3. still (vẫn)
"Em à, em có biết không?
Người ta thường bảo một người rời đi, thì người kia sẽ buồn lắm...
Nhưng liệu em có biết..?
Người rời đi, liệu sẽ hạnh phúc không..?"
--------------
Note: Câu truyện xảy ra ở thế giới không có phép thuật.
_________
Draco là chỉ huy tối cao của đội quân cách mạng nhằm lật đổ chính quyền thối nát
Harry là một người bình thường sống ở tầng lớp trung lưu, em thực sự không biết tới thân phận thật của hắn.
-------------
Hôm ấy là một ngày cuối thu, hắn hẹn em đi uống cafe, có lẽ là buổi hẹn cuối cùng...
6 giờ chiều, hoàng hôn dần buông xuống, cái màu nhàn nhạt phủ lên khắp các dãy phố, vương vấn nới thế gian một chút buồn.
Hai người họ gặp nhau, Harry luôn là người ôm chầm lấy hắn, đòi hắn hôn hôn
-Dray, hôm nay của anh như thế nào?
- Ổn, Harry.
- Thế thì mau hôn em.
Em chu miệng xinh lên mà đòi hắn hôn.
Như mọi lần, hắn sẽ luôn đáp lại em một cách nồng nhiệt, nhưng lần này hắn chỉ lại xoa đầu nhỏ của em
- Vào trong thôi nào, trời trở lạnh rồi.
Em có chút hụt hẫng, phụng phịu cùng hắn vào trong.
Em order một ly socola nóng còn hắn là một cốc cafe đen.
- Chúng ta đã quen nhau được 10 năm - Draco mở lời
- Vâng? - Harry có chút bất ngờ, hắn hôm nay sao lạ lắm, "Hay là anh ấy định cầu hôn mình??"
- Yêu em anh nhận ra nhiều điều, cảm ơn em.
Cảm ơn em đã cho anh biết yêu một người là như thế nào.
Cảm ơn em vì đã ở bên anh suốt 10 năm, cảm ơn vì tất cả...
- ...
Em hào hứng, bấy giờ tất cả những gì em suy nghĩ được đều là viễn cảnh của một màn cầu hôn lãng mạng, một tình yêu màu hồng.
Nhưng chỉ sợ, càng hi vọng sẽ càng thất vọng...
- Nhưng mà 10 năm, cũng đủ thời gian để anh nhận ra, em xứng đáng gặp một người tốt hơn, Harry. Anh ngàn vạn lần xin lỗi em, anh chưa đủ tốt. Chúng ta không hợp nhau đâu em à. Nên kết thúc thôi.
Gáo nước lạnh đổ thẳng xuống những đốm lửa đang lập lòa, khiến chúng tắt ngúm.
- Anh đang nói gì vậy? Anh đừng đùa thế chứ...
Hắn chỉ trầm ngâm, cố gắng giữ bình tĩnh, uống lấy một ngụm cafe
" Cafe hôm nay sao đắng quá..."
- Anh không đùa... Chúng ta nên kết thúc rồi...
Hắn tìm một vẻ lạnh lùng nhất để rời đi, cố nén lại nỗi đau trong lòng, nén lại nước mắt chảy ngược vào nhau.
- Tạm biệt
Để lại một mình Harry một mình sững sờ, câm nín.
-------------
Harry hiện tại đang đứng trước cửa căn hộ của Draco, bấm chuông liên tục.
- Dray! Dray! Anh mau mở cửa ra cho em. Anh ít nhất phải giải thích cho em một lời chứ!
Hắn đứng ở phía bên kia, im lặng...
10 năm là quá đủ để hiểu hết được đối phương, hắn quá hiểu em, hắn biết em cố chấp. Hắn biết em yêu hắn đến nhường nào, hắn biết tình cảm 10 năm không phải nói bỏ là bỏ được, hắn biết...
Nhưng thôi vậy, để em an toàn, hắn nhất định phải diễn tròn vai một kẻ bội bạc.
Hít lấy một hơi lạnh, dũng sự mạnh mẽ cuối cũng của mình để gằn giọng
- Potter!! Cậu có thôi ngay đi không hả? Chúng ta kết thúc rồi, chẳng là gì nữa, chấm dứt rồi, làm ơn đừng làm phiền đến tôi nữa!!
Lần đầu tiên hắn lớn tiếng với em, đau đớn vô cùng...
- Dray, anh làm ơn, cho em một cơ hội thôi, em có sai ở đâu, em sẽ sửa, làm ơn, cho em một cơ hội, em cầu xin anh, cho em một cơ hội thôi...
- Tôi nói rồi, tôi đã chán ngấy cậu rồi, cậu còn không mau biến đi cho khuất mắt tôi!! - hắn, một chữ nói ra, một nhát dao đâm vào lòng.
Harry tuyệt vọng, ngồi sụp xuống, khóc thút thít. Em tự hỏi Draco thay đổi quá nhanh hay do em thay đổi? Có phải em chưa đủ tốt? Liệu giờ có thể thay đổi tình thế? Liệu rằng em lại có yêu hắn, cùng nhau với hắn suốt đời?
Chỉ là em không biết, một người nói, hai người cùng đau, hai người cùng khóc...
Về phần hắn, con tim hắn như bị bóp nghẹn, nghe em khóc, ruột gan hắn như bị xé làm đôi, nhưng hắn cũng phải chịu thôi, hắn bất lực.
------------
Nhấn điện thọai lên, hơn mười giờ đêm, màn hình thì đầy ắp những cuộc điện thoại nhỡ, hàng trăm tin nhắn cầu xin, hắn lại đau lòng, không can tâm chặn em, tất cả phương thức liên lạc.
Đêm xuống, quá muộn để có thể ra ngoài an toàn, hắn đành nhờ cấp dưới từ xa bảo vệ em, cũng nhờ Ron ở tầng trên kéo em về nhà.
Phần nữa, hắn nhờ cả 4 đứa bạn trong một nhóm thuyết phục em đi du lịch nước ngoài cho khuây khỏa, cũng để họ được an toàn.
Mọi người đều biết, chỉ mỗi em không biết, hắn che giấu quá giỏi.
Anh chỉ muốn em vui
Muốn em hạnh phúc bên ai
Muốn em cười
Muốn em đừng nghe tên anh đến tai
Anh chỉ muốn em vui
Muốn em thả trôi ký ức lên mây
Muốn em cười
Giống như ngày xưa khi em đến đây
-------------
Hơn một tháng sau chia tay, Draco chính thức khai chiến.
Hơn một năm trời, tiếng súng nổ mới dứt ở đất nước ấy
Chính quyến mới được dựng lên, hứa hẹn một tương lai tươi đẹp, người dân vô cùng khôn xiết.
Chỉ thật tiếc, người chỉ huy đội quân ấy, đã hi sinh. Ai cũng tiếc thương.
Nhưng có lẽ, em là người đau lòng nhất.
Chiến tranh kết thúc, em mới biết hết tất cả.
Không biết thì sẽ không đau, biết rồi lại đau đớn ngàn lần.
--------------
Giờ đay, khi đứng trước nấm mồ của hắn, em chỉ biết đau lòng trong im lặng.
"Em đã từng hận anh Draco
Bây giờ em vẫn hận.
Hận anh vì khi khó khăn không nói cho em
Hận anh vì anh giấu em chuyện lớn
Hận anh vì anh phải đem lời cay đáng chia tay em
Hận anh vì anh lại vì em mà đau lòng một mình, day dứt một mình
Em hận anh
Hận anh nhiều nhiều lắm"
Còn hận, là còn yêu, còn thương.
29/1/24
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top