế nào ?" Anh Chiêu mỉm cười đi tới, "Đồ ăn của chúng ta đã đang chuẩn bị, phòng cho mọi người nghỉ trưa cũng sắp xếp xong rồi."
"Các bạn nhỏ đều rất thú vị, cũng cho ta học được rất nhiều thứ." Văn Tiêu gỡ trâm trên đầu xuống, ghi chép lại cảm nhận hôm nay
"Ôi ôi ôi, không được cắn bạn học !" Anh Chiêu liếc xuống dưới bục, xông tới ngăn Triệu Viễn Châu, đánh vào mông cậu, "Sao ngươi lại bắt nạt tiểu Thần !"
"Ai ?" Văn Tiêu buông sổ xuống, vội vàng chạy tới, chỉ thấy tiểu Trác ngơ ngác ôm mặt mình, nàng nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ của cậu ra, trên má trái của cậu đỏ một mảng, còn dính đầy nước bọt
Thần nữ thoáng trầm mặc, có chút đau lòng lấy ra khăn tay lau mặt cho Trác Dực Thần, "Tiểu Trác có đau không ?"
Trác Dực Thần lắc đầu, quả thật không đau, chỉ là có chút ngứa, mặt có chút ướt
Vừa rồi Anh Lỗi đột nhiên dán vào mặt cậu, Triệu Viễn Châu cũng không biết làm sao, đột nhiên xông tới cắn vào mặt cậu
Ly Luân thấy vậy nhíu chặt mày, dùng sức đẩy Triệu Viễn Châu ra
"Ta không bắt nạt tiểu Trác, ta thích tiểu Trác mới làm như vậy." Triệu Viễn Châu vô tội, đôi mắt tròn xoe
Anh Chiêu cạn lời buông cậu ra, đối diện với ánh mắt thoáng phức tạp của Văn Tiêu, "Khụ khụ, tóm lại phải chú ý đúng mực, không được khiến người khác khó chịu."
"Triệu Viễn Châu, ngươi đừng đột nhiên nổi điên như vậy nữa !" Anh Lỗi bảo vệ trước người Trác Dực Thần, hai tay hóa thành vuốt hổ ngắn cũn
Triệu Viễn Châu liếc đệm thịt phấn nộn của cậu, thành thật nói, "Nhưng, ngươi không đánh lại ta."
Anh Lỗi có chút ủy khuất, nếu cũng hóa ra đuôi, chắc chắn đuôi đang rũ xuống đất, "Ta sẽ cố gắng tu luyện, sau này có thể bảo vệ tốt tiểu Trác."
Triệu Viễn Châu không cam lòng yếu thế, tay ngưng kết ra yêu khí màu đỏ, "Ta bây giờ có thể làm được."
Anh Lỗi nhìn thấy, òa khóc ôm lấy Trác Dực Thần
Trác Dực Thần vội vàng ôm hổ nhỏ ủy khuất, nhéo móng vuốt của cậu, "Móng của ngươi thật đáng yêu, thật mềm, ấm áp, ta rất thích."
Bùm một tiếng, Triệu Viễn Châu biến thành nguyên hình một con vượn trắng lông mềm, bám lên vai Trác Dực Thần, "Tiểu Trác, ngươi cũng sờ ta đi, ta cũng rất mềm."
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Châu, lại nhìn Trác Dực Thần, cuối cùng lại nhìn Anh Lỗi, rũ mắt nắm tay lại, cả người tràn đầy mất mác
Cậu chỉ là một thân cây, không mềm, không ấm, sờ cũng không thích chút nào
"Ly Luân !" Trác Dực Thần lại nhấc mắt nhìn cậu, nghiêng đầu cười với cậu, "Ngươi cũng qua đây đi, mọi người cùng ôm nhau."
Ly Luân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt dường như chỉ còn lại đôi mắt cong cong của Trác Dực Thần, trong lúc hoảng hốt bị cậu kéo tay tới
Tay Trác Dực Thần nhỏ hơn cậu rất nhiều, cũng ấm hơn rất nhiều
Ly Luân dùng sức cầm lấy tay cậu, tay kia nhẹ nhàng nắm y phục của cậu
"Mọi người vẫn phải thân thiết với nhau, không thể bỏ rơi ai." Văn Tiêu cười nhìn, cắm trâm về trên tóc
Chúc Âm vốn đảm nhiệm công việc giám sát, thật sự không nhìn được lớp học này nữa, nghiêm mặt đi tới khẽ gầm, "Biến lại hết cho ta ! Nếu ai không tuân thủ kỷ luật lớp học, cơm trưa không cho ăn quả linh nữa."
Mấy bạn nhỏ vẫn có chút sợ thúc thúc u tối này, đều buông tay ra ngồi xuống
Văn Tiêu kể cho bọn họ một ít chuyện thú vị ở nhân gian, tuyên bố tan học, "Tóm lại, các con phải nhớ, muốn du ngoạn ở nhân gian phồn hoa thì cũng được, nhưng không được phá hỏng nhân gian. Được rồi, các con nghỉ ngơi ăn cơm đi."
