Hoa lưu ly

Junkyu đứng trong phòng thay đồ dành cho chú rể, vô tình đưa mắt ngắm nhìn bộ dáng chỉn chu của mình qua gương. Hôm nay cậu đặc biệt chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu để mặc bên trong bộ vest màu xanh dương nhàn nhạt. Khuôn mặt trắng trẻo tinh khôi tới bây giờ vẫn giữ nén thanh thuần tuấn tú hệt như Junkyu 15 năm trước đã từng làm nao núng hàng ngàn người hâm mộ. Đã lâu lắm rồi Junkyu mới được thợ trang điểm dặm cho ít phấn, bôi cho ít son dưỡng phớt nhẹ màu hoa anh đào, tóc đen không còn rũ xuống che khuất mắt tròn như trước mà được kỹ lưỡng chẻ ngôi, vuốt keo thật bảnh.

Ngắm mình trong bộ vest màu xanh dương nhạt, Junkyu khẽ nhoẻn miệng cười.

"Cạch."

Cánh cửa phòng chờ mở ra đón chào chú rể bước vào.

Jihoon quan sát thấy Junkyu đang ngẩn ngơ, nhịn không được cũng phải mỉm cười, miệng cũng chẳng thể cưỡng được một lời khen dung mạo trước mắt.

"Kim Junkyu hôm nay vẫn đẹp trai cực kỳ, màu xanh đó rất hợp với cậu."

Junkyu từ từ xoay người bước đến đối diện với Jihoon, giúp Jihoon cài lại chùm hoa nhỏ hơi lệch bên ngoài túi áo vest, động tác vẫn nhẹ nhàng và nhã nhặn. Cậu nở một nụ cười xinh, đuôi mắt vẽ nên một đường bán nguyệt dưới sự tác động của khoé môi hơi cong lên. Junkyu trước mắt Jihoon bây giờ hệt như một dải lụa mềm mại, thướt tha biểu trưng cho hoà bình, bởi lẽ chỉ cần Junkyu trong bộ cánh xanh nhạt xuất hiện thì dẫu trong tay Jihoon cầm bao nhiêu vũ khí cũng sẽ khuất phục đầu hàng, chẳng thể kháng cự lại được Junkyu.

"Chú rể của chúng ta hôm nay cũng thật sự vô cùng phong độ!"

*

Tầm 20 năm về trước, tòa nhà công ty X vốn có một lối thoát hiểm tối đèn, ít người qua lại, người bình thường sẽ chẳng mấy ai để ý đến góc cầu thang tối tăm ấy, như vậy càng thuận lợi hơn để Junkyu biến đây thành chỗ trú ẩn bí mật của mình mỗi khi bị rút cạn sức lực.

"Cho cậu này!"

Junkyu hơi hoảng hốt vì cảm nhận được nhiệt độ lạnh buốt chạm vào mu bàn tay mình. Trong cái tối tăm của cầu thang thoát hiểm, nhờ chút tia sáng le lói từ hành lang hắt vào Junkyu mới nhận ra chủ nhân của giọng nói trong trẻo ban nãy làm cậu giật mình.

Là Park Jihoon, thực tập sinh mới.

Junkyu vốn không quá để ý đến mọi người xung quanh, bởi lẽ tự quan tâm sự mệt mỏi của bản thân đã làm cậu đủ cạn kiệt năng lượng, huống chi là quan sát hết bao khó khăn của các thực tập sinh khác. Nhưng Park Jihoon này lại vô cùng đặc biệt.

Jihoon có vóc dáng cao gầy và một khuôn mặt nhỏ xíu, bàn tay Junkyu giơ lên liền có thể che khuất cặp mắt một mí hay híp lại, chiếc mũi cao cùng với đôi môi mỏng rất hay nhoẻn miệng cười. Cậu bạn này cũng bảy tám phần là trắng trẻo dễ thương, được mọi người quý mến bởi tính tình hoạt bát tươi sáng, song một chút lại chẳng thể ghi điểm được với Junkyu vì trông cậu nhóc này non choẹt như thế nhưng vẫn chưa một lần chịu gọi Junkyu là "anh".

