querencia


Điều thứ nhất Ranpo không ưng ý về sinh nhật năm nay, đó là quà sinh nhật vẫn dễ đoán quá. Thôi thì ít nhất mấy đứa nhỏ ở cơ quan đã cố gắng khiến anh bất ngờ rồi, coi như anh vẫn có thể tạm chấp nhận chuyện này đi.

Điều thứ hai Ranpo không ưng ý về sinh nhật năm nay, chắc chắn là việc kỳ mẫn cảm lại đến mà không báo trước. Không phải là anh không biết kỳ của mình đến lúc nào đâu nhé (dù anh không biết thật, tại Ranpo có để ý cơ thể mình quái đâu), chẳng qua là vì một lý do nào đó mà đến cả Yosano cũng không thể tìm ra, cho nên nói tóm lại, kỳ mẫn cảm của anh thích đến là đến, thích đi là đi, lại còn không có thời gian cố định, dăm ba bữa còn may, nếu kéo dài tới nửa tháng, người chịu đựng chỉ có mỗi ai kia thôi đó.

Nhiều lúc Ranpo ngó qua kỳ mẫn cảm đều đặn mỗi năm ba lần không sai lệch một ngày nào của Chuuya mà thấy ngưỡng mộ ghê gớm, haiz, tất cả là tại vì kỳ mẫn cảm của alpha rất rất rất khó chịu thôi được chưa?

Nhắc đến lại thấy cáu, Ranpo bấu lấy cái con gấu bông đang ôm, xem nó như nhãn tiền của thứ gì mình ghét, vần vò tới mức con gấu cũng sắp trụi cả mảng lông. Pheromone không ai giúp áp chế cuồn cuộn trong tuyến mạch khiến cả người anh cũng nóng lên, khó chịu tới mức mái đầu đen nào đấy lại nằm lăn ra giường, chán nản quăng món đồ mình vừa trút giận ra một góc.

Kỳ mẫn cảm của alpha có nhiều loại. Một là lúc nào cũng sẽ trong trạng thái bực bội, còn có xu hướng bạo lực hơn bình thường, lần nọ lỡ thấy Dazai trong kỳ mẫn cảm mà cứ tưởng nó sắp đi chiến nhau với ai tới nơi, làm Ranpo giật mình rơi luôn bánh, Dazai tồi, yêu cầu đền lại cho siêu thám tử đây mười cái bánh nữa. Hai thì là có thể rơi vào kiểu tính tình mềm mỏng hơn, thường dựa dẫm vào bạn đời của mình, giống Chuuya đó, lần nào cũng bám dính anh đến phát phiền (nghe đồn thì còn hay khóc nữa? Nhưng Chuuya không có khóc, ngược lại cứ đêm tới là Ranpo khóc nhiệt tình).

Thông thường thì là vậy, hoặc cũng có trường hợp đặc biệt kiểu khác. Giống như Ranpo này. Nếu kiểu thứ nhất là siêu thảm họa, kiểu thứ hai cũng là siêu thảm họa, thì anh phải là gấp đôi siêu thảm họa lên cơ.

Bởi-vì-kỳ-mẫn-cảm-của-Ranpo-lại-là-tổng-hợp-cả-hai-kiểu-mẫu-kia.

Anh có xu hướng bạo lực hơn bình thường một tẹo, lúc nào cũng cần chỗ trút hết mớ bực bội trong người, lại còn thêm cả tính nhõng nhẽo bám theo ai kia. Khi ấy, Chuuya thường sẽ để Ranpo cắn lên tuyến thể của mình (dù chả khác gì bị mèo con cắn đâu, tại lực của Ranpo yếu lắm, coi như cho anh chỗ mài răng thôi), dùng pheromone an ủi huyết mạch đang cuộn trào.

Lần đầu tiên trải qua kỳ mẫn cảm với Chuuya, Ranpo suýt nữa cười đến tắt thở. Kiểu, ai cũng biết pheromone giữa alpha với alpha sẽ xung khắc nhau mà, đúng chứ? Thế mà cậu ta lại muốn dùng nó để dỗ dành một alpha trong kỳ mẫn cảm đó...

Nói vậy thôi, Ranpo cũng thích kiểu an ủi thế này, không hiểu sao, nhưng mà mỗi lần ngửi thấy hương chanh bạc hà pha lẫn cả mùi thuốc súng Chuuya chưa tẩy hết, hoặc mùi thuốc lá, hoặc mùi nước hoa; Ranpo đều thấy dễ chịu lắm. Những lúc ấy anh thường hay cuộn người lại, vùi đầu vào lồng ngực Chuuya, cảm nhận tay của người kia luồn vào trong tóc mình, cuối cùng lim dim ngủ mất trong từng cái xoa đầu dịu dàng.