"Tiểu cô cô ! Con có chút đói, chúng ta ăn gì vậy ?" Trác Dực Thần mới tới Đại hoang, vẫn có chút ỷ lại Văn Tiêu hơn, chạy tới nắm tay nàng
Cậu chạy tới, Anh Lỗi, Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân thoáng do dự lại cũng nhanh như chớp chạy theo, đi phía sau Văn Tiêu, giống như một cái đuôi nhỏ
Văn Tiêu có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng vui mừng cho tiểu Trác kết được nhiều bạn như vậy, nàng hơi cúi người xuống, "Ta mang các con đi ăn, ở phòng bên cạnh thôi. Ở đó có rất nhiều đồ ăn, các con thích ăn gì thì ăn cái đấy."
Khẩu vị của người và yêu vẫn không quá giống nhau, Văn Tiêu lấy xong đồ ăn, lại lấy một bát cháo ngọt nhỏ, hai cái bánh thịt và hai đĩa rau cho Trác Dực Thần
Anh Lỗi vốn chỉ lấy quả linh lại không ăn nữa, ầm ĩ muốn ăn đồ giống tiểu Trác
Triệu Viễn Châu đã sớm chọn xong đồ giống Trác Dực Thần, ngồi xuống bên cạnh cậu bắt đầu ăn, "Oa, thơm quá, trước kia ta chê phiền, luôn không ăn những cái này."
Ly Luân cầm quả linh ngồi xuống đối diện bọn họ, đưa cho Trác Dực Thần một quả, "Ngươi cũng nếm thử xem, tốt cho cơ thể."
"Cảm ơn ngươi, Ly Luân." Trác Dực Thần luôn rất ngoan, cậu cầm lấy ăn một miếng, "Không giống mùi vị ở nhân gian, nhưng rất ngon, ta chưa từng được ăn thứ này."
"Ngươi muốn ăn nữa không ?" Ly Luân đẩy đĩa cho cậu, lại bị Trác Dực Thần đẩy lại, cũng đẩy đĩa bánh thịt của cậu tới, "Không cần, ta còn phải ăn cơm, ngươi cũng ăn một miếng thịt đi."
"Ta không ăn thịt." Ly Luân nói xong liền hối hận, nhưng Trác Dực Thần cũng không có không vui, lại đưa rau cho cậu, "Ngươi nếm thử râu này xem, cũng ngon."
Ly Luân bắt chước cậu dùng đũa ăn, chậm rãi gắp một miếng cho vào trong miệng, đối diện với ánh mắt mong chờ của Trác Dực Thần, cười gật đầu
Anh Lỗi giơ tay nhét bánh thịt bị từ chối kia vào trong miệng, "Thịt ngon bao nhiêu, sao lại không ăn thịt."
"Anh Lỗi !" Anh Lỗi gõ vào đầu cậu một cái, không khỏi ghét bỏ, "Con là hổ hoang sao ? Còn dùng móng vuốt để ăn ! Những gì học trên lớp có phải quên hết rồi không !"
Anh Lỗi ôm đầu khịt mũi, tội nghiệp nhíu mày, "Mới học một lần, giáo viên cũng mới chỉ có một người tới."
"Không liên quan học mấy lần, yêu quái từ nhỏ cũng phải có phong thái." Triệu Viễn Châu tao nhã ăn, liếc Anh Lỗi, lúc này khơi dậy ý chí của Anh Lỗi
Cậu lau khô tay mình, cầm đũa gắp một miếng thịt, sau đó ngồi ở bên cạnh Trác Dực Thần, ăn từng miếng nhỏ nhẹ
"Được, đây mới là cháu ngoan của ta, không làm mất mặt ta !" Anh Chiêu vừa lòng rời đi
Chúc Âm vừa tuần tra vừa truyền lời cho Ứng Long và Băng Di, bảo bọn họ buổi chiều đừng tới muộn
Ăn trưa xong lại chơi thêm một lúc là tới giờ nghỉ trưa, phòng nghỉ của các bạn nhỏ đặt một cái giường lớn đặc biệt mềm mại, Anh Chiêu nói mặc kệ ngủ thế nào, lăn thế nào cũng được
Vì vậy Anh Lỗi và Triệu Viễn Châu lại bắt đầu tranh nhau, Trác Dực Thần kéo Ly Luân yên tĩnh hơn cùng nằm xuống, đắp chăn ngủ trước
Hai người khác lập tức ngậm miệng dừng tay, đều tự ôm chăn lại gần
Anh Lỗi không tranh được chỗ bên cạnh Trác Dực Thần, trong đầu nảy ra ý tưởng, nằm trên đầu Trác Dực Thần, tay còn gác lên cổ cậu mà ngủ
Văn Tiêu đứng ngoài cửa sổ không đành lòng nhìn, cũng không biết phải miêu tả với Trác Dực Hiên về tình trạng của đệ đệ bảo bối thế nào
Anh Chiêu cũng trầm mặc cạn lời, càng nhìn càng nghi ngờ tôn tử của mình có phải ngốc thật không, dù sao suy nghĩ có chút khác người
Chúc Âm lại vẫn cẩn thận kiểm tra, nghiêm mặt đi qua lại quanh trường mẫu giáo
---------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top