See you.
Đứa nhóc cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào gấu áo đến nhàu nhĩ. Đứa nhóc đi đến đâu, những đứa trẻ khác đều có những phản ứng khác nhau, đứa thì sợ hãi lùi ra xa, đứa lại kinh khỉnh nhìn thằng nhóc, có đám thì tiến đến kiếm cớ ăn hiếp đứa nhỏ. Thằng bé như đã quen, chẳng còn muốn phản kháng.
Hôm nay nó lại bị bắt nạt, một bọn nhóc to con, lớn hơn nó vài ba tuổi xô nó ngã sõng soài ra sân bê tông cứng nhắc, tay nó trầy một vệt lớn, đầu gối cũng rỉ máu. Nó đau, nhưng nó chẳng thèm kêu.
"Nó bị chảy máu rồi kìa mày." Một thằng nhóc trong đám bắt nạt có hơi sợ sệt nói với thằng lớn nhất bọn.
"Đáng đời. Đồ quái dị! Nó nhìn thấy được ma đó bọn bây." Thằng bự con mập mạp nhất lên tiếng.
Cả bọn thấy thế hùa theo "Đúng rồi. Park Jihoon nhìn thấy được ma đó! Đáng sợ chết đi được, chẳng ai thèm chơi với mày đâu đồ khác người, đi mà chơi với ma ấy! Ha ha"
Đứa nhỏ Jihoon người nhỏ nhắn, gầy nhom, cắn răng cam chịu ngồi dưới đất, những lời thế này nó đã nghe qua nhiều, cũng chẳng còn đau lòng như trước nữa. Nó chỉ trách ông trời, tại sao lại ban cho nó cái năng lực này. Đúng vậy, nó có thể nhìn thấy ma. Và đó cũng là lý do một đứa nhóc mới 7 tuổi như Jihoon không có bạn bè, không có một tuổi thơ màu hồng như bao đứa trẻ nhỏ khác.
Jihoon tự nhìn bộ dạng nhem nhuốc của nó, để ba mẹ thấy hẳn họ sẽ đau lòng lắm. Nó đi đến khoảng đất trống phía sau khu vui chơi trẻ em, tìm một góc vắng người nhất, ngồi co người chờ vết thương khô lại. Những tưởng chỉ có mỗi nó tìm đến cái chốn ẩm thấp này, không ngờ Jihoon nhìn thấy một người khác cũng ở đấy nữa, mà... không phải là một người, là một hồn ma.
Đó là một thanh niên trẻ nhưng có lẽ cũng là một hồn ma đơn độc, anh ta cũng ngồi co ro một góc, gục mặt rầu rĩ. Thường thì Jihoon luôn mặc kệ những con ma khác dù lúc mới biết mình có thể nhìn thấy ma thì nó cũng hoảng lắm, giờ thì quen rồi. Nhưng hồn ma này lạ lắm, Jihoon bỗng thấy con ma ấy đáng thương.
"Chú ơi? Chú có tâm sự gì sao?"
Chàng thanh niên ngơ ngác ngẩn đầu, bắt gặp một cậu nhóc mặt mày nhem nhuốc, tay chân thì trầy xước chỗ này chỗ kia.
"Em thấy được tôi sao?"
Hồn ma thanh niên này đẹp trai thật. Mắt to tròn lấp lánh, mi cong, đặc biệt là gò má phúng phính làm Jihoon thầm nghĩ nếu được chạm vào chắc sẽ thích lắm, nhưng tiếc rằng anh ấy là một hồn ma, Jihoon không thể thực hiện mong muốn của mình.
"Vâng, cháu đặc biệt chú nhỉ?"
Jihoon cười, ngoài ba mẹ thì chắc đây là lần đầu tiên nó cười xinh với người khác như vậy.
"Chú cái gì chứ, anh đây mới 20 tuổi thôi đó!" Cậu thanh niên lên tiếng đòi quyền lợi.
Mà Jihoon thấy cũng đúng, mặt mũi anh ta rõ là còn non choẹt, kêu 17 tuổi Jihoon vẫn tin cơ.
"Vậy chào anh. Em là Jihoonie, 7 tuổi. Em không có bạn, hôm nay tình cờ gặp được anh... Chúng ta làm quen nhé?"
"Em không sợ ma sao?" Hồn ma thanh niên có chút bất ngờ, đứa trẻ này vừa ăn nói giỏi, vừa xinh xắn đáng yêu, nhưng lại không có bạn bè và đòi làm quen với một hồn ma?
"Em gặp nhiều hồn ma đáng sợ hơn anh nhiều. Em tin anh là hồn ma tốt, phải không?" Jihoon nói xong thì cười, nó cũng không ngờ nó cũng có thể mở lời làm quen với ai đó cho dù đối tượng là một hồn ma...
Chàng trai kia phì cười.
"Được thôi. Anh là Kim Junkyu. Anh cũng chẳng có bạn, sau này nhờ cậy vào em nhé!"
Junkyu, cả tên anh ấy cũng đẹp nữa...
Sau này, có lần Junkyu hỏi Jihoon về lý do tại sao nó lại tiếp cận cậu, nó chỉ gãi đầu đỏ mặt 'Thì ai bảo anh đẹp trai, làm gì có hồn ma nào xung quanh em đẹp trai như anh chứ'. Chỉ những lúc như vậy, Junkyu mới biết ơn ông trời đã ban cho mình một khuôn mặt tuấn tú.
