Hồn hoa

Elise nói Chuuya rất giống một đóa hướng dương.

“Thủ lĩnh, ngài cho gọi tôi ạ?” Chuuya cởi mũ, trịnh trọng cúi đầu. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, nhưng vẫn nhận được lệnh triệu tập thế này, hẳn là có chuyện gì quan trọng.

“Cậu Chuuya này, Elise đòi tới cửa hàng bánh ngọt mới mở ở dưới phố, mà ta lại bận xử lý đống báo cáo này quá.” Vị boss của Port Mafia cười cười. “Xin lỗi vì đã phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi của cậu, nhưng cậu đưa em ấy đi hộ tôi với nhé?”

“Không cần phiền Chuuya, đây tự đi cũng được.” Elise ngồi trong góc phòng hậm hực lên tiếng. Suốt ngày kéo em đi mua váy mua áo, bắt em mặc này mặc nọ, thế mà tới lúc em muốn xuống phố chơi thì lại nhờ cấp dưới, em chẳng thèm.

“Tiểu thư à, Thủ lĩnh bận công việc mà.” Chuuya chìa tay đỡ Elise đứng dậy. “Nếu ngài không xác nhận hết đống thông tin kia trong ngày hôm nay thì tổ chức này nguy mất.”

Chuuya lại thế nữa, lúc nào cũng bênh ngài Mori, trong khi anh thì toàn bị nhờ những chuyện không đâu. Nhiều lần lắm rồi, vị quản lý Mafia này bị gọi lên phòng thủ lĩnh chỉ để nhận lệnh “rước” Elise đi chơi, vậy mà chẳng hề cất tiếng cằn nhằn.

Thôi thì đành, dù sao đi với Chuuya cũng rất thoải mái mà.

“Tiểu thư Elise muốn ăn thêm cái nào? Hay tôi gọi mỗi loại một cái nhé?”

“Chocolate, dâu, trà xanh, bạc hà, vanilla, mỗi loại hai cái nha. Mà Chuuya cũng ăn đi, cứ ngồi không mãi thế?”

Elise xắn một miếng bánh. Ái chà, tiệm mới này được quá chứ, chocolate không quá ngọt, mà còn có cả vị hơi đắng mà em rất thích, phần bánh gato cũng rất mềm, như muốn tan ra trong miệng vậy.

“Tôi uống cà phê thôi, tiểu thư cứ thưởng thức đi.”

Hmm, một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư, Chuuya lịch sự đến khách sáo luôn.

“Một hãng bánh ngọt nổi tiếng của Pháp vừa ra mắt sản phẩm mới đó. Sau đợt nghỉ này tôi sẽ phải qua đó làm nhiệm vụ, tiểu thư có muốn-“

“Chuuya này.”

Chuuya ngước mắt lên khỏi cuốn tạp chí ẩm thực trên tay, hơi bất ngờ vì nét nghiêm túc hiếm thấy trong giọng nói cô bé đang ngồi trước mặt.

“Tiểu thư có gì muốn nói sao?”

“Anh đừng gọi em là tiểu thư nữa.” Elise vùng vằng. “Nghe khó chịu chết đi được, cứ gọi là Elise thôi, cả Rintarou lẫn chị Kouyou đều gọi vậy mà.”

“Vậy thì… Elise, em có muốn ăn thử loại bánh mới ra mắt không?”

“Đương nhiên là có rồi, đồ ngọt là chân lý mà.” Cô công chúa của Port Mafia khẽ nghiêng đầu cười híp mí, sóng tóc xoăn được buộc lên gọn gàng đung đưa.

“Chuuya có từng muốn rời Port Mafia chưa?” Đưa miếng bánh dâu lên miệng, Elise cất tiếng hỏi. Ừm, chua chua ngọt ngọt, cuộc sống đúng là tuyệt vời mà.