Thấy Junkyu phớt lờ mình, chai nước ngọt trên tay cũng bớt lạnh đi mấy phần, Jihoon ngồi xuống cạnh Junkyu, vẫn cái giọng điệu vui vẻ thường ngày.

"Cậu tìm ra được chỗ này hay thật đó Junkyu."

"Này!"

"Hả?" Jihoon có phần bị giọng nói trầm thấp của Junkyu làm cho bất ngờ rồi.

"Bé tuổi hơn thì gọi một tiếng 'anh' đi nhóc. Cậu muốn bị người khác đồn là một thực tập sinh không biết lễ nghĩa à?"

Phải mất tầm nửa phút để Jihoon kịp tiêu hoá hết lời Junkyu nói, sau đó cậu chàng bật cười, hơi dùng sức vặn nắp chai nước trong tay ực một ngụm.

"Cậu không biết chúng mình bằng tuổi nhau sao? Hơn nữa tớ còn sinh tháng 3, cậu kém tớ tận nửa năm tuổi lận đó!"

Lần này tới lượt Junkyu dùng nửa phút để sắp xếp lại công chuyện. Hiểu ra rồi thì xấu hổ không dám hé nhìn Jihoon nữa, cũng không muốn bị người khác nhìn thấy mớ tâm tư rồi bời của mình nên cậu đành gục đầu vào nơi khuất sáng nhất, mặc kệ Jihoon ngồi sát bên rồi tiếp tục chìm vào bể mông lung.

Tưởng chừng Jihoon sẽ một phen cười ghẹo Junkyu vì lần hiểu nhầm không đáng có hoặc là cảm thấy Junkyu thật quá vô vị mà bỏ đi, không ngờ Jihoon vẫn ngồi đó, bắt chước bộ dạng gục đầu của Junkyu mà làm một dáng tương tự.

"Tớ không ngờ mọi thứ lại đáng sợ như thế..."

Vẫn là Jihoon mở lời, thành công kéo Junkyu ngẩn đầu dậy quay sang hé nhìn chủ nhân giọng nói đang cúi đầu thỏ thẻ như chú cún nhỏ bị tổn thương.

"Tớ cứ nghĩ niềm đam mê với sân khấu của tớ sẽ đủ để giúp tớ toả sáng, nhưng thực tế khó quá... Họ chê tớ tơi tả... Lần đầu tiên tớ nhận thấy bản thân kém cỏi thế này..."

Junkyu vẫn ngồi yên bất động nghe Jihoon thủ thỉ, chỉ là không ngờ cái tên suốt ngày cười đùa ríu rít lại có một mặt tăm tối tự ti thế này. Đến khi nghe từ người sát bên một tiếng thở dài não lòng, kèm theo một tiếng khịt mũi đáng thương thì Junkyu mới bắt đầu có phản ứng muốn dỗ dành, bởi lẽ hơn ai hết cậu chính là người rõ nhất cảm giác của Jihoon lúc này, cảm thấy bản thân nhỏ bé và vô dụng cực kỳ.

Bàn tay Junkyu cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, như vậy một hồi thì cánh tay cũng khựng lại trên không trung, cuối cùng lại nhẹ bẫng đặt trên mái đầu đen qua mấy lần nhuộm tẩy của Jihoon, vuốt ve những cái nhẹ hều như lông mèo lướt qua.

Jihoon như không tin vào xúc giác của mình, ngẩn đầu nhìn người bên cạnh đang xoa đầu an ủi mình khiến Junkyu xấu hổ rụt tay về. May mắn là cả hai ở trong góc tối khuất ánh sáng, nếu không mấy vệt hồng trên má Junkyu sẽ bị Jihoon bắt gặp rõ ràng mất.

