[All Thần] Chăm hài tử dễ sao (1)
Trước khi Trác Dực Thần biến thành tiểu hài tử, mọi người đều không nghĩ thiếu niên thiên tài kiếm thuật, giấc mộng của vạn nghìn thiếu nữ thành Thiên Đô, lại là một bảo bảo có yêu cầu cực cao
Đói sẽ khóc, mệt cũng khóc, không ai ôm cũng sẽ khóc....
Cho nên rất nhanh có thể nhìn thấy bóng người ôm hài tử ở khắp nơi trong Tập yêu ti, nếu đổi thành tiểu hài tử bình thường, có thể rất nhanh sẽ khiến người phiền chán, nhưng đây là Trác thống lĩnh
Lúc một tiểu đoàn tử trắng nõn, ủy khuất nhìn chằm chằm ngươi mà rơi nước mắt, ngươi có thể không mềm lòng sao ?
Hơn nữa, lúc tiểu đoàn tử khóc cũng chỉ nhỏ giọng nức nở, bĩu môi rơi nước mắt, một chút cũng không giống tiểu hài tử chỉ biết hét tê tâm liệt phế, thậm chí còn không bằng "kèn tinh" nào đó trong Tập yêu ti
Nhưng có thể sợ dọa tới hài tử, Tập yêu ti gần đây đặc biệt yên lặng
Mấy đại yêu không vừa mắt nhau cũng học được cách dùng ánh mắt để mắng nhau, hai tiểu hài tử ầm ĩ cũng ổn trọng hơn chút, Bạch Cửu lúc muốn hét cũng đã học được cách cấm ngôn thủ công
Sau buổi trưa, tiểu hài tử tỉnh lại, mở mắt ra không thấy có người bên cạnh, bĩu môi rơi nước mắt, rầm rì như một mèo nhỏ còn chưa cai sữa
Mọi người bên ngoài vốn đang làm việc của mình, kết quả vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức xông tới cửa
"Mau mau mau, hài tử khóc rồi !"
"Các ngươi đừng chen, ta đi dỗ !"
"Không cần tới ngươi."
Văn Tiêu đẩy mặt Triệu Viễn Châu, cố gắng muốn chen ra khỏi "bức tường thịt"
"Ta tự dỗ cháu của mình được."
Người, yêu, thần vào lúc này, không ai nhường ai, lại nhất thời chật cứng ở cửa, không ai vào được, chỉ có thể nhìn tiểu hài tử nằm trên giường rơi nước mắt
Mà Bạch Cửu lúc nào, lợi dụng ưu thế dáng người nhỏ của mình, trực tiếp chui qua cánh tay Anh Lỗi, nhảy tới bên giường
Bạch Cửu thuần thục ôm tiểu đoàn tử lên, mà tiểu Trác ngửi thấy mùi thảo dược quen thuộc cũng lập tức ngừng khóc, chớp mắt nhìn chăm chú mọi người
Cậu vừa ôm được tiểu Trác ca, bên cạnh lập tức bay tới lá hòe, sau một mùi hoa hòe đập vào mặt, trong tay Bạch Cửu đã trống rỗng
Ly Luân ôm tiểu tử nho nhỏ, căn bản không quan tâm tới Bạch Cửu tức thành cá nóc, còn không quên tìm một lý do đường hoàng cho hành vi cướp hài tử của mình
"Tiểu hài tử như ngươi tay không đủ sức, đừng lại để ngã hắn."
Trác tiểu Thần không có phản ứng gì, chỉ ngậm ngón tay yên lặng nằm trong lòng Ly Luân
Da thịt của tiểu hài tử rất mềm như không xương, Ly Luân cũng không dám dùng sức, sợ làm tổn thương hắn, nhưng mấy ngày nay cũng đã nắm được kiến thức, bế hài tử cực kỳ đúng tiêu chuẩn
Lúc này những người khác cũng đi tới, Văn Tiêu giải cứu tay nhỏ mềm mại khỏi miệng tiểu Trác, dùng khăn tay lau miệng và tay, lại nhẹ nhàng bóp miệng hắn, cẩn thận quan sát răng sữa mới mọc
Răng sữa như hạt gạo trông yếu ớt lại đáng yêu, Văn Tiêu buông tay bóp miệng, hắn liền lại đưa tay lên miệng, Anh Lỗi vội vàng nhét bánh quy mình tốn sức làm ra vào tay tiểu hài tử
Thấy tiểu hài tử chăm chú gặm bánh, Bùi Tư Tịnh luôn lạnh mặt cũng buông lỏng vài phần, trong mắt mang theo chút ý cười
Nàng vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi hài tử, lại không ngờ bị tiểu hài tử tóm lấy
Trác Dực Thần biến thành tiểu hài tử, không có tâm tư gì khác, chỉ là bẩm sinh thích cái đẹp khiến hắn thích hai tỷ tỷ xinh đẹp này, hơn nữa tỷ tỷ này luôn bế hắn, hắn cũng quen
Nhìn mọi người đứng xung quanh Ly Luân, trong lòng Triệu Viễn Châu không khỏi có chút ghen tỵ, nhưng nhìn Thừa Hoàng cũng không chen vào được như mình, trong lòng hắn lại dễ chịu hơn không ít
"Còn chưa tìm được nguyên nhân vì sao hắn biến thành như vậy sao ?"