"Mà nhóc này..." Junkyu ra hiệu bảo Jihoon tiến lại gần.
"Dạ?"
"Nhóc gầy quá. Phải ăn uống nhiều vào để to lớn hơn đấy, bé xíu thế này bị bọn khác bắt nạt mãi phải làm thế nào?"
Junkyu thương xót nhìn thằng bé. Giá mà nó phúng phính hơn chút thì trông sẽ đẹp trai lắm, mặc dù bây giờ nó đã đáng yêu rồi.
"Vâng, em sẽ cố gắng. Nhưng bây giờ em có bạn là anh rồi, anh sẽ bảo vệ em mà đúng không?"
"Á à? Mục đích của nhóc làm bạn với anh là kiếm người đỡ đạn cho đúng không?" Junkyu không kìm được mà lên tiếng trêu chọc.
Đằng này, Jihoon nhảy cẩn lên.
"Không... Không mà. Em muốn làm quen với anh thật đó... Anh đừng hiểu lầm em nhé?"
Đây có lẽ là em bé hiểu chuyện và đáng yêu nhất Junkyu từng gặp. Cậu nhìn nó cười ngọt ngào, vươn tay muốn chỉnh lại đầu tóc loà xoà của nó nhưng có cố thế nào cũng chẳng thể chạm vào.
Jihoon nhìn cánh tay vô định của anh trong không trung, cười cười. Nó tự đưa tay chỉnh lại tóc tai, sửa soạn lại áo quần cặp sách rồi tít mắt.
"Tạm biệt anh, em phải về rồi. Ngày mai em lại tìm anh ở đây nhé."
Đứa trẻ vẫy tay rồi rời đi, Junkyu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nó, chỉ biết cảm thán đứa trẻ thông minh, đáng yêu và cũng đáng thương nữa.
Từ ấy, nhóc con Jihoon 7 tuổi có được Kim Junkyu 20 tuổi ở cạnh.
Và sau đó, bạn học sinh cấp ba Jihoon 17 tuổi, cạnh nó vẫn có Kim Junkyu 20 tuổi ở bên.
"Junkyu hiong ~"
Sau giờ tự học đến tối muộn ở trường, Jihoon chạy đến khu trò chơi trẻ em để gặp anh của mình. Suốt cả ngày, đây có lẽ là khoảnh khắc nó mong chờ nhất, khoảnh khắc nó được gặp tia sáng duy nhất giúp nó có thể vui vẻ tồn tại đến tận bây giờ.
"Anh! Hôm nay có kết quả thi rồi, em từ hạng 2 lên hạng nhất. Anh nói xem em có siêu không?"
Thì ra lý do khiến Jihoon hôm nay trông hớn hở hơn mọi ngày là thế này. Học hành thì thông minh đấy, nhưng sao trước mặt Junkyu nó luôn giống như một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ biết nhìn cậu cười mãi.
"Số 1 luôn!" Junkyu bật ngón cái, cũng cười tươi đáp lại cậu trai.
Jihoon híp mắt chạy đến chỗ hai chiếc xích đu Junkyu đang ngồi, dáng chạy ngốc nghếch hết sức làm hai chân vô tình đạp vào nhau khiến nó ngã nhào ra cát.
Khu vui chơi về đêm chẳng có một ai, Jihoon là con người duy nhất nửa nằm nửa ngồi một cục trên sân chơi rộng lớn, dù bị té mà miệng vẫn vui vẻ cười hì hì.
"Em thật là học sinh hạng 1 không thế? Trông ngốc xít thế này mà, có đi đứng cũng để bị ngã. Nhóc đã 17 tuổi rồi, không phải là đứa nhỏ 7 tuổi nữa đâu." Junkyu đứng dậy tiến đến chỗ Jihoon, chẳng thể cầm tay kéo Jihoon dậy nên cậu đành ngồi bệt xuống bên cạnh nó.
Jihoon khịt mũi, lí nhí.
"Thì đúng là em là đứa em ngốc chỉ biết có anh còn gì."
"Em nói gì cơ?" Junkyu nghe không rõ lời thủ thỉ, quay sang hỏi lại.
"Không có gì... Nhưng mà em 17 tuổi rồi, anh đừng gọi em là nhóc nữa."
"Trong mắt anh em vẫn là đứa nhóc 7 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu thôi nhé."
Thời gian đúng là quá nhanh. Mới ngày nào đứa nhỏ ấy còn ốm yếu có một mẩu đề nghị làm bạn với hồn ma Junkyu, ấy mà cậu bé ấy lại lớn nhanh như thổi, hôm Jihoon vào cấp ba, không còn chung trường với đám bắt nạt nữa, Junkyu đã hạnh phúc hệt như mình vừa cùng Jihoon chiến đấu một cuộc chiến vĩ đại lắm.
"Xì. Vài năm nữa là em bằng tuổi anh rồi đấy nhé. Lúc đó em sẽ gọi anh là anh bạn Junkyu. Rồi vài năm sau đó nữa, khi em lớn tuổi hơn anh, em sẽ gọi anh là bạn nhỏ Junkyu."
