ngày đầu: biết tin.


Là một beta sống gần nửa cuộc đời nhạt nhòa dưới xã hội phân tầng về giới tính phụ, cùng những trải nghiệm trong suốt hai mươi năm tuổi xuân; Trương Tử Bi chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn. Hắn biết rõ bản thân đến đâu: điều kiện kinh tế chẳng dư dả, cũng chẳng có nhà lầu xe hơi; nhan sắc trung bình, chẳng có tài năng trong bất kì lĩnh nào -  hình tượng của mẫu người kém thu hút nhất mà bạn có thể nghĩ tới.

Vậy nên, việc cưới ai, bất kể là beta, omega hay alpha; cũng là điều bất khả thi với chàng thiếu niên nọ.

Ấy vậy mà, Chu Dương lại làm được điều ấy. Gã cưới hắn, tính đến nay cuộc tình này kéo dài được 2 năm; kéo theo cuộc đời cả hai cũng thay đổi dần dần theo guồng quay của hôn nhân: sáng đi làm, tối về ôm ấp nhau dưới chung một mái nhà; thi thoảng nhớ quá mà trốn việc lén hú hí. Cứ tưởng êm đềm trôi cho đến khi họ nhận được một bất ngờ - chẳng biết là tin dữ hay tin lành.

“Tôi có thai rồi.”

Trương Tử Bi trở thành mẹ. Chu Dương trở thành cha.

o0o

Với một người được trang bị nền tảng kiến thức căn bản về giới tính phụ, họ có thể dõng dạc nói rằng: Beta là một giới tính rất khó để làm mẹ. Còn khó như thế nào á?

Nói đơn giản là như sau: tỉ lệ làm một beta mang bầu còn thấp hơn tỉ lệ làm một alpha mang thai. Việc xuất hiện cái thai trong bụng họ tùy thuộc vào giới tính cả chính cả phụ của người bạn đời nhưng dù đối phương là nam hay nữ, là beta bình thường hay thậm trí là alpha trội; tỉ lệ đó vẫn chỉ quanh quẩn dưới 30%.

Từ đó, gây nên tình trạng “khan hiếm” những người mẹ beta. Nếu bạn lục nát cả bệnh viện sản khoa, số lượng tìm thấy sản phụ mang giới tính beta chỉ chiếm vỏn vẹn vài phần ít ỏi so với tổng số lượng sản phụ mang giới tính còn lại.

Vì vậy, có lẽ đối với Trương Tử Bi, việc bản thân - một beta điển hình không thể điển hình hơn; dính bầu là một điều không thể lường trước.

“Cậu... sao cơ?”

Chu Dương ngỡ ngàng, lời nói run run như cũng chẳng thể tin được chính mình sắp trở thành cha. Qua chiếc điện thoại, hắn cảm nhận rõ niềm vui vỡ òa từ giọng điệu gấp gáp nọ và thoáng nghe những tiếng bước chân vội vã của người tình.

“Mang thai. Tôi mang thai rồi.”

Tôi mang thai con của anh. Chàng thiếu niên định nói như vậy, nhưng vì sự xấu hổ mà câu từ chẳng thể bật thốt ra khỏi cuống họng. Gò má hắn nóng và đôi tay hắn vô thức sờ trên bụng - nơi đang ấp ủ một sinh linh.

Da thịt hắn vẫn thế, chẳng mất chẳng thừa thêm miếng nào. Vẫn là cơ thể hắn, cơ thể trẻ trung của một người vợ bình thường như bao người.

Nhưng sao mà lạ quá! Trương Tử Bi nghĩ.

Khi da chạm da, khi những đầu ngón tay khẽ vuốt ve quanh cơ bụng mềm mại, thoáng cảm nhận được đứa trẻ dần thành hình. Một cảm giác sung sướng bỗng bập bùng, bỗng dấy lên tâm trí hắn những rối bời.

Hắn chuẩn bị làm mẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top