[4] Nắng
"Đã bao lâu rồi nhỉ?"
Gã ngồi dựa vào bên bia lẩm bẩm mãi, trên tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Sắc vàng chiếu qua mọi thứ kèm chút hơi men của ly rượu, khiến khung cảnh chở nên thơ mộng hơn hết. Ấy vậy nhưng gã không thể nào vui được, vì người hắn dành hết tâm tư bao năm trời giờ đây đã yên mình nằm ở nơi lạnh lẽo. Hắn ta đã đạt được điều mình luôn làm bấy lâu trong những ngày ngắn ngủi, khi hắn còn tồn tại, để rồi hắn bỏ đi bằng cách lấy tình yêu để che dấu mọi thứ, để rồi hắn thả mình từ trên tầng thượng - nơi những cơn gió thổi qua làm mái tóc nâu màu hạt dẻ đung đưa. Khi hắn quyên sinh, có vẻ trên môi hắn là nụ cười mãn nguyện...
#Violet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top