Jihoon vừa ngắm sao trên trời vừa liếc mắt quan sát nét mặt của người bên cạnh xem phản ứng. Không ngoài dự đoán thì Junkyu quay ngoắt qua, nhích người sang đối mặt với Jihoon, anh nhăn mặt.
"Nè Park Jihoon! Sao em dám nghĩ như vậy hả?"
"Sao chứ? Em nghĩ đúng chứ bộ. Rất logic và thuyết phục." Jihoon trêu được anh thì vui vẻ mà cười cong cả mắt.
Junkyu phì cười bất lực trước cậu trai 17, song sau đó bỗng hạ giọng.
"Lỡ như... chỉ là lỡ như thôi nhé. Lỡ như lúc ấy anh không còn cạnh em nữa thì sao?"
Jihoon cũng thôi cười.
"Anh ở cạnh em 10 năm rồi... không lẽ anh không còn thích em nữa sao? Anh phải đi đâu à? Sao lại hỏi như thế..."
Bỗng dưng... Jihoon nó thấy sợ. Anh là nguồn sáng duy nhất của nó. Nhiều năm qua vui buồn đều cùng anh trải qua cả, nó biết anh chỉ là một hồn ma nhưng lâu như vậy anh vẫn ở cạnh nó, nó chưa dám tưởng tượng đến ngày nó không còn được nhìn thấy anh nữa.
"Anh chỉ nói lỡ như thôi, Jihoon."
"Đừng bỏ em, được không?"
Junkyu nhìn nó, mím môi không trả lời.
Đúng rồi, là một hồn ma thì phải siêu thoát. Nhưng Junkyu đã cùng nó tận 10 năm, cuộc đời nó từ lâu đã gói gọn thành cái tên Kim Junkyu, một ngày nào đó anh biến mất ư? Nó không dám nghĩ nữa.
Đường về nhà hôm nay sao mà dài đằng đẵng, cơ thể nó sao cũng uể oải thế này. Nó lê từng bước mệt nhọc trên đường vắng, ánh đèn phía trước nó đột ngột bị chặn lại bởi một đám học sinh. Cảnh tượng này sao lại quen thuộc thế nhỉ? Jihoon tưởng như nó đã kết thúc kể từ lúc nó lên cấp 3 rồi chứ.
"Park Jihoon? Lúc nãy bọn tao thấy mày ngồi nói chuyện một mình ở khu vui chơi. Không lẽ tin đồn mày nói chuyện được với ma là thật à?"
Jihoon ngẩn đầu nhìn, đảo mắt một vòng thì nhận ra đây là mấy đứa cùng khối, tự dự kiến được hôm nay là một đêm không lành.
"Liên quan gì đến chúng mày?"
Nó không quan tâm, cố gắng lách người để đi qua khỏi bọn chúng. Nhưng chẳng có dễ vậy.
"Thật sao? Jihoon, mày làm tao bất ngờ đó."
"Này Jihoon, mày học giỏi vậy có khi nào là nhờ ma giúp gian lận không?"
"Ha ha ha ha..."
Đám bọn chúng tự suy diễn ra đủ giả thuyết hài hước rồi tự cười với nhau. Jihoon chẳng bận tâm, nó muốn về nhà. Jihoon hít sâu một hơi.
"Tránh đường."
"Bọn tao thắc mắc, ma thì có biết đánh nhau không nhỉ? Mày giúp bọn tao giải đáp nhé?"
Nói rồi một đứa trong đám tiến lên vung nắm đấm vào bụng Jihoon. Nó chưa kịp định thần thì bọn chúng lại lao đến, đứa thì đấm, đứa thì đá, Jihoon mất đã ngã ra sau.
Bỗng dưng, một cây gậy lơ lửng xuất hiện đập vào lưng lũ bắt nạt, chúng nó chẳng đề phòng nên không thể tránh được, la oai oái. Đến khi bọn nó định hình được sự việc thì cây gậy kia đã hung hăng tấn công chúng lần hai. Cả bọn đứa nào cũng sợ xanh mặt mà cong chân chạy trốn khỏi "chiếc gậy lơ lửng". Chỉ mỗi Jihoon thấy được, là Junkyu đang tức giận đỏ mắt mà quơ gậy đuổi theo bọn kia.
"Junkyu hyung!" Nó gọi với theo.
Anh không chạy theo bọn kia nữa, Junkyu lao đến bên nó.
"Không sao chứ?"
Thân hình Jihoon so với lúc bé đã cải thiện nhiều, chẳng qua lúc nãy đám bọn chúng nhiều tên nên Jihoon không phản kháng được thôi, tay chân có trầy xước bầm tím một chút nhưng nó vẫn gượng dậy được.
Cả hai quay trở lại khu trò chơi. Nhìn Jihoon băng bó vết thương, Junkyu bức bối.
"Lũ khốn khiếp. Sau này tao sẽ theo hù chúng mày cho sợ chết khiếp luôn!"
Jihoon phì cười.
"Xì, anh trẻ con thật đó."
"Cười cái gì chứ? Có biết là nhìn em bị ức hiếp mà anh không làm gì được nó bất lực thế nào không? Rồi ngày mai bọn chúng sẽ nói gì về em ở trên lớp chứ?"
Càng nghĩ Junkyu càng tức, còn Jihoon, nó chỉ yên lặng. Bởi nó không thể an ủi anh bằng cách nói nó sẽ ổn thôi, vì thực chất nó sẽ chẳng ổn xíu nào cả.
