- 6 -

"Atsushi-sama! Chuuya-dono! Hai người đi sớm về sớm nhé!"

Cậu nhóc Yang vẫy tay chào tạm biệt chủ nhân cùng thê tử của anh ta. Đúng ra họ sẽ tới vùng đất phía Đông Bắc để chọn đồ cưới, nhưng Atsushi lại phản đối.

Chiều lòng cậu, Chuuya đồng ý để cậu chọn đi tới khu thương mại mua sắm. Tiện để Chuuya ngắm nhìn trần thế đã thay đổi đến đâu.

________

Chuuya mặc bộ âu phục đen thanh lịch, đội mũ phớt, đeo giày da và khoác ngoài chiếc áo khoác đen bên ngoài. Bộ đồ tôn lên vẻ nam tính hiện đại của anh, thay cho nét truyền thống trong bộ hakama hay mặc.

"Nhìn anh trông giống Mafia thật đấy Chuuya-san"

Atsushi phì cười, cậu chọn chiếc áo sợ mi trắng đơn giản, thắt thêm chiếc cà vạt đen. Quần tối màu dài qua đầu gối với hai chiếc đai đeo vắt qua vai, đôi giày đen cao cổ.

"Cái gì kia? Đuôi của em hả"

Chuuya chỉ vào chiếc thắt lưng da Atsushi thắt quanh hông. Mắt cậu giật giật, nắm phần còn thừa của chiếc thắt lưng treo lủng lẳng.

"Đuôi cái đầu nhà anh! Đây là thắt lưng! Tại cái quần này tôi đi vài bước là tụt nên mới phải dùng thôi!"

Anh rất thích trêu chọc cậu, vì lúc cậu nổi giận trông rất buồn cười. Như chú hổ con nhỏ xíu dễ thương lại muốn đi cắn người ta.

_________

Vào trong khu thương mại, Chuuya sốc văn hóa. Anh ngắm 360 độ thể thao VTV à nhầm...ngắm mọi thứ bên trong.

Anh bị cậu kéo tới quầy mua sắm thức ăn. Cậu mua hết rau xanh, cà chua, nước tương,...Chuuya lại không thích mấy thứ đó. Dù gì cũng mang dòng máu loài cáo. Anh thích thịt, không thích rau!

"Anh đừng có làm cái vẻ mặt đó được không?"

"Ta không muốn ăn rau! Không muốn ăn rau đâu!"

"Ăn rau tốt cho sức khỏe mà. Đừng mè nheo nữa mau đi thôi"

"Có chỗ nào có thịt không?"

"Có, tối nay tôi cũng có ý định làm mấy món liên quan tới thịt"

Atsushi đẩy xe hàng, cậu quay trái quay phải tìm quầy bán thịt. Cách mười mét Chuuya đã đánh hơi được mùi thịt tươi, anh kéo cậu tới thật nhanh.

"Cái mũi anh cũng thính thật đấy"

Atsushi liếc nhìn anh khinh bỉ.

"Ha! Quá khen!"

Chuuya tưởng được khen nên tỏ ra kiểu: "Xời! Cũng hường thôi!"

Tới quầy bán thịt, các bà nội trợ tranh nhau săn giảm giá và thịt ngon. Cậu không tài nào chen chân vào được. Anh nhìn cậu buồn bã nên quay sang hỏi.

"Sao thế? Sao không mua thịt đi?"

"Bọn họ đông quá, tranh hết thịt mất thôi. Nay phải ăn rau xào-"

Chưa nói hết câu, cậu quay sang đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Cậu sợ hãi tìm anh, sợ anh lạc. Ai ngờ nhìn được cảnh Hỏa Thần lại đi tranh mua thịt với mấy bà nội trợ.

"TRÁNH RA!! TẤT CẢ THỊT Ở ĐÂY ĐỀU LÀ CỦA TA!!"

Atsushi thấy cảnh này xong chán chả buồn nói. Cậu đứng cạnh xe hàng tầm hơn mười phút sau anh quay lại với thịt bò, thịt lợn giảm giá nhưng vẫn giữ chất lượng.

"Đi thôi!"

Đánh rơi liêm sỉ ở quầy thịt, Chuuya phải trốn đi trước khi anh phài đào cái lỗ chui xuống đất.

________

"Hai người có muốn ăn thử món này không?"

Cô nhân viên đưa đĩa há cảo ra trước mặt cả hai. Chuuya nuốt nước miếng, dù sao bụng cũng chưa lót dạ được thứ gì.

"Được ăn miễn phí đó, cứ ăn đi"

Atsushi thì thầm vào tai anh. Chuuya hớn hở như vớ được vàng.

"Được luôn hả?!"

"Được mà!'

Atsushi ăn thử một cái gật đầu khen ngon. Chuuya hơi nghi ngờ song anh cũng ăn thử.

[Ngon quá!!]

Sau đó tay anh không ngừng lại, thế là năm chiếc há cảo trên đĩa đều được anh xử lí hết.

"Làm thêm đi!"

"Anh điên à?! Đồ ăn thử thôi mà anh ăn hết còn đòi người ta làm thêm!!"

"Ta trả tiền!!"

"Này!!"

_________

Cho vào giỏ hàng hai bịch há cảo đóng gói. Bọn họ đi đến quầy bán chảo rán. Atsushi xem qua nồi niêu xoong chảo đủ kích cỡ, màu sắc. Cậu cầm một chiếc chảo rán cỡ vừa lên xem qua.

Chuuya cùng bắt chước cầm chiếc chảo màu đen lên rồi vung đánh các kiểu thể loại. Atsushi nhìn anh khó hiểu.

"Anh chơi PUBG à?!"

"Bắp di là cái gì?"

Đúng lúc có cô bé chừng năm tuổi nắm tay mẹ đi qua quầy chỉ vào.

"Mẹ ơi! Vừa có anh đẹp trai cầm chảo chơi lửa chùa đấy!"

Atsushi đưa Chuuya tới nơi khác trước khi người nào đó thấy anh làm mấy hành động kì quặc.

"Atsushi! Cái này là gì thế?!"

Chuuya dừng lại ở khi trò chơi. Anh chỉ vào cái máy gắp thú. Atsushi muốn lôi anh đi cũng không được, anh trông vậy thôi nhưnh mà khỏe lắm đấy.

"Không! Đừng chơi cái đó! Chơi là sạt nghiệp, là bán nhà đấy!"

"Atsushi!"

"Sao?"

"Em có tin ta không?"

[Đừng nói là anh ta thực sự muốn chơi nhá...!]

"Không!!"

Dù vậy anh vẫn kéo cậu vào khu trò chơi để mua xèng chơi gắp thú.

"Sắp được rồi...!"

Còn nữa...

《Đừng quên vote để tạo động lực cho author ra thêm chap mới đó》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top