01

Nakahara Chuuya không nhớ rõ lần đầu tiên anh tìm thấy em, đoạn đường anh đi đã tinh tươm một sắc trắng sạch sẽ đến chói lòa.

Em co ro một góc cạnh bờ sông, tấm lưng nhỏ như muốn ngả về sườn cỏ thoan thoải — nhưng có lẽ nếu em làm thế, mi mắt nặng trĩu em sẽ mệt, rốt cuộc lại vô lực đóng chặt, giấu đi thế giới này khỏi tâm thức em một lần nữa. Từ trên cao, anh nhìn xuống đôi mắt em nhạt nhòa, trong hàng lệ đã chứa chan, không kìm được mà tuông rơi. Chẳng hiểu sao anh cứ đứng đó, im lặng, nhìn.

Và rồi đột nhiên em trông thấy anh đang chằm chằm vào em. Một sự chua xót đắng ngắt trước đứa trẻ đáng thương.

"Anh có một cái mũ rất đẹp đấy ạ." — em cười mỉm, làn da tái nhợt vì xúc cảm dịu dàng mà ân cần nở rộ, cả sức sống em như cánh hoa bừng tỉnh thoáng qua. Chuuya nhắm mắt, tay đặt trên đầu mũ mình, không nghĩ không rằng, chân bước xuống chỗ thiếu niên bé nhỏ kia.

Quả là một câu chào nhạt nhẽo, anh tặc lưỡi, trên khóe môi lại cười thật nhàn nhã mà đến cả anh còn chẳng hay.

Anh hỏi, em tên gì; thiếu niên chỉ đáp: "Atsushi ạ." Và bỗng dưng anh bâng quơ trên đầu môi, thật ấm áp và bình yên; anh cất tiếng gọi tên em: "Atsushi. Tại sao em lại ngồi đây?" — chính anh cũng giật mình trước giọng điệu trầm thấp của bản thân. Atsushi thấy biểu cảm lạ lùng từ anh, không nhịn được mà bụm miệng cười trêu.

"Cười đùa người lạ như vậy là không hay đâu, Atsushi."

"Đây là lần đầu tiên em thấy là người khác đối với em có nhiều cảm xúc như vậy."

Lời vừa rồi như giải thích cho gương mặt thất thần mới độ trước kia của em, lại vì đoạn sông trắng xóa ẩn mờ đi khổ đau cứ hiện hữu thành xoáy trong đôi mắt em; khiến em hiểu nhầm rằng người đời trông thấy em là sẽ lạnh nhạt như vậy. Một sự hờ hững đến ngạt thở. Mà, em trước đó đối diện anh bày vẽ gương mặt tươi cười ấy, chẳng tự thấy tâm can thắt lại, chẳng thấy tim mình vùng vẫy thét gào cho một viễn cảnh tàn nhẫn đã quen hay sao.

Em nói một lời, anh tự khắc hiểu thành mười.

Đó là vì đôi mắt em đã kể.

Sông Ngân Hà đã ngấn lệ từ lâu.

"Em đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch đấy, Atsushi."

"Anh sẽ không vì thế mà cười đùa em sao?"

"Sẽ không."

Động tác không nhanh không chậm, anh đứng dậy, khẽ nghiêng mũ, và anh cười, một cách thật lịch lãm; là minh chứng cho một lời tạm biệt vội vã. Đứa trẻ kia cũng nhận thức được chuyện đó, cũng chỉ cười xòa, không hề có ý muốn níu anh lại. Vì vốn dĩ, cuộc trò chuyện với người lạ này, chẳng nên bao giờ kéo dài đến miên viển đâu.

"Ít nhất trước khi đi, anh cho em biết tên anh được không?"

Chuuya chua chát cười: "Một người lạ mặt có khi mai này chẳng gặp lại như tôi, em không nên biết tên đâu."

Và rồi anh rời đi, trước khi hoàng hôn kịp ngả màu.

Có lẽ hôm ấy anh gặp em, vào một ngày chớm đông,

mây trắng rơi.

(=^‥^=)

Rốt cuộc người lạ mặt như Chuuya đó, lại gặp gỡ Atsushi một lần nữa vào một đêm đông buốt lạnh.

Đó là trước Giáng sinh, một tuần; anh đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ vẫn đang sáng đèn. Nhưng cái anh quan tâm nhất, chính là màn đêm hiu quạnh cạnh bên cửa hàng đó. Một con hẻm khuất mờ đột ngột lại có ánh trắng bé mọn khóc nức nở. Và thế là anh chạy vội vào đó xem, thấy liền mấy gã côn đồ đang đánh đập sỉ vả một cậu thiếu niên.

Là em.

Chẳng nghĩ chẳng rằng, anh lập tức đấm thẳng mấy tên đó vài phát, không cần biết cú đấm này vì lẽ gì hay cho ai khác. Đám người hung hăng khi nãy nằm vật vã bên đống rác tanh mùi khiến anh cảm thấy buồn nôn. Nhưng Chuuya, theo phản xạ nào đó, đảo mắt xuống nhìn thiếu niên dưới chân mình đã ngất đi, xụi lơ.

Chỉ còn mỗi mình em.

Anh thở dài, cõng Atsushi trên lưng mình, chầm chậm giải thoát em ra khỏi u tối. Tuyết trắng phủ đầy lên đôi vai em hao gầy, còn trên lưng anh chính là một đêm tuyết bất ngờ ập đến đời anh. Em khó nhọc mở mi mắt, phát hiện đối phương đang cõng mình — không hề giãy dụa, cũng không hề than vãn. Em ngoan ngoãn dựa mình vào lưng anh.

"Vậy là em lại được gặp anh một lần nữa rồi, người lạ." — em dùng kính ngữ để gọi anh, làm anh chỉ biết cười phá lên. Anh dừng chân, tay vò rối mái tóc trắng của Atsushi đã bết lại. Thiếu niên không chau mày, chỉ nhắm mắt mà tận hưởng sự ôn nhu lạ lẫm ấy.

"Đúng rồi đúng rồi. Tôi được gặp em nữa rồi, Atsushi."

"Nếu thế thì, anh cho em biết tên anh được chưa?"

Chuuya nhắm mắt lại, trên khóe môi câu một nụ cười. Không hờ hững, không đểu cáng. Chỉ là anh cười, vu vơ, vất vưởng. Anh lấy nón mình đội lên mái tóc em.

"Tôi là Chuuya. Atsushi, hãy nhớ lấy điều đó trong đầu em, cho đến tận cuối cuộc đời này."

"Em nhớ rồi, Chuuya-san."

Cuối đông, tuyết in hằn dấu chân người bước đi — dấu chân âm thầm của kẻ lạ mang trên lưng mình một sắc màu của người lạ khác. Màu trắng đơn điệu, cho một đêm đông vắng trăng chỉ có mây ngần,

và mây trắng lại rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top