Cả hai lặng yên hồi lâu, đột nhiên Jihoon cảm giác có một sinh vật lông lá nào đó đang cọ cọ tay mình. Nó giật mình, suýt là tung cước với con mèo nhỏ đang liếm tay Jihoon làm nũng.
"Uôi, đâu ra bé mèo thế này?"
Jihoon thích cún hơn, nhưng với lòng yêu động vật mãnh liệt và sự đáng yêu của chú mèo bé xíu này làm nó không cưỡng được mà bế lên âu yếm.
"Mèo hoang đấy. Anh không chắc nó có nhìn thấy anh không nhưng hãy xem như nó đang giúp anh vỗ về em nhé. Xin lỗi vì không thể chạm vào em." Junkyu cười xót xa.
"Không, Junkyu. Anh chỉ cần ở cùng em đã là niềm an ủi lớn nhất rồi."
"Được rồi, anh sẽ luôn ở bên em!"
Jihoon thấy sống mũi mình cay cay. Nó đột nhiên cảm thấy không ổn chút nào.
"Anh có từng yêu ai chưa? Lúc anh còn sống, và cả bây giờ nữa." Nó không dám nhìn anh, nó vuốt ve con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên tay nó mà hỏi anh.
"Anh... Sao em lại hỏi như thế?"
Nó vẫn dịu dàng nhìn chú mèo trong lòng nó.
"Em chưa yêu ai bao giờ, không biết cảm giác ấy thế nào nhưng mà..."
Chú mèo nhỏ khẽ kêu meo một tiếng, nhắm mắt dụi dụi đầu vào ngực Jihoon, xem như một lời khích lệ. Jihoon hít sâu một hơi, ngước mắt long lanh nhìn Junkyu.
"Hình như em thích anh, Junkyu. Đừng nghĩ em trẻ con nữa, em lớn và biết nghĩ. Hạnh phúc là cảm giác vui sướng, ở cạnh anh là lúc em vui sướng hơn cả. Trở thành niềm vui sướng của em được không Junkyu?"
Junkyu ngẩn ra trước lời bày tỏ của Jihoon. Nó có đang chắc chắn với điều nó đang nói không? Giữa một đứa trẻ 17 tuổi cùng chặng đường tương lai dài đằng đẵng phía trước và một hồn ma có thể biến mất bất cứ lúc nào như chưa từng xuất hiện? Điều đó có thể sao?
"Jihoonie."
"Mà thôi, anh đừng nói gì cả. Em chỉ muốn thổ lộ với anh như thế thôi. Anh có thể cảm thấy em thật ngốc nghếch nhưng đừng né tránh em nhé. Nếu anh thấy khó chịu thì hãy xem như em chưa nói gì đi. Em về đây, hẹn gặp anh ngày mai nhé!"
Nó cười, nhẹ nhàng đặt chú mèo nhỏ xuống đất rồi vác balo đứng dậy liền quay lưng bước đi. Này, tỏ tình với người ta rồi bảo người ta xem như chưa có gì xong phủi đít quay đi như vậy mà được sao? Junkyu muốn chạy theo níu tay nó nhưng không được, chỉ có thể gọi vọng theo.
"Jihoon, Park Jihoon quay lại đây!"
Nó nghe tiếng anh gọi thì dừng chân nhưng chẳng đủ dũng khí quay đầu lại.
Junkyu từ từ tiến đến chỗ nó đứng, nhìn nó dịu dàng.
"Được rồi, em không bước lại gần anh thì để anh bước về phía em là được. Jihoonie... Anh cũng thích em!"
Ánh mắt Jihoon bỗng sáng long lanh, nó muốn hét lên thật to rằng nó thích anh, nó muốn ôm lấy anh, nó muốn hôn lên đôi môi anh đào của anh, nó muốn anh mãi mãi là của nó.
"Anh..."
"Jihoon, ngày mai chúng mình đi hẹn hò nhé?"
-
Không biết Jihoon đã ngắm mình trong gương bao lâu rồi nữa, chỉ là mỗi lần nhìn vào nó lại chỉnh chỗ kia một tí, chỉnh chỗ này một ít, đảm bảo mình trông thật tuyệt trong buổi hẹn hò đầu tiên của nó. Junkyu bảo thích nó đã là ngoài sức tưởng của nó rồi, nhưng anh còn đề nghị chiều nay cùng nó đi hẹn hò nữa, nó cảm giác như mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào vì bất kỳ một tác động nào của Junkyu vậy.
Giờ hẹn, nó đến trước cổng khu trò chơi Lotte World, bối rối nắm chặt tay áo dài tay của mình. Từ xa, Junkyu bước đến, nhưng có gì đó lạ lắm.
"Jihoon à!"
Junkyu vẫy tay với nó ở bên kia đường. Không phải vì nó quá vui mà nhìn nhầm đâu đúng không, rằng Junkyu đang bước đi thật sự trên mặt đất, giọng anh vang rõ hơn bao giờ hết, xe cộ trên đường còn chủ động nhường đường cho anh. Junkyu bước đến đứng trước mặt nó, mặc kệ nó ngơ ngác mà phì cười, lôi từ đằng sau ra một đoá hướng dương nhỏ.
"Tặng em, anh nhặt trên đường đến đấy!"