Kim đồng hồ tích tắc kêu lên một tiếng, báo hiệu đã trôi qua một tiếng nữa. Đêm tối mịt, đã muộn lắm rồi, nhưng Ranpo vẫn chưa ngủ. Không phải vì khó chịu, trước đây anh vẫn luôn chịu đựng kỳ mẫn cảm của mình rồi, chỉ đơn giản là thiếu mất cái ôm đầy vững vàng mà ấm áp của bạn đời mình, thấy không quen thôi.

Hôm nay Chuuya không về sớm.

Hắn nói Port Mafia lại phải họp, có thể hơi trễ một chút. Ranpo bực, rất bực. Cho dù anh đã giữ luôn áo ngoài của Chuuya ở nhà, làm hắn cũng bất lực để anh ôm nó. Mùi hương trên áo khiến tâm anh bình dịu, lại không yên nổi pheromone cuộn trào như sóng bão. Ranpo không có chỗ phát tiết, cũng không có Chuuya, nếu như anh thả pheromone lung tung khắp nhà, kiểu gì cũng sẽ sớm cạn kiệt đến mức ngất đi, mà pheromone ứ đọng sẽ lại làm anh khó chịu.

Lại còn thêm cả ham muốn trong kỳ mẫn cảm.

Một tiếng 'cạch' nho nhỏ vang lên, làm Ranpo giật mình. Chuuya đã trở về, hắn ngồi xuống bên giường, vuốt ve cái trán đã thấm một lớp mồ hôi mỏng của anh.

"Khó chịu lắm sao?"

Ranpo chớp chớp mắt, quay ngoắt sang một bên, "Thử là cậu xem. Chuuya ngốc, đám người Port Mafia  cũng thế nữa, ăn hại đến độ khiến cậu phải chạy họp tới nửa đêm, hừ."

"Là kỳ họp thường niên..."

"Không nghe! Không biết! Ranpo-sama nói như vậy thì chính là như thế!"

Có thể là vì đã buông lỏng, pheromone của anh cứ vậy mà trào ra ngoài không khí, nồng độ cao đến mức nếu người trước mặt anh là một omega, hẳn là đã bị pheromone kia hun đến ngất. Nhưng đối với alpha, lại chỉ là một sự khiêu khích không tên giữa chủng loài cao cấp nhất.

Ranpo không ngăn được cách mình cứ dụi dụi trán vào tay hắn, ý thức của anh chưa lâm vào trạng thái mơ hồ của kỳ mẫn cảm, nhưng dục vọng gặm nhấm bấy lâu qua cũng đã đủ nhen lên một mồi lửa chỉ chực chờ bùng cháy. Mà đánh giá khách quan theo tình hình hiện tại, nếu đêm nay Ranpo không quấn lấy Chuuya đến gần sáng, hẳn là ngày mai trời đang nắng cũng phải đổ mưa.

Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ tiếp, môi đã bị chiếm lấy.

Đắng. Vị trà đắng xộc vào trong khiến Ranpo nhăn mày, muốn đánh hắn một cái, tiếc là lại bị cái hôn kia làm cho cả người mềm nhũn. Môi lưỡi dây dưa không dứt, phát ra tiếng nước rất nhỏ, mà trong căn phòng vắng lặng, lại trở nên to hơn bao giờ hết. Alpha hôn không có dịu dàng, vừa vội vàng vừa thô bạo, chỉ khi nếm được vị máu của đối phương trong khoang miệng, thú tính bộc phát mới dịu đi chút ít.

Không biết là ai đã cắn ai, nụ hôn kết thúc, chỉ bạc nối giữa hai cánh môi hẵng còn vương tơ máu nhỏ, nhìn qua đã thấy kích thích. Chuuya cúi đầu, đè chặt Ranpo bên dưới, vùi mặt vào hõm cổ anh. Răng nanh của alpha mài cọ trên tuyến thể mẫn cảm, nhẹ nhàng liếm láp, khoái cảm lan đến bất chợt làm Ranpo khẽ rùng mình, hơi hơi không chống đỡ nổi.

Pheromone của Chuuya có mùi thanh dịu, vừa lạnh vừa thơm, đôi khi sẽ hơi gắt, như nhấn nhá một nét mực trên bức tranh thủy mặc đẹp đẽ. Nhiều lúc nó cũng sẽ hòa thêm cả mùi muối biển, Ranpo từng nói pheromone của hắn chẳng khác gì một biển chanh bạc hà, còn có thể nhấn chìm người ta vào lòng đại dương sâu không thấy đáy ấy.

Khoan đã, mùi muối biển?

Ranpo đột nhiên ý thức được.

Chuuya... hình như cũng đang rơi vào trong kỳ mẫn cảm.

Nhưng không thể nào, nếu theo đúng lịch, hẳn là phải đến tuần sau mới bắt đầu. Trừ phi, Ranpo híp mắt, trừ phi... có omega đã tác động đến mức pheromone của Chuuya mất kiểm soát, bị kéo vào kỳ mẫn cảm của mình. Cơ mà trên người hắn lại chẳng có nổi một mùi gì lạ, ngoại trừ hương trà hoa thơm ngọt đã bị anh trực tiếp lưu lại.

Đáng lẽ, Ranpo sẽ suy luận xem hắn đã gặp phải chuyện gì ở tổng bộ của Port Mafia, nhưng anh không còn bao nhiêu ý thức nữa. Sự khó chịu vì chưa được thỏa mãn càng góp phần đẩy anh vào hố sâu dục vọng, cuối cùng cũng bị cái hôn nữa che lấp.

Bọn họ đã làm tình rất nhiều lần, nhưng đây lại là lần lên giường đầu tiên rơi vào trường hợp cả hai người đều ở trong thời kỳ mẫn cảm. Hẳn là nếu không quần nhau đến kiệt sức, sẽ không một ai chịu đầu hàng.

Chuuya ở trên giường rất biết săn sóc, Ranpo có thể bảo đảm, sự thật đấy. Nhưng tình huống lần này lại quá đặc thù, động tác của hắn cũng thô bạo hơn thường ngày. Áo ngủ mềm mại bị cởi ra, chênh vênh treo trên cánh tay. Chuuya mút lên làn da trắng nõn trên xương quai xanh anh, lưu lại một dấu hôn đỏ thắm, mà Ranpo cũng đã cởi xong hàng cúc trên áo sơ mi của hắn.

Rõ ràng bọn họ không cần phải vội vàng, cố tình lại vội đến mức chỉ hận không thể hòa cùng làm một với đối phương ngay lập tức. Chuuya biết, một ít phút nữa lúc hắn triệt để rơi vào trạng thái yếu nhược của kỳ mẫn cảm, mặc dù Ranpo cũng đã hứng tình, nhưng kiểu gì cũng sẽ tổn thương đến anh. Tình yêu của hai alpha chính là như vậy, mỗi lần đều phải dạo đầu thật lâu, bằng không đến khi xâm nhập, người kia hẳn sẽ bị xé rách thảm thương.

Đồng tử màu lam dần dần tối lại, Chuuya chống người, với lấy gel bôi trơn ở đầu giường, từ từ đổ ra lòng bàn tay. Một ngón tay đi vào trong huyệt thịt chật hẹp, hơi thở không ổn định của Ranpo bất chợt chững lại một chút. Có thể nói là đau, nhưng lại mang đến một loại khoái cảm không tên nào đó, tiếng rên mềm mại rơi khỏi đầu lưỡi, tan biến sau hơi thở nóng bừng.

Gel bôi trơn dần dà bị hun thành nước lỏng, đường hành lang cũng không còn cứng rắn như lúc ban đầu, ngoan ngoãn ngậm lấy ba ngón tay, đôi khi ma sát qua điểm mẫn cảm đều sẽ thật thà co lại, cắn chặt dị vật xâm lấn.

"Được rồi... mà, Chuuya." Ranpo nghiêng đầu, hôn lên môi hắn, "Vào đi."

Hắn cũng không còn bao nhiêu tỉnh táo nữa, một vài câu chữ kia, cộng thêm cả việc người thương nằm dưới thân mình thở hổn hển, quả thật thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của alpha. Mặc cho hắn biết kỳ mẫn cảm không phải trò đùa, nếu sơ sẩy, Chuuya hoàn toàn có thể hủy hoại thân thể của người hắn yêu nhất. Nhưng hắn không ngăn được, chỉ trong đồng tử màu lục bảo thấm mờ hơi sương và cánh môi khẽ hé mở, cứ vậy đẩy hắn vào trong vòng xoáy của nhục dục.