Em đã muốn hỏi Chuuya câu này từ lâu lắm rồi. Không bàn về vấn đề lương thưởng, lượng công việc hằng ngày của quản lý thì hẳn là khỏi cần nói. Trực tiếp ra chiến trường, điều hành các đường dây buôn bán, xử lý công việc giấy tờ, báo cáo, đã vậy lại còn phải tuân theo mấy mệnh lệnh dấm dớ của cấp trên, mà ở đây là lão boss này. Là em thì em bỏ quách đi tìm việc khác cho rảnh nợ.

“Em hỏi gì lạ, tất nhiên là chưa, và sẽ không bao giờ rồi.”

“Tại sao?” Công việc vất vả đến vậy, ít khi được nghỉ ngơi đến vậy, thủ lĩnh rách việc đến vậy, cộng sự của anh cũng đã bỏ đi, vậy mà tại sao?

“Port Mafia là gia đình của anh mà.” Nhấp một ngụm cà phê, Chuuya cười. Nhẹ nhàng thôi, mà như chứa đựng vô vàn ấm áp.

Elise nói Chuuya rất giống một đóa hướng dương, một đóa hoa luôn hướng về phía mặt trời. Dù “mặt trời” ấy chẳng hề tươi sáng, chẳng hề tuôn trào sức sống như vầng thái dương ngoài kia, nhưng anh chẳng màng. Anh vẫn cứ sống động như thế, rạng rỡ như thế, trung thành, tận tụy như thế.

Ấy mới là Chuuya.

***

Akutagawa bảo Chuuya hệt một cây xương rồng.

“Chạy thêm vòng nữa nhé, Akutagawa.”

“Vâng.” Akutagawa gom lấy chút sức lực ít ỏi còn lại đáp lời vị hướng dẫn viên đang khoanh tay đứng nhìn đằng kia. Từ ngày Dazai phản bội lại Mafia, ngài Mori đã giao quyền huấn luyện cậu cho Chuuya. Các bài huấn luyện của Chuuya chủ yếu là luyện về thể lực. Một tuần ba buổi, anh lại kéo cậu tới phòng luyện tập, kêu thực hiện bài “giáo dục thể chất”. Chạy nhanh, chạy bền, gập bụng, kéo xà, chống đẩy, chẳng khác nào những bài tập trong giờ thể dục của học sinh trung học. Và Akutagawa có hơi bất bình một chút. Không phải cậu không tin tưởng vào năng lực và trình độ của Chuuya. Anh đường đường là một trong năm quản lý cấp cao, là võ gia mạnh nhất Port Mafia, dù có không sử dụng siêu năng thì cũng chẳng ai thắng nổi anh cho được.

Nhưng Akutagawa phải rèn luyện thể chất nhiều tới vậy để làm gì thì cậu không hiểu cho lắm. La Sinh Môn tấn công tầm trung, cậu vốn không bao giờ phải cận chiến đánh giáp lá cà với kẻ thù mà. Không chỉ luyện tập, tới chế độ ăn uống, ngủ nghỉ của cậu, anh Chuuya cũng can thiệp vào đôi chút.

“Hôm nay tới đây thôi nhé.” Chuuya vỗ vai Akutagawa. “Vất vả rồi, chú mày về nhớ nghỉ ngơi cẩn thận.”

“Vâng…”

“Cậu còn gì muốn nói à?”

Ờ thì, cậu đơn giản chỉ muốn hỏi rằng, tại sao vị quản lý này lại huấn luyện cho cậu như vậy thôi. Đằng nào anh Chuuya cũng nhận ra cậu còn lấn cấn trong lòng, thì hỏi luôn vậy.

“Tại sao lại bắt cậu rèn thể chất á?” Chuuya nhướn mày. Mà cũng phải, thằng nhóc này đâu có đụng tay chân nhiều, toàn sử dụng siêu năng, thắc mắc cũng là chuyện hiển nhiên.

Chuuya ngả người xuống ghế, thở hắt ra một hơi.

“Akutagawa.”

Cậu nghe tiếng gọi tên, khẽ nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.

“Cậu sử dụng được Thiên Ma Triền Khải trong bao lâu?”