Jihoon hết nhìn đoá hoa lại nhìn chăm chăm vào Junkyu. Anh cười xinh nhìn nó.
"Sao thế? Hôm nay anh trông không đẹp trai à?"
Tay nó run run vươn lên chạm mái tóc nâu bồng bềnh của anh. Đúng vậy, nó bồng bềnh, Jihoon có thể cảm nhận được nó. Trước mắt Jihoon phủ một tầng sương mỏng, bàn tay nó tiếp tục run rẩy chuyển sang gương mặt trắng nõn của anh, nó khẽ sờ đôi hàng mi cong vút nó mê đắm, nó nhẹ nhàng chạm vào hai gò má mềm mềm nó luôn ao ước chạm vào. Hai tay nó ôm mặt anh, Junkyu của nó ấm áp quá!
"Anh ơi..."
Nó không kiềm được, nó khóc rồi.
Junkyu ôm nó, cười dịu dàng, giọng nhẹ bẫng.
"Đừng khóc, cũng đừng hỏi gì cả. Hôm nay chúng mình hẹn hò mà, phải chơi thật vui nhé."
Anh thôi ôm, lau đi mấy giọt long lanh từ mắt nó.
"Đi thôi."
Junkyu mua cho Jihoon cái bờm tai thỏ, nó thất thần nhìn bản thân trong gương. Mắt lấp lánh nước, mũi cũng đỏ hoe, cộng thêm chiếc bờm thỏ màu hồng.
"Jihoonie đáng yêu thế!"
Bấy giờ anh làm nó như còn được tô thêm một gương mặt đỏ hồng nữa.
Cuối cùng nó cũng bật cười, chạy đi tìm cho Junkyu một chiếc bờm tai gấu koala.
"Hợp với anh lắm. Junkyu của chúng mình đáng yêu quá!"
"Ai cho em gọi anh như thế hả?"
"Không được sao? Junkyu của em?"
Jihoon tinh nghịch nháy mắt rồi chạy đi mất, để lại Junkyu ngẩn tò te. Đứa nhỏ này giỏi lắm, thành công làm tim Junkyu đập loạn rồi.
"Junkyu mau lên, em muốn ăn churros."
"Mình đi tàu lượn nha?"
"Vòng xoay kia hấp dẫn quá anh nè?"
"Anh muốn đi ngựa gỗ không? Em thích chơi cái kia hơn."
"Vui quá đi."
Sau một hồi chạy đi chạy lại hết cả Lotte World, Jihoon cũng tìm được một băng ghế nhỏ rồi kéo anh ngồi xuống. Cả hai cười rạng rỡ, cơ hồ còn tươi hơn cả đoá hướng dương Jihoon vẫn trân trọng ôm lấy sau mỗi lần chơi xong một trò mạo hiểm nào đó.
"Lần đầu tiên chúng mình cười nhiều như vậy đó nhỉ?" Junkyu như trẻ lại làm đứa nhỏ bằng tuổi Jihoon, mắt to tròn lấp lánh ánh sao.
Jihoon gật đầu, đưa tay chỉnh mấy cọng tóc lộn xộn trên đầu anh. Gần quá.
"Junkyu, anh đẹp thật."
Jihoon yêu nhất đôi mắt của anh. Nó tự hỏi có phải tất cả vì sao của bầu trời đã được anh cất giấu trong đôi mắt ấy hay không, càng nhìn nó lại càng muốn mặc kệ mọi thứ mà đắm chìm thật sâu vào đó. Junkyu không né tránh ánh mắt nó nhìn anh, nó thấy được anh cũng đang hạnh phúc.
"Tặng em một điều ước nhé Junkyu?"
"Được thôi, bất cứ gì đều được."
"Hôn anh."
Không chờ đợi, Jihoon áp sát môi mình vào môi Junkyu. Ngọt quá, lại ấm nữa.
Junkyu có chút bất ngờ với hành động của cậu bạn trẻ nhưng sau đó nhanh chóng ôm mặt Jihoon, dẫn dắt nó vào một nụ hôn ngây ngất khác.
"Không ngờ Jihoon lại táo bạo thế đấy."
Dứt ra khỏi cái hôn ngọt ngào, cả hai tựa trán vào nhau, hơi thở của đối phương tràn đầy khoang mũi.
"Junkyu, anh mãi ấm áp thế này được không?" Jihoon tự cảm thấy được giọng mình run run.
Anh cười.
"Chúng ta về nhé? Anh mua đồ ngon cho em."
Junkyu chẳng cho Jihoon một lời giải thích vì sao hôm nay anh lại chân thực như thế, vì sao hôm nay anh có thể trở thành một người bình thường, anh chẳng cho nó biết rằng sau hôm nay anh sẽ như thế nào... Điều đó làm trong nó bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ vô hình.
Cả hai quay về khu trò chơi con nít, nơi đầu tiên Junkyu và nó gặp mặt, cũng là nơi trong suốt 10 năm qua nó và anh qua lại. Jihoon được Junkyu mua cho bữa tối ở một nhà hàng ngon lành nổi tiếng với các cặp tình nhân nhưng nó thật sự không thể tiếp nhận được vị ngon từ những món ăn hấp dẫn ấy, vì trong đầu nó, chỉ toàn những câu hỏi chờ anh giải đáp.