Ánh mắt alpha bỗng nhiên trở nên nguy hiểm, ngay cả hương chanh bạc hà trong không khí cũng thấm đậm cái lạnh của đại dương. Hắn từ từ tiến vào trong cửa huyệt chật hẹp mê người kia, bị tầng tầng thịt mềm gắt gao bao bọc lấy, thoải mái đến tê dại. Nhưng đối lập, Ranpo lại không thấy tốt một tẹo nào. Cơ thể của alpha trời sinh bài trừ việc bị tiến vào, cho dù có mở rộng tốt đến mấy, lần nào đi vào cũng đều có thể ép ra vài giọt nước mắt vương trên mi.

Chuuya vỗ vỗ lên lưng anh, dịu dàng xoa nắn da thịt trơn bóng, cho đối phương một vài phút thích nghi. Kỳ thật, Ranpo dường như đã quen với cơn đau lâu lắm rồi, mỗi lần làm tình đều sẽ có hết. Thà rằng anh chịu đựng mấy phút đầu để lúc sau được thoải mái, còn đỡ hơn việc để Chuuya giằng co trong cơ thể mình.

"Có thể, Chuuya." Mái đầu cam nào đó vừa hôn lên da thịt trước ngực anh xong, bất chợt ngẩng đầu, vừa vặn để Ranpo thả một nụ hôn nhỏ lên thái dương hắn. Dị vật trong thân thể từ từ chuyển động, mài cọ trong đường hành lang ấm áp, quen thuộc mà cọ qua điểm mẫn cảm.

Đối với chuyện làm tình, Chuuya hiểu rất rõ cơ thể của Ranpo. Hắn biết đâm vào đâu sẽ khiến người kia sướng tới mức cuộn tròn ngón chân, biết hôn lên chỗ nào sẽ khiến anh run rẩy, cũng biết vuốt ve chỗ nào sẽ thu được mấy tiếng thở dốc ngọt ngào. Cơ thể bọn họ dán sát vào nhau, hơi nóng gần như khiến Ranpo không chịu được, nhỏ giọng rên rỉ.

"Ngh– ah..."

Tiếng của anh rất nhỏ, khàn khàn, giống như tiếng mèo nhỏ gọi bạn tình, lúc nào cũng khiến Chuuya yêu thích. Hắn hôn lên vùng bụng thon gọn giờ đang hằn vết mỗi khi bị thúc vào, dần dà tiến lên trên, cuối cùng ngậm lấy một bên nhũ hoa đã hơi sưng cứng. Đầu lưỡi trơn mượt cọ qua, kích thích bất chợt khiến Ranpo co người lại, có hơi không chịu nổi. Bên dưới, đường hành lang chật hẹp đã bị ma sát đến mềm, chỉ còn biết ôm lấy dị vật cứng rắn như lấy lòng. Tiếng nước vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mà hai chân thon trắng của Ranpo cũng đã vòng qua eo người kia từ bao giờ.

Bọn họ lại hôn nhau một lần nữa. Là Ranpo bắt đầu, cánh môi mềm mại của anh khẽ hé mở, để đầu lưỡi đối phương tiến vào trong khoang miệng nóng ẩm, dây dưa không rời. Nhiệt độ trong phòng cao đến váng vất, khoái cảm đã khiến cả người Ranpo cũng không còn sức nữa, nằm bẹp trên giường. Thẳng đến khi, Chuuya đã từ từ tiến vào nơi sâu kín nhất trong anh tự lúc nào.

Khoảnh khắc hạ thân cứng rắn của hắn chạm lên miệng khoang sinh sản, đồng tử hơi tan rã của anh bất chợt co lại.

"Đừng... ư, Chuuya... Chỗ đó không được..."

Khoang sinh sản của alpha nói ra thì, cơ bản nơi đây cũng chỉ là một bộ phận chưa thoái hóa, không có khả năng thụ thai như omega. Nhưng ít ai biết nếu tiến vào trong ấy lúc làm tình, khoái cảm vô tận có thể trào ra nhấn chìm bất kỳ ai vào trong dục vọng nguyên thủy nhất. Trước đây bọn họ cũng đã từng tiến vào rất nhiều lần, nhưng đều là khi một trong hai giữ được ý thức. Hiện tại, nếu Ranpo cho phép Chuuya tiến vào khoang sinh sản, mà bọn họ còn đều đang phát tình, anh thật sự có thể chết trên giường ngay đêm nay.

Ranpo giãy giụa, muốn thoát ra khỏi cái ôm kia, lại không đấu lại nổi sức lực của hắn. Chuuya gần như đang ghìm chặt anh xuống dưới giường, hạ thân hung hăng rút ra đâm vào, không đợi anh nói bất cứ thứ gì, cứ vậy từ từ tiến vào cấm địa sâu kín nhất. Khoảnh khắc hắn thô bạo đâm vào trong khoang sinh sản, cả cơ thể anh căng cứng, khoang miệng hé ra thật lâu, lại chỉ giũ ra được một tiếng nấc nhỏ trong cổ họng.

Ranpo đạt cao trào.

Nhưng anh còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Chuuya đã bắt đầu một đợt tiến công mới. So với đường hành lang kia, khoang sinh sản quả thật còn chặt chẽ hơn nữa. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm nơi ấy bao bọc lấy hạ thân hắn, quyến luyến không buông tha. Gel bôi trơn cũng bị hành động ngang ngược của hắn gạt ra ngoài, ép thành bọt mịn, nhỏ 'lách tách' trên khăn trải giường.

"Ngn... ah... hah..."

Giờ phút này, Ranpo cũng không khống chế nổi âm thanh của mình nữa. Đầu óc anh giống như bị phủ một làn sương trắng xóa, mịt mờ, lại không thể nghĩ được bất cứ cái gì nữa. Anh chỉ còn biết ôm chặt lấy người kia như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hai bàn tay nhỏ xinh níu lấy vải áo sơ mi, siết thành vài vệt nhăn dài.

Pheromone trong kỳ mẫn cảm lẫn bị kích thích lúc phát tình của Ranpo càng ngày càng nặng, quấn quít lấy hương chanh bạc hà mằn mặn trong không khí.

Hương trà của Ranpo, ngọt dịu, tươi mới; không quá nồng như bánh ngọt hay kẹo viên, cũng không nhạt nhòa như vị của trái cây. Trà không đắng, ngọt ngào thơm thuần, chỉ cần uống một ngụm, liền giống như uống rượu mà say.

Hắn mê mẩn hương trà ấy, không muốn buông ra, thậm chí còn vì nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn khuất phục của Ranpo, dấy lên sóng lớn trong tim.

Có thể là vì dục vọng muốn độc chiếm đã lớn tới mức đánh dấu thông thường của hai alpha cũng đã không thể thỏa mãn được hắn, cũng có thể là vì không muốn đối phương cảm thấy quá đau đớn mỗi lần làm tình, cũng có thể là khát vọng lẫn lo sợ sẽ đánh mất người mình thương, hoặc là lý do nào khác nữa.

Nhưng Chuuya biết.

Hắn hiện tại, muốn đánh dấu hoàn toàn Ranpo.

Người dưới thân lại giãy giụa, có lẽ việc tiến vào khoang sinh sản thật sự vẫn luôn quá sức chịu đựng với anh, giống như một con thuyền chòng chành trên biển, bị bão lớn cuốn trôi.

"Một chút nữa, được không..."

Chuuya thân mật hôn lên mi mắt anh, trấn an tâm tư lo lắng của Ranpo, dịu dàng dỗ dành. Khóe mắt hắn đã hơi hồng, có thể là do nóng quá, đến cả mồ hôi cũng lăn dài trên thái dương.

"Được không..." Hắn lại hỏi.

"...Ranpo?"

Chuuya vẫn cứ tiến sâu vào khoang sinh sản, kỳ lạ, rất kỳ lạ. Nhưng Ranpo lại không thể lý giải nổi, cuối cùng từ bỏ giãy giụa.  Anh cảm thấy pheromone của hắn đang kích thích mình rất kịch liệt, khác xa với những lần làm tình trước đây, lại đè ép pheromone như một con sư tử đã tóm được linh hươu, chỉ chực chờ ăn thịt; và cả tuyến thể nóng ran đến không thể chịu nổi, nhạy cảm tới mức không cần chạm vào cũng có thể khiến anh rên lên.

Cho đến khi kết của alpha phồng lên, kẹt chặt trong khoang sinh sản, tinh dịch lấp đầy đến tận cùng, mà ngay khoảnh khắc ấy, Chuuya hé miệng, cắn lên tuyến thể phía sau gáy của Ranpo, rót đầy pheromone của mình.

Anh đang bị đánh dấu.

Không phải là alpha đánh dấu alpha.

Mà giống hệt như một alpha đang đánh dấu omega của mình.

Pheromone của hắn thấm vào trong từng tế bào trên cơ thể, ôm lấy hương trà thơm ngọt, kích thích đến mức Ranpo không thể chịu đựng nổi, ngất đi trong cái ôm ấm áp.

Không giống như anh, Chuuya là một enigma.

Trong đôi đồng tử đậm sắc lam kia, Ranpo cuối cũng tìm được.

Câu trả lời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top