Thành Thiên Đô lại xảy ra án mạng, mấy người Tập yêu ti bận tới chân không chạm đất, nhiệm vụ chăm hài tử tự nhiên giao cho Ly Luân, người không nằm trong biên chế của Tập yêu ti
"Ta cũng có thể chăm sóc tiểu Trác."
Thừa Hoàng không cam lòng, còn muốn tranh thêm một chút nữa
"Ngươi thì thôi đi." Triệu Viễn Châu cười nhạo không chút lưu tình, "Hài tử đưa cho ngươi chăm không phải là tự hủy tương lai sao, ngươi đừng dạy ra thêm một đại ma vương hỗn thế nữa."
Thừa Hoàng lườm y một cái, hừ lạnh nói, "Luôn tốt hơn để ngươi chăm. Nghĩ xem, một khỉ trắng cõng hài tử chạy loạn khắp rừng.... A, thật thú vị."
"Thừa Hoàng !"
Hai đại yêu lại bắt đầu cãi nhau ấu trĩ, càng khiến Văn Tiêu quyết tâm để Ly Luân chăm hài tử
Triệu Viễn Châu chăm hài tử quá nguy hiểm, hơn nữa y cũng là một thành viên của tiểu đội Tâp yêu ti, lần này ra ngoài phải có y hộ tống
Mà Thừa Hoàng quả thật có thể nói là quá chiều hài tử, nếu thật sự để y chăm hài tử, chỉ sợ không tới mấy ngày liền chiều hư
Tiểu Trác yên lặng ghé vào trong lòng Ly Luân, hắn không hiểu hai đại yêu kia đang ầm ĩ cái gì, nhưng thấy sắc mặt Thừa Hoàng không tốt, hắn vẫn dùng sức vươn tay nhỏ, miệng ê ê a a cũng không biết đang nói cái gì
Thừa Hoàng chú ý tới tiếng động, lập tức thu liễm lại tức giận, đổi lại bộ dạng tươi cười bước nhanh tới chỗ Ly Luân, y cầm lấy tay nhỏ của tiểu hài tử, nhỏ nhẹ an ủi
"Mao mao.... Mao mao...."
Ý cười trên mặt Thừa Hoàng càng đậm, đáp lại tiểu hài tử không sót tiếng nào
Triệu Viễn Châu đứng ở một bên ghen tỵ ra mặt, dựa vào cái gì tiểu Trác gọi lão yêu quái kia với xưng hô đáng yêu như vậy, mà lại gọi mình là khỉ ?
Nhất định là lão yêu quái kia dạy !
Ly Luân ôm tiểu hài tử thơm thơm mềm mềm trong lòng, sau lưng lại cảm thấy lạnh toát, giống như cảm nhận được ánh mắt u oán của người nào đó
Y không khỏi có chút chột dạ, chắc Triệu Viễn Châu không biết là mình dạy tiểu hài tử gọi Triệu Viễn Châu là khỉ đâu nhỉ ?
Cuối cùng Ly Luân ôm hài tử quay về Hòe Giang cốc
Ngạo Nhân sớm đứng chờ, nhìn thấy đại nhân nhà mình đương nhiên rất vui, mà lúc thấy khóe miệng Ly Luân ngậm ý cười, nhẹ nhàng ôm hài tử trong lòng, vững bước đi tới chỗ mình, Ngạo Nhân vẫn khựng lại một chút
Đại nhân có con ở ngoài ?!
Chú ý tới Ngạo Nhân khác thường, Ly Luân thuận miệng hỏi một câu, nhưng đối phương lại liên tục xua tay nói không sai, chẳng qua ánh mắt vẫn dừng ở trong lòng mình
Ly Luân hiểu rõ, vừa định mở miệng giải thích, chợt nghe đối phương hỏi, "Nam hay nữ vậy ?"
"Nam hài."
"Mẫu thân của hài tử này là ai vậy ?"
"?"
Ly Luân có chút buồn cười, y không hiểu suy nghĩ của Ngạo Nhân kiểu gì, mình mới ra ngoài vài ngày liền có thể ôm về một hài tử lớn như vậy, bất đắc dĩ y chỉ có thể giải thích, "Đây là Trác Dực Thần...."
"Cái gì ?"
Còn chưa chờ y nói xong đã bị một tiếng hét của đối phương cắt ngang
"Cư nhiên là do Trác Dực Thần sinh ra !"
Ngạo Nhân mở to hai mắt, nàng không khỏi bội phục đại nhân nhà mình, giờ mới được mấy ngày đã làm ra một hài tử, sau này Hòe Giang cốc không phải còn náo nhiệt hơn nhân gian sao !
