Chương 4:
Chuuya nhìn Dazai, đôi mắt ấy lảng tránh cái nhìn thẳng của anh, như người nhát gan trốn trong căn phòng tối với bốn bức tường, Chuuya...đã không nghĩ rằng cái chết của Oda sẽ gây ra di chứng lớn như vậy cho tinh thần của Dazai. Có lẽ không hoàn toàn là do Oda, Oda là chìa khoá, mở khoá những cảm xúc áp lực trong lòng Dazai, để chúng trào ra cùng một lúc.
"Về nhà đi..."
"Chuuya là giả vờ điếc sao? Hay não của cậu không đủ dung lượng để hiểu những gì tôi nói, để tôi nói lại lần nữa..."
"Tao nghe rõ, nhưng chẳng sao cả"
"..."
"Mày phản bội Port Mafia, nhưng mày sẽ không chết. Tao sẽ không can thiệp quyết định của mày, mày nói mày muốn chết, nhưng chẳng lần nào mày tự sát thành công cả. Tao sẽ không phản bội Port Mafia, nhưng mày cũng không giống Cừu, mày cũng không giống những người khác, mày là đặc biệt, đối với tao"
"Thật giả dối, Chuuya đang tự mình lừa dối mình sao? Không thể chấp nhận thành viên cốt cán của Port Mafia phản bội, Soukoku tan rã chỉ vì một nhân viên quèn thôi sao?"
Như con nhím cong mình dùng gai bảo vệ nội bộ mềm mại, không tiếc sử dụng ngôn ngữ đâm bị thương những người lại gần hắn. Nếu Oda ở đây, sẽ biết rằng đứa trẻ đó đang khóc, nhưng nước mắt của hắn không rơi, vì hắn biết khóc cũng chỉ là vô dụng, từ khi còn nhỏ ở nhà Tsushima, đến khi lớn theo Mori Ougai, luôn là vậy. Ngày thường, có bao nhiêu cảm xúc của Dazai là thật?
Nhưng cho dù Dazai khóc than, Chuuya cũng sẽ không ngừng tiến về phía hắn, đi vào trái tim của hắn. Chuuya sẽ không dừng lại, vì con người của hắn luôn là lựa chọn đối mặt với hiện thực. Hắn sẽ tự tay kéo Dazai ra khỏi thế giới hắn, từng bước một dắt hắn vào nhân gian.
Nếu Chuuya tiến tới một bước thì Dazai lùi về một bước.Nếu Chuuya lùi một bước thì Dazai sẽ lùi về trăm bước. Dazai sẽ không chủ động, trực giác của Chuuya biết là vậy.
"Mày phiền vãi l*z"
"Thế thì Chuuya mau...từ từ!!! Cậu điên rồi à?!!!"
Nếu họ không phải Mafia thì thật tốt, mà là Mafia cũng không sao cả. Chuuya xách Dazai lên vác như bao tải, lần thứ không biết bao nhiêu Chuuya đau lòng vì chiều cao của mình. Vác cá thu trên vai, mai sau anh quăng chài. Trong đầu Chuuya đang nhớ về những bộ tiểu thuyết ngôn tình rất nổi mà anh từng xem, hình như có mấy cái như cầm tù play, vợ nuôi từ bé, tổng tài bá đạo với bí thư của anh ấy,... mà anh đọc lúc trên máy bay. Dazai giãy, chân đập vào bụng Chuuya, không thấm gì đâu nhưng khó chịu. Hắn đét mông Dazai, tự cảm nhận, mỗi chỗ mông có nhiều thịt, đánh rất đàn hồi, 5 sao.
"Mày giãy nữa là tao bế về nhà đấy"
Dazai rốt cuộc nằm im, ngoan ngoãn, nghe rất vô lí, vì Dazai Osamu là một sinh vật trong từ điển không có hai chữ "ngoan ngoãn" cũng như không có hai chữ "sống sót", nhưng hai chữ đó, Chuuya sẽ thay hắn điền vào.
"Này Dazai, sống vì tao đi"
"Sống vì con sên thật là phí đời mà~"
"Tao sống vì con cá thu như mày cũng...không tệ lắm, nên tạm chấp nhận đi"
"Không~~ thế thì thà chết thì hơn, tôi chỉ thích nữ, xinh đẹp, mỹ nữ~~"
"Thế ai lúc nào cũng ngủ lại nhà tao? Có cần tao cho mày nghe tiếng chuông điện thoại mày nói mày thích tao không? Lúc ấy, mày không chỉ nói như thể, còn rên rõ to, còn..."