Junkyu biết Jihoon đang lo lắng, anh đứng trước mặt nó làm đủ trò, làm mặt xấu, giả tiếng thả bom, kêu meo meo để chọc nó cười. Anh thành công làm nó bật cười, nhưng nó lại nhanh chóng khịt mũi, kiềm lấy mấy giọt nước nóng hổi nơi khoé mắt. Nó vươn tay ôm hai má tròn của anh mà xoa nắn, nó thú thực với anh, ngay từ lần đầu gặp mặt đã muốn sờ thử đôi má phính của anh rồi. Chẳng thể cưỡng lại sự mềm mại của nó, Jihoon thơm lên đó một cái chụt rõ vang, làm khuôn mặt Junkyu phớt hồng.
"Gần 12 giờ đêm rồi."
Điều gì đến sẽ đến. Khối thủy tinh Jihoon cố kiềm nén trong lòng như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rồi theo mắt nó mà tuôn ra. Nó khóc, khóc thảm nhất từ trước đến giờ. Vì nó ngộ được rằng, người nó yêu sẽ xảy ra điều gì đó vào cái khoảnh khắc "12 giờ đêm" mà anh vừa đề cập tới. Nó gắt gao ôm lấy Junkyu vào lòng, Junkyu cũng vòng tay ôm nó thật chặt, chôn mặt ở hõm cổ nó, rơi nước mắt.
Thời gian chẳng còn bao lâu, Junkyu tách cả hai ra khỏi cái ôm, nhanh chóng lau đi nước mắt của mình, còn của Jihoon, nước mắt cứ tuôn ra mãi. Anh hôn nó, hôn lên từng giọt long lanh của nó. Đến khi nước mắt ngừng rơi, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, anh hôn lên môi nó một cái nhẹ nhàng để kết thúc.
"Jihoon... Chúng ta đã bên nhau hơn 10 năm rồi. Chứng kiến em trưởng thành là điều làm anh tự hào nhất. Cũng chẳng biết từ bao giờ, tình cảm trong anh lại lớn dần mỗi khi nhìn thấy em háo hức chạy về phía anh mỗi chiều tan học. Anh thích lắm, lúc em bảo rằng em là đứa nhỏ ngốc của anh. Anh đã nhờ bà ấy mang đến cho em một cuộc đời hạnh phúc. Đương nhiên bà ấy cũng sẽ đưa anh đến một chốn hạnh phúc khác, em đừng lo lắng, được không?"
"Không, anh đừng đi có được không? Em chỉ hạnh phúc khi có anh thôi." Chết tiệt, nước mắt lại rơi nữa rồi.
Từng giọt nước mắt của Jihoon như từng mũi kim đâm vào tim Junkyu đau nhói. Nếu thời gian quay trở lại buổi chiều 10 năm trước, Junkyu tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chuyện với đứa nhỏ 7 tuổi đáng thương ấy. Thà để Jihoon không biết đến cậu còn hơn để bây giờ cậu nhìn em ấy đau đến nghẹt thở thế này.
"Jihoon, nhìn anh! Mong rằng ngày nào cuộc đời của em đều vui vẻ như buổi hẹn hò của chúng ta hôm nay nhé. Hãy để anh tồn tại như một ký ức nhỏ trong phần đời dài rộng của em thôi
và em phải sống cho tương lai phía trước nữa. Nếu có kiếp sau, anh hứa dù có lật tung thế giới này, anh vẫn sẽ đi tìm em."
Junkyu nói và ôm Jihoon. Nó siết chặt cái ôm hơn bao giờ hết, nó mong rằng chỉ cần nó ôm anh thật chặt thì anh sẽ không thể bỏ nó mà đi.
Tầm nhìn nó ngày càng nhoè đi bởi nước mắt, nó cố gắng chùi sạch thứ nước ấy để nhìn anh thật rõ ràng. Nó ôm cổ anh, hôn anh lần nữa. Nụ hôn lần này chẳng có ngọt ngào, chỉ còn mặn đắng và chua chát.
"Anh yêu em."
Vừa dứt cái hôn, Jihoon cảm thấy như có một vệt sáng mới vụt qua trên đầu mình, là sao băng. Nhưng Junkyu của nó, người yêu của nó đã biến mất rồi. Nỗi mất mát của nó dâng lên đến tột cùng, chân nó chẳng còn sức lực liền khụyu xuống nền đất, tiếng khóc nấc chẳng còn kiêng dè gì nữa mà vang lên thật lớn. Nó hét lên một tiếng đầy ai oán như xé nát màn đêm yên tĩnh.
Làm sao đây, người yêu của nó...
Chẳng biết qua bao lâu, chẳng rõ về nhà như thế nào, chỉ biết là sau đó Jihoon sốt li bì. Trong cơn mê man, nó mơ thấy Junkyu của nó. Anh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây cùng màu, đứng ở xa, anh cầm đoá hướng dương đưa về phía nó. Nó cố gắng chạy đến bên anh nhưng dù nó chạy kiệt sức đi chăng nữa vẫn chẳng thể đến được bên anh.
Mất vài tuần để ổn định trở lại, Jihoon vẫn chẳng thể khôi phục lại trạng thái như khi vẫn còn Junkyu ở bên được nữa. Nhưng kỳ lạ là, những lời đồn về Jihoon có thể giao tiếp với ma đều biến mất, bạn bè xung quanh đều đối xử với Jihoon rất nhiệt thành, đặc biệt là, Jihoon không còn có thể nhìn thấy ma nữa.
"Anh đã nhờ bà ấy mang đến cho em một cuộc đời hạnh phúc."
"Bà ấy?"
Jihoon theo ký ức trước đây một vài hồn ma từng tiết lộ cho mình về danh tính một người đàn bà thần bí, cố gắng chắp vá từng mảnh gợi ý về nhân vật bí ẩn kia, song nó đã thành công tìm đến bà ta.
Nó quỳ trước mặt bà, đầy thành khẩn.
"Giúp con, cho Junkyu được sống, được không? Con biết bà làm được mà."
"Cậu đừng cố gắng, vô ích thôi. Kim Junkyu đã biến mất rồi."
"Coi như là đền bù cho con được không?"
Bà lão yên lặng.
"Đền bù cho hơn 10 năm con nhìn thấy được ma. Suốt thời gian ấy con đã chẳng có một cuộc sống đích thực. Con chẳng thể sinh hoạt bình thường vì sự quấy rối của những hồn ma, bạn bè từ đó chẳng có một ai. Nếu không có Junkyu, có lẽ con đã chết từ lâu rồi." Jihoon giọng run run nhưng không hề sợ sệt, nó chỉ đang khẩn thiết, cực kỳ khẩn thiết cầu mong bà lão thương tình mà mang Junkyu về cho nó.
"Nhưng mọi thứ không đơn giản vậy được, cậu bé. Ta không chắc Junkyu có thể hồi sinh chuyển kiếp hay không vì nó đã lưu lạc ở trần gian quá lâu rồi, hoặc nếu có thể thì sẽ không nhớ được ngươi và có thể sẽ chẳng phải con người."
Tới đây, Jihoon bắt đầu nức nở.
"Dù không phải là Kim Junkyu ngươi biết và nó sẽ không nhớ ra ngươi, ngươi vẫn muốn nó xuất hiện trước mặt ngươi sao?"
"Đúng vậy, làm ơn. Chỉ cần Junkyu được sống, anh ấy hứa sẽ tìm ra con."
.
• 7 năm sau •
Chàng sinh viên mỹ thuật Park Jihoon lang thang trên phố tìm cho mình nguồn cảm hứng cho bài tập tốt nghiệp. Cậu lựa chọn ngành nghề liên quan đến vẽ vời nhằm mong muốn chính tay mình lưu lại mọi khoảnh khắc của cuộc đời để dù có mất đi thứ gì thì đều có cái để nhìn lại. Không giống cậu và Junkyu nhiều năm về trước, mỗi khi nhớ đến chỉ toàn là những mảnh ký ức Jihoon tự chắp vá, còn anh thì biến mất như chưa từng xuất hiện.
7 năm qua, chưa bao giờ Jihoon ngưng tìm kiếm sự xuất hiện của Junkyu. Anh bảo sẽ đi tìm cậu nhưng 7 năm rồi không thấy bóng dáng bất cứ thứ gì. Jihoon có từng thử đến tìm lại người đàn bà bí ẩn kia nhưng bà ta cũng như Junkyu, biến mất không còn chút dấu vết nào. Bà ta không lừa đứa trẻ tội nghiệp như Jihoon đâu nhỉ?
Jihoon đang đi thì vô tình va phải một sinh vật nhỏ - một chú mèo. Con mèo ngước nhìn Jihoon kêu meo meo như mời gọi rồi chạy đi. Jihoon mờ mịt, không hiểu thế nào lại đi theo sau con mèo ấy.
Chú mèo dẫn Jihoon đến một quán cà phê mèo, trong đầu thầm nghĩ mình thích cún hơn nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Jihoon lại bước vào quán, gọi cho mình một ly cappuccino dù không uống được cà phê. Những chú mèo từ lớn đến nhỏ với đầy đủ giống loài màu sắc chạy đi chạy lại cả quán. Jihoon bỗng nhớ đến ở sân chơi trẻ con năm xưa, Junkyu nhờ một bé mèo hoang đến vỗ về Jihoon bởi Junkyu không thể chạm vào cậu. Mới đó đã lâu vậy rồi.
Hôm nay là tròn 7 năm ngày Junkyu biến mất, có lẽ vì thế nên hôm Jihoon đậc biệt nhớ anh, lôi tập vẽ ra định vẽ hình ảnh Junkyu và chú mèo hoang.
"Chú ơi, chú vẽ mèo ạ?"
Một cậu bé trắng trắng tròn, xinh xinh chạy đến gần chỗ Jihoon cất tiếng hỏi. Jihoon ngẩn đầu, đông cứng mất vài phút trước dáng hình cậu bé trước mặt. Cậu bé mắt to long lanh, mi cong, má phính trắng mềm, môi anh đào xinh xắn. Jihoon đổ một hồi run rẩy.
"Chú không sao chứ ạ? Cháu thấy chú buồn buồn." Đứa nhỏ nghiêng đầu, vươn tay vuốt ve bàn tay Jihoon như an ủi.
Jihoon nuốt nước bọt, giọng run run.
"Nhóc là ai?"
"Cháu ạ? Cháu là Jun, đây là quán cà phê của gia đình cháu. Cháu 7 tuổi rồi đó. Chú thì sao?"
"7 tuổi sao?"
Đúng vậy, Jihoon đang nuôi cho mình một tia hy vọng.
"Nhóc thấy tôi có quen không?"
"Nhỉ? Chú đã đến quán cà phê rồi đúng không? Cháu thấy chú quen quen nhưng lại chẳng nhớ ra."
Jihoon như vỡ ra điều gì đó, xúc động ôm chầm lấy đứa trẻ.
"Hy vọng em không nhầm, Junkyu. Anh đã hoàn thành lời hứa tìm được em rồi."
"Chú! Tên con là Jun, không phải Junkyu." Đứa nhỏ bĩu môi đòi quyền lợi.
"Được rồi Jun."
Jihoon khịt mũi, nhìn thật kỹ đường nét khuôn mặt của cậu nhóc trước mặt. Giống Junkyu của cậu y đúc, đáng yêu cực kỳ.
"Chú đợi cháu một chút."
Nói rồi đứa trẻ chạy đi, Jihoon cố ngó với theo, sợ cậu bé lọt khỏi tầm mắt thì sẽ mãi chẳng tìm được nữa.
May mắn là cậu bé không đi đâu cả, nó quay lại cùng với một chú mèo lớn.
"Chú vẽ cháu với anh mèo này được không ạ? Bố mẹ kể là từ khi cháu sinh ra thì anh mèo này đã túc trực bên cháu rồi, anh ấy lớn hơn cháu vài tháng tuổi đó hihi."
Đứa nhỏ ngây ngô gọi chú mèo là anh nhưng Jihoon chưa thể bật cười sự ngây thơ của đứa bé ngay lập tức được, vì cậu bận ngắm chú mèo. Bộ lông và cái dáng vẻ chạy đến liếm tay Jihoon hệt như chú mèo nhỏ đêm năm ấy cậu ôm lấy rồi tỏ tình với Junkyu... Không thể nào đến đây vẫn là sự trùng hợp được nữa.
Cảm ơn đã để em tìm được anh, Kyu.
Jihoon lôi tập vẽ ra, bảo cậu bé.
"Nào nhóc con, ngồi lại gần bé mèo để anh vẽ cho."
"Vâng ạ, cảm ơn chú nhé!"
"Này, Park Jihoon, 24 tuổi. Anh mới 24 tuổi thôi nhóc ạ, gọi là anh!"
Jihoon tự dưng nhận ra sự tàn nhẫn của thời gian, trước kia cậu mới là đứa nhóc của Junkyu, bây giờ phiên bản thu nhỏ của Junkyu đã gọi cậu là chú rồi.
"Vâng, anh đẹp trai đừng buồn nữa nhé!"
"Sao em biết anh buồn?" Jihoon nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu bé.
"Nhìn vào mắt anh là biết anh đang cãi nhau với người yêu đúng không?"
Jihoon bất ngờ mở to mắt rồi bật cười. "Có vẻ nhóc biết nhiều nhỉ?"
"Đúng rồi ạ. Anh đừng buồn nữa nhé, đợi em lớn rồi sẽ yêu anh." Đứa nhỏ ra vẻ tự hào lắm.
"Mới bé tí tuổi mà yêu đương cái gì? Đến lúc em lớn thì anh già rồi, em chê thì sao?"
"Sẽ không đâu, vì anh đẹp trai mà hì hì."
Đứa trẻ con nào cũng mê trai đẹp sao? Trước đây khi Jihoon còn bé, vì hồn ma Junkyu đẹp trai nên cậu mới bắt chuyện hỏi thăm, lần này thì chú bé Jun vì thấy Jihoon đẹp trai liền hứa gả bản thân cho chú khi cậu lớn.
Jihoon cười rạng rỡ. Ngoài buổi chiều tối hẹn hò cùng Junkyu 7 năm trước thì hôm nay có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời Jihoon. Chỉ cần xác nhận Junkyu có thể quay lại thế gian này, tồn tại cùng thời điểm với cậu đã làm cậu hạnh phúc phát điên rồi. Như thế thì có trải qua hơn 10 năm nhìn thấy những hồn ma, bị chúng làm phiền âu cũng xứng đáng mà.
Jun ngoan ngoãn ngồi yên chống cằm tạo dáng cùng anh mèo lười nằm bên cạnh để Jihoon vẽ tranh, đột nhiên cậu bé cất tiếng hỏi.
"Anh ơi, em nghe người ta bảo con người có nhiều kiếp sống khác nhau đó. Vậy anh nghĩ kiếp trước anh là người như thế nào? Anh đẹp trai như vậy liệu có làm hoàng tử không?"
Jihoon phụt cười trước câu hỏi ngây ngô của đứa nhỏ.
"Cũng có thể lắm chứ!" Nói thật thì Jihoon cũng tự thấy mình đẹp trai...
"Hì, còn em đáng yêu như vậy chắc là kiếp trước em đã là một bé mèo đáng yêu nhất trong tất cả những bé mèo ở đây anh nhỉ?" Đứa bé này cũng tự luyến không kém, nhưng phải thú nhận rằng, cậu bé là một đứa nhỏ cực kỳ đáng yêu.
"Hmm... Kiếp trước em là của anh."
"Dạ?" Jun nghiêng đầu khó hiểu.
"Mèo nhỏ của anh."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top