Akutagawa giật mình. Thiên Ma Triền Khải, bộ “Giáp quỷ” từ La Sinh Môn, thứ giúp cậu đánh bại được thủ lĩnh của Guild. Tăng cường lực tấn công, nhưng cơ thể bên trong lại quá yếu, thành ra cậu không thể duy trì nó trong thời gian dài được.

“Về việc sử dụng La Sinh Môn trong chiến đấu như thế nào, Tôi nghĩ vẫn nên để cậu tự khám phá thì hơn, dù sao cũng là siêu năng của cậu, là một phần cơ thể cậu, cậu hiểu nó hơn ai hết.” Chuuya tiếp tục nói. “Tôi chỉ làm sao để cậu có thể khắc phục điểm yếu, phát huy hết khả năng. Vậy thôi.”

Ra là vậy à. Anh Chuuya quả nhiên rất xuất sắc, suy nghĩ chu toàn như thế. Chuuya biết làm sao để giúp Akutagawa, biết làm sao để cậu không những có thể sinh tồn, mà còn phát triển được trong cái thế giới ngầm đầy nghiệt ngã này. Đây hẳn là vấn đề về kinh nghiệm.

Akutagawa từng nghe người ta nói, Chuuya đã ở trong tổ chức đối địch trước khi gia nhập Port Mafia, nhưng chẳng quan trọng. Chinh chiến bao nhiêu năm, sự khắc nghiệt trên chiến trường hẳn anh biết rõ. Trước giờ Akutagawa vẫn cảm thấy, dù có bao người vây quanh, chẳng hiểu sao người hướng dẫn này vẫn toát ra vẻ gì đó, gần như là cô độc vậy.

Sống một mình, luyện tập một mình, đi nước ngoài làm nhiệm vụ một mình. Chưa bao giờ Chuuya cho phép bản thân thất bại. Akutagawa đã từng đi xử lý một vụ tuồn hàng từ Port Mafia ra ngoài cùng Chuuya. Hình ảnh tấm áo choàng vấy máu kẻ phản bội bay bay trong gió biển. Kẻ phản bội à… Cộng sự cũ của anh, người thầy của cậu, cũng là một kẻ phản bội.

Anh Chuuya từ khi ấy cũng ít khi nhắc tới anh Dazai, chỉ có thi thoảng lúc say, anh lại lèm bèm mắng chửi, rồi than thở rằng chưa kịp giết thì gã đã cút mất.

Akutagawa cũng đã từng nghe, rằng Chuuya phải chứng kiến những người bạn thân của anh chết ngay trước mắt. Cậu không thể tưởng tượng được, anh Chuuya khi ấy cảm thấy như thế nào. Trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, anh vẫn có thể kiên cường như vậy, có mấy ai làm được.

Akutagawa bảo Chuuya hệt một cây xương rồng. Mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất. Dù có xảy ra chuyện gì, cây xương rồng ấy vẫn vững vàng mà tiếp tục sống, để rồi một mai kia, loài cây cằn cỗi ấy lại bỗng nở hoa, một bông hoa trưởng thành trong bão tố.

***

Kouyou nghĩ, Chuuya ắt hẳn rất hợp với hoa đồng tiền.

“Đại tỷ, ngày mai em đi Kyoto công tác, chị có muốn mua gì không?”

Kouyou đi dọc hành lang cùng Chuuya, bỗng nghe thấy cậu cất tiếng hỏi. Chị bật cười.

“Cậu đi làm nhiệm vụ hay đi du lịch đấy?”

“Tranh thủ thời gian thôi mà, Mafia chúng ta làm gì có nhiều thời gian đi chơi đó đây đâu?”