Ly Luân đau đầu, đột nhiên cảm thấy mệt tâm, nhưng lúc y cúi đầu nhìn tiểu hài tử trong lòng, không khỏi nghĩ hài tử của Trác Dực Thần có phải cũng đáng yêu như vậy không
Cuối cùng Ngạo Nhân cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, bắt đầu nhẫn nhịn chăm hài tử một ngày, cũng may tiểu hài tử không sợ người lạ, ai ôm cũng được
Tiểu Trác tò mò nhìn chằm chằm đại tỷ tỷ lạ lẫm trước mặt, giơ tay tóm lấy sợi nhung trên y phục của đối phương, nhưng sờ không thích bằng lông của Mao mao
Tiểu Trác bĩu môi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Thừa Hoàng, nhưng nhìn xung quanh mới phát hiện ở nơi xa lạ này chỉ có ba bọn họ
Không có Mao mao, không có tỷ tỷ xinh đẹp, không có khỉ trắng, cũng không có lão hổ thường cho hắn đồ ăn và cây nhỏ hay chơi với hắn....
Quen cuộc sống náo nhiệt ở Tập yêu ti, bây giờ xung quanh thanh tịnh lại khiến hắn không thích ứng được, quay đầu nhìn Ly Luân lại phát hiện y cũng không để ý tới mình, tiểu hài tử ủy khuất, thoáng cái khóc thành tiếng
Ly Luân đang tĩnh tạo, bị tiếng động dọa sợ, vội vàng nhìn về phía Ngạo Nhân bên cạnh
Ngạo Nhân chưa bao giờ dỗ hài tử, thấy cảnh này sợ tới trực tiếp trả hài tử lại cho Ly Luân, sau đấy ở một bên nhìn đại nhân nhà mình thuần thục dỗ hài tử
"Ly Ly...." Tiểu hài tử cầm tóc dài của đối phương, khóc tới chóp mũi đỏ bừng, gương mặt nhỏ vùi vào trong lòng đối phương như muốn tìm cảm giác an toàn
Ly Luân mềm lòng, đồng thời có chút thích thầm, nhưng ngay sau đấy chợt nghe thấy tiểu hài tử lầm bầm cái gì đấy
"Mao mao...."
Ly Luân : ....Khó chịu
Mặc kệ thế nào, hài tử rốt cuộc ngừng khóc, chỉ là trông vẫn mệt mỏi, dường như cũng không vui
Ly Luân cầm đồ chơi dỗ hắn, nhưng tiểu hài tử cũng không thèm liếc lấy một cái, rầu rĩ cúi đầu nghịch ngón tay, từ góc của Ly Luân đúng lúc thấy lông mi dài của tiểu hài từ dính vài giọt nước mắt, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương
"Đại nhân, có phải hắn cảm thấy chán, hay là không thích ứng được với xung quanh không ?"
Mắt thấy đại nhân không dỗ được, Ngạo Nhân chỉ có thể lớn mật nói ra suy nghĩ của mình
"Vậy phải làm sao ?"
Ly Luân cũng không biết, chỉ là không dễ gì có cơ hội ở riêng với tiểu Trác, y không muốn đưa tiểu hài tử cho người khác
Ngạo Nhân, "Tìm thứ thú vị để phân tán sự chú ý là được, không thì thuộc hạ đi tìm mấy tiểu yêu tới chơi với hắn ?"
"Không cần, ngươi lui xuống trước đi."
Nghe vậy Ngạo Nhân hơi kinh ngạc, nhưng nhìn bộ dạng của đại nhân chắc là đã tìm được cách, nên nàng cũng không nói thêm gì nữa
Chờ lúc gặp lại tiểu tử kia đã là hai canh giờ sau, nàng vốn muốn hỏi đại nhân rằng hài tử nhỏ như vậy thì nên ăn gì, nhưng chờ lúc nàng nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, lập tức nghẹn lời
Đập vào mắt nàng, khắp nơi đều là hoa hòe, tiểu tử sớm ngủ say trong lòng Ly Luân, hai tay nhỏ còn nắm chặt hai bông hoa hòe, mà Ly Luân chỉ nhẹ nhàng bóp bông hoa ở khóe miệng tiểu tử
Tiểu Trác chẹp miệng, trong mơ tràn đầy vị ngọt của hoa hòe
Khóe miệng Ly Luân nhấc lên ý cười không dễ phát hiện, vừa lòng trên người tiểu hài tử đều là mùi của y
-----------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top