"Chuuya cậu câm mồm đi..."
"Sao thế? Mặt đau không?" (Tự vả mặt không đau mới lạ?)
"Vậy là Chuuya quyết định là vừa làm chó của tôi vừa làm chó của Port Mafia sao?"
Nakahara Chuuya đã kịp ngăn cản bản năng của anh đó là quăng Dazai Osamu ra và cho hắn một phát mãi mãi ngủ lại ở dưới mảnh đất này. Anh tự nhủ, bình tĩnh, làm người yêu của con cá thu này là vì thế giới, vì những người phụ nữ ngoài kia, vì dân trừ hại, hi sinh anh dũng vì Port Mafia. Anh rất muốn chửi lại là:
"Con mẹ mày?! Thế bị chó đè sướng không?? Thế bị chó đánh sướng không?!"
Nhưng thôi, hôm nay coi như là anh sẽ làm phúc, vì tương lai, vì thế giới sẽ được hoà bình, vì Yokohama nên anh sẽ không đấm con cá thu này, đằng nào cũng còn nhiều cơ hội.
"Cuối năm đi ngắm hoa anh đào đi"
"Được thôi, thế hôm nay tôi muốn ăn đồng loại của Chuuya nhá, tôi muốn ăn món đồng loại của Chuuya bỏ lò, đồng loại của Chuuya ăn kèm sốt mật ong,..."
Cuối cùng, con giun xéo lắm cũng quằn, Chuuya đã quăng Dazai ra chỉ sau 15 phút vác trên vai. Buổi trưa trời oi nắng, hai đứa quần nhau trên bãi cát.
"Chuuya..."
"Lại cái mẹ gì nữa?"
"Trật khớp rồi"
"Kệ mẹ mày, bò về đi"
"Không~~ chỉ có con sên mới bò về nhà, vậy nên là người yêu duy nhất của tôi, Chuuya phải có nghĩa vụ cõng tôi về nhà"
Và, chưa bao giờ Chuuya làm trái lời Dazai được(trừ trên giường). Ít nhất lần này, Chuuya giữ được bông hoa anh đào khỏi bay xuống vũng bùn để rồi ôi thối mãi, hoa anh đào vướng trên mũ thi nhân.
-2 tháng sau-
"Chuuya-kun, Dazai-kun đã mất tích ba ngày rồi phải không?"
"Vâng, Boss"
"Vậy, từ giờ Dazai Osamu, trở thành phản đồ của Port Mafia, theo lệ thường tiến hành truy nã"
"...."
"Ta biết Chuuya-kun khó có thể chấp nhận, nhưng Chuuya-kun đừng lo. Nếu Dazai-kun trở về, ta vẫn sẽ tiếp tục trọng dụng Dazai-kun"
"Vâng, Boss, thuộc hạ cáo lui"
Vừa mới bước ra khỏi phòng thủ lĩnh, đi đến thang máy chưa kịp bấm nút thang máy thì điện thoại đã reo ing ỏi lên.
"Sên ngu nhấc máy đi!! Sên ngu nhấc máy đi!!"
Chuuya cười gằn, nhấc máy
"Đ*t mẹ mày cá thu! Mày chết chắc rồi"
"Chuuya!!Nguy rồi!!"
"Rồi, lại cái mẹ gì nữa?"
"Hết cua rồi QAQ"
"Kệ mẹ mày, cạp đất mà ăn"
"Chuuya không yêu tôi nữa sao? Chuuya ngủ xong thì xách quần chạy, Chuuya ăn cháo đá bát à?!!"
Cái mùi trà xanh này nó nồng quá, chỉ gọi qua điện thoại thôi nó cũng nồng đến mức làm Chuuya muốn ship một quả đấm vào mặt Dazai.
"Rồi rồi, không có lần sau đâu. Tao đang bận"
Cúp máy luôn, không thể cho con cá thu này có thời gian quấy rối được, chặn luôn số điện thoại. Hôm nay, Nakahara Chuuya vẫn vất vả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top