Chuuya cười vui vẻ. Thằng nhóc này, đúng là vẫn còn trẻ con, ham vui chơi thật đấy. Từ lúc Chuuya vào tổ chức đến giờ đã được gần một năm. Ngài Mori đã trực tiếp gửi gắm thằng bé cho chị. Làm việc với nhau cũng đã lâu, Kouyou coi Chuuya như em trai ruột, dù chị và cậu chẳng hề có quan hệ máu mủ gì. Chỉ là, chị biết thằng nhóc đã phải trải qua nhiều thứ, cuộc sống của cậu vốn chẳng hề đơn giản, nên Kouyou muốn dành nhiều chú ý hơn cho Chuuya. Không chỉ hướng dẫn Chuuya cách làm việc, chị còn dạy cậu đọc, viết, nấu nướng và những việc vặt trong nhà. Chuuya rất thông minh, cũng rất nhiệt tình, là con trai nhưng không hề ngại vào bếp, không hề chần chừ đi lau dọn nhà.

Chà, có thêm một đứa em như vậy cũng không tệ chút nào.

“Chuuya, chiến lợi phẩm nhiều ghê nhỉ?”

Kouyou nhìn đống vừa hộp vừa túi Chuuya đang cầm, cũng không bất ngờ cho lắm. Chẳng là thằng nhóc này vừa mới nghỉ phép một tuần, liền tếch đi Pháp chơi, hôm nay là ngày cậu trở về.

“Có hãng quần áo hợp gu em phết, nên là có hơi quá tay một chút.” Chuuya gãi đầu. “Mà, còn có quà cho Đại tỷ, ngài Mori và bánh ngọt cho Elise nữa, chứ đâu phải mỗi của em.”

Mười tám tuổi rồi, Chuuya cũng đã trưởng thành hơn nhiều lắm. Vậy mà trong mắt chị, cậu vẫn chỉ là thằng nhóc bé xíu. Chuuya giờ đã chẳng còn cần chị chở che, đã tự mình làm được mọi việc, nhưng bản năng trong Kouyou không cho phép chị bỏ mặc cậu chút nào.

“Lại chơi nguyên mấy bộ đen từ đầu tới chân chứ gì?”

“Ngầu mà!”

Kouyou vốn chẳng ưa gì Dazai, nhưng có một chuyện chị phải công nhận với cậu ta, rằng gu thời trang của Chuuya khó ngấm thật. Nhưng mà nhìn nhiều thì cũng quen, giờ chị còn thấy Chuuya mặc gì cũng rất khí chất, rất ra dáng lãnh đạo.

“Chuuya, lâu rồi không thấy cậu nghỉ phép.”

“Dạo này bận mà, Đại tỷ.”

Cái dạo này của cậu là hai năm rồi đấy, Kouyou nghĩ thầm. Chị không nói ra, vì chị chẳng muốn ép cậu phải làm gì, nhưng từ ngày lên chức quản lý, lượng công việc của Chuuya tăng lên nhiều, có những khi còn nhiều hơn cả chị. Nói đi vẫn phải nói lại, Kouyou thương Chuuya như người thân ruột thịt, nhìn cậu bào mòn sức lực bản thân như thế, chị không đành lòng.

“À phải rồi, em nghe nói ở Nagoya đang có lễ hội gì lớn lắm.”

“Cậu muốn đi à?”

“Tất nhiên là muốn rồi, nhưng làm sao bỏ việc mà đi chơi được.” Chuuya cười trừ. “Hay Đại tỷ đi rồi chụp ảnh lại?”

“Cậu đang kêu tôi bỏ việc hả?”

Kouyou bật cười. Thằng nhóc này, dù bận việc nhưng tâm hồn đôi lúc vẫn ở phương nào xa lắm. Cơ mà, nhìn cậu vẫn có tâm trạng nói đùa như vậy, chứng tỏ vẫn chưa đến mức phải gồng mình quá sức, thôi thì cũng yên tâm được phần nào.

Kouyou nghĩ, Chuuya ắt hẳn rất hợp với hoa đồng tiền. Tươi sáng, sôi nổi, như luồng sinh khí thổi bừng sức sống tới chốn lạnh lẽo như Port Mafia. Một Chuuya chẳng ngại ngần xách ba lô lên mà đi, nhưng cũng không hề bỏ bê trễ nải công việc. Chẳng phải thằng nhỏ này rất tuyệt vời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top