"Cậu không tệ như vậy đâu. Khoảng thời gian mới bắt đầu ai nấy đều khó khăn, là điều dễ hiểu. Cậu năng động, học hỏi nhanh, không cần quá lo sợ đâu. Kẻ dở tệ là tôi đây này, ở đây mấy năm trời vẫn chưa bao giờ được chủ tịch khen một chữ giỏi..."

Nghe Junkyu bộc bạch, Jihoon không ngừng tròn xoe mắt, song hai tay lại hơi mạnh bạo nắm lấy bả vai Junkyu, ghì chắc nịch.

"Này Kim Junkyu, cậu biết tớ ngưỡng mộ cậu lắm không hả? Từ giọng hát, khuôn mặt đến hình thể, mê lực riêng của cậu thật sự khiến không chỉ tớ mà các thực tập sinh khác đều cảm giác bị áp đảo. Huấn luyện viên chỉ doạ cậu thôi, cậu ngầu chết đi được ấy."

Cánh cửa ở lối thoát hiểm khẽ đong đưa làm một tia sáng ngoài hành lang vô tình lọt vào, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt ngẩn ngơ phớt hồng của Junkyu. Trong tất cả các thực tập sinh, ai nấy đều cho rằng Junkyu là một bầu trời đêm xám xịt đáng sợ không nên động vào, Jihoon cũng từng có cái nhìn như thế. Ấy mà bây giờ Jihoon lại không nghĩ như vậy, Junkyu... cũng có chút dễ thương mà?

"Gì vậy trời..."

Junkyu hất tay Jihoon ra khỏi bả vai mình, quay đi chỗ khác. Jihoon cũng mau quay lại vẻ tươi tắn thường ngày, cười hì hì dúi chai nước ngọt bị mình hớp một ngụm vào tay Junkyu.

"Mau quay lại đó, tớ đi tập trước để đuổi kịp át chủ bài Kim Junkyu đây."

Dứt lời, Jihoon quay lưng đi mất, để lại Junkyu ngẩn tò te với chai nước đã không còn hơi lạnh. Bỗng dưng hai bên khoé môi Junkyu kéo lên một đường cong cong như chiếc thuyền con, thì ra cậu vẫn không kém cỏi như bản thân từng nghĩ, thậm chí có người còn ngưỡng mộ cậu cơ đấy...

Nhìn chai nước có gas sủi bọt trong tay, Junkyu vặn nắp, nhấp một ngụm, song lại không kiềm lòng được mà nhấp thêm ngụm nữa, ngụm nữa...

"Chà, Sprite. Sao mình lại không biết Sprite có thể ngon thế này nhỉ?"

Thời gian sau đó Junkyu không khỏi làm Hyunsuk ngạc nhiên vì cậu em trai mình mất hơn cả năm trời để làm quen và kết thân, nay lại cực kỳ tự nhiên mà đùa nghịch với Jihoon - người chỉ mới vào công ty, chưa từng nói chuyện với Junkyu quá 5 câu.

Là một người sống khép kín, thế giới nội tâm của Junkyu luôn được cậu khóa chặt cứng, bảo bọc nó bằng vẻ ngoài lạnh lùng và đáng sợ, không muốn bất cứ ai tiếp cận và phá vỡ khối băng dày cộm Junkyu xây dựng bên trong.

Thế mà Jihoon lại làm được, từng bước từng bước khiến băng tan.

"Junkyu này, cuối tuần đi Lotte World không? Tớ mới lên Seoul nên chưa đi chơi nhiều nơi ở đây, cậu đi với tớ nha?"

"Junkyu ơi, gần đây mới mở một quán bingsu ngon cực, tập xong mình rủ các anh cùng đi nhé?"

"Này này Junkyu ơi, bộ phim này mới ra mắt nè, lát vừa ăn cơm chúng mình vừa xem nhé?"

"Woah game này đúng đỉnh luôn đó Junkyu. Về ký túc xá nhất định phải đấu với tớ đấy!"

