Bình minh (END)
"lạnh-"
em khẽ run lên vì lạnh, đưa tay che đi cơn gió lạnh bấc đầu ngày. giời này cũng đã chớm đông, đầu ngày và cuối ngày luôn là lúc lạnh nhất. em vốn không thích lạnh, nhưng em thích bình minh. vì vậy, cho dù rất lạnh, em vẫn thích ra ngoài vào buổi sớm ngắm bình minh. em thích mặt trời buổi sớm bởi nó làm em cảm thấy yên bình, ánh sáng mãnh liệt của nó làm em như có chút gì đó được gột rửa tâm hồn, hồn em như thả lỏng trước ánh sáng đầu sớm. thi thoảng, em cũng bất chợt nghĩ đến gã trước ánh bình minh.
"tch- mình nghĩ đến tên đó làm gì chứ?"
em khẽ lắc đầu, gạt bỏ dòng suy nghĩ vu vơ khỏi tâm trí. "mình đến đây vì bình minh, không phải vì tên kia."
- hể? đúng như ta đoán, em ở đây thật.
- chuuya!?
- yo, chào buổi sáng.
- sao ngươi biết ta ở đây?
- thì trước kia em vẫn hay rời khỏi kí túc xá sớm rồi lẻn đi đâu đó...
- đừng nói là người stalk ta?
- đúng.
- ta không nghĩ ngươi lại có sở thích làm stalker.
- ta chỉ đi một lần để biết chỗ thôi! đừng có mà làm như lúc nào ta cũng đi!
- lại đỏ mặt rồi kìa~
- im đi con cá thu đáng ghét!
gã hằn học bước tới, ngồi phịch xuống ngay cạnh em, miệng cứ lẩm bẩm gì đó...
"dỗi rồi à..."
- sên.
- gì?
"dỗi thật..."
- xin lỗi xin lỗi, đừng dỗi nữa nào.
- ai dỗi chứ?
em không nói gì, chỉ xích lại gần gã hơn, rồi áp tay mình lên má gã và kéo lại gần mặt mình.
- giờ thì muốn sao mới hết dỗi?
gã giật mình, vội đưa tay che đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình, em cười thích thú nhìn bộ dạng xấu hổ của gã, còn gã thì nghiến răng ken két.
"suốt ngày bị dắt mũi..."
gió bỗng thổi mạnh làm mái tóc em xù lên nhiều phần, em khẽ chau mày vuốt lại tóc, rồi nheo mắt khi thấy một tia sáng mãnh liệt rọi vào em.
- a, mặt trời lên rồi này.
em khẽ reo lên, gã có thể cảm nhận rõ sự phấn khích trong giọng nói em. gã bỗng cong môi cười khiến sự chú ý của em chuyển sang gã. em lại giở giọng châm chọc.
- gì mà cười tươi thế?
- không có gì, chỉ là thấy em đẹp thôi.
em ngẩn người vì câu trả lời của gã, em đã tự đinh ninh rằng gã sẽ chẳng bao giờ khen mình đẹp và điều đó làm em khá ngạc nhiên. nakahara chuuya 21 năm cuộc đời chưa bao giờ khen một mĩ nhân nào đẹp mà lại khen một nam nhân? nghĩ đến điều đó, em bỗng thấy có chút xấu hổ, có chút hạnh phúc.
- nay trúng gió hay gì thế?
- ta không nói có phải em không đẹp đâu, chứ lúc nào em chả đẹp.
em không nói gì, chỉ khẽ quay mặt đi chỗ khác, gã có thể thấy rõ, vành tai em đã đỏ lên từ lúc nào, gã thích thú cong môi cười nhìn dáng vẻ của người thương.
"dễ thương hết sức..."
"có gì vui mà cứ cười vậy chứ..."
============================================================
aa end rồi, xin lỗi vì cái end này có thể hụt hẫng với một số bạn độc giả nhưng đây chỉ là short fic, đây là cái end hạnh phúc nhất mà tôi có thể viết cho couple này, dù sao họ cũng đã yêu nhau. kết thúc bằng ánh nắng bình minh buổi sớm là biểu hiện cho một bắt đầu mới. này có tính ra là OE không nhỉ...?
thôi thì dù sao cũng cảm ơn tất cả các độc giả đã theo dõi đến bây giờ. con fic này chính thức end. cảm ơn đã theo dõi và ủng hộ!
[16/3/2022]
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top