Nghe vậy, Thừa Hoàng thản nhiên liếc y một cái, nói, "Yêu lực của hắn không đủ, thân thể rơi vào trạng thái tự vệ."
"Vậy lúc nào biến lại được ?"
Thừa Hoàng lắc đầu, không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ, y cũng không biết
Sau bữa tối, Triệu Viễn Châu rốt cuộc chen được vào chơi với bảo bảo, tính tình y vốn hoạt bát lại có chút ấu trĩ, cách chơi với hài tử cũng rất nhiều, Trác bảo bảo cũng rất thích chơi với y
Mà lúc Văn Tiêu nhìn thấy hài tử nho nhỏ bị tung lên cao, trái tim như hẫng một nhịp, chờ lúc nhìn thấy Triệu Viễn Châu vững vàng đón lấy tiểu Trác, nàng mới thở phào một hơi
Mắt thấy Triệu Viễn Châu còn muốn làm lại lần nữa, Văn Tiêu vội vàng chạy tới, gõ vào đầu khỉ trắng một cái, cướp lại hài tử
Triệu Viễn Châu khó hiểu xoa đầu, giống như không biết vì sao Văn Tiêu lại làm như vậy
"Triệu Viễn Châu !"
Y nghe thấy tiếng, quay người nhìn lại, phát hiện Bùi đại nhân đang lườm mình, sắc mặt trông cũng không quá tốt
Trời mới biết lúc Bùi Tư Tịnh nhìn thấy tiểu hài tử được tung lên cao, nàng đã sợ hãi bao nhiêu, nàng sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy ai dỗ hài tử như thế
Nàng đi tới bên cạnh Văn Tiêu, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu, "Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không ?"
"Tiểu Trác rất thích chơi như vậy." Triệu Viễn Châu giải thích, "Hơn nữa ta là đại yêu, sao có thể để hắn bị thương chứ ?"
Nghe thấy như vậy, hai người cúi đầu nhìn Trác Dực Thần, phát hiện hai mắt của hài tử quả thật sáng bừng, trông cực kỳ đáng yêu, nhưng các nàng cũng không thể vì vậy mà yên tâm, dù sao sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì
Có lẽ ban ngày ngủ nhiều, cũng có thể là vừa rồi chơi với Triệu Viễn Châu quá vui, Trác Dực Thần buổi tối thế nào cũng không chịu ngủ, cực kỳ có tinh thần bò khắp giường
Thừa Hoàng hết cách, chỉ có thể biến về chân thân dỗ tiểu hài tử, Trác Dực Thần nhìn thấy thú lông mềm khổng lổ này cũng cực kỳ thích, thoáng cái nhào vào trên bụng mềm mại, hai tay nhỏ lại cực kỳ có lực cũng không nhàn rỗi, nắm chặt lấy lông dài
Thừa Hoàng bị nhéo giật mình, y không ngờ tiểu tử nhỏ như vậy cư nhiên sức lực lại lớn như thế, y cúi đầu vừa định dỗ hài tử buông tay, nhưng Trác Dực Thần vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú y, miệng nhỏ cố gắng phun ra hai chữ
"Mao mao...."
Thừa Hoàng : !!!
Nghe thấy hắn nói, Thừa Hoàng vô cùng vui mừng, dứt khoát mặc kệ tiểu hài tử tác oai tác quái trên người mình, chỉ dụ dỗ tiểu hài tử nói một lần nữa
"Mao mao...."
Tiểu Trác đại nhân cực kỳ cho y mặt mũi
Thừa Hoàng thiếu chút nữa cười ra tiếng, nếu không phải bây giờ quá muộn, y thật sự sẽ ôm hài tử ra ngoài khoe khoang, lần đầu tiên tiểu hài tử nói lại là nói với y
-------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top