...

Từ một Kim Junkyu chỉ biết cắm rễ ở phòng tập nay đã dần yêu việc ra ngoài hơn, và cụ thể là ra ngoài cùng ai đó. Đêm đến, thay vì ép mình chìm vào giấc ngủ chập chờn thì Junkyu bắt đầu có người để trò chuyện, tâm sự về đầy rẫy gian nan, hủ hỉ về một ngày vất vả. Junkyu từng cảm thấy bản thân may mắn cực kỳ, bởi vì trong những ngày tháng tăm tối nhất Junkyu đã tìm được ánh dương của đời mình, từng chút từng chút dùng sự ấm áp ấy lan tỏa đến Junkyu, tảng băng trong lòng cậu tự bao giờ cũng tan bớt bảy tám phần.

Nếu hỏi Junkyu về kỷ niệm của hai đứa, thước phim của hai chục năm tuổi trẻ lần lượt xâu chuỗi chạy nhanh qua đầu, có cái nhớ, có cái quên đi ít phần, nhưng Junkyu nhớ rõ ràng nhất chính là cái hôm mệt nhừ người năm ấy trong phòng tập, nhớ kỹ đến mức cậu còn có thể phác họa ra từng chuyển biến cảm xúc trên khuôn mặt thanh tú của Jihoon, và cả những cành lưu ly xanh biếc.

Hôm ấy, Junkyu một lần nữa lại bị mắng, cậu vùi mình vào phòng tập mà luyện tập như muốn rút cạn sức mình, nếu mệt như chết thế này mà được người ta công nhận thì Junkyu cũng cam lòng. Nhưng Jihoon thì không cam lòng nhìn Junkyu điên cuồng như vậy, sợ lát nữa bản thân phải vác một cái xác khô về ký túc xá nên liền lôi đầu Junkyu ra nằm nghỉ, không ngờ khi đang lim dim mắt thì giọng Junkyu lại nhẹ hều vang lên.

"Jihoon, chúng mình... chạy trốn không?"

Junkyu đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị Jihoon chê mình điên rồ, nói xong cũng nhắm mắt nằm dưới sàn tập thở đều. Nào, để xem, nếu là anh Hyunsuk thì anh sẽ cốc đầu và mắng cho Junkyu một trận, với mấy bạn thực tập sinh khác hẳn là sẽ cười ái ngại rồi bỏ đi, còn Jihoon...

"Được thôi, tớ trốn đi với cậu!"

Junkyu lập tức tròn xoe mắt khi nghe người kia gật đầu đồng ý, bàn tay mình dần được bàn tay lớn của Jihoon đan vào nắm lấy, kéo đỡ mình đứng dậy.

"Tớ biết một con đường gần đây ít người qua lại, chúng mình chạy ra đó nhé?"

Và Junkyu luôn gật đầu trước đề xuất của Jihoon.

Thế là chiều hôm ấy, hình ảnh hai thiếu niên cao lớn ngồi quay vài vòng trên chiếc đu quay trẻ em không bị ai bắt gặp, khung cảnh cực kỳ bình yên giúp cả hai bình tĩnh lại không ít.

"Nếu là người khác thì sẽ chê tớ mất trí rồi đấy, thế mà Park Jihoon lại thật sự cùng tớ chạy trốn."

"Vì tớ là Park Jihoon, không phải 'người khác'."

Junkyu nhận ra thứ chữa lành tâm hồn mình ngày hôm ấy không phải là vài phút ngắn ngủi trên vòng đu quay, mà đó nụ cười của Jihoon dưới ánh chiều tà khi ấy, nụ cười trong sáng và đẹp đẽ nhất Junkyu từng thấy. Và nếu được phép ví nụ cười của Jihoon với một hình ảnh đầy chất thơ, Junkyu xin được ví nó như một bông lưu ly xanh biếc, hoàn hảo xoa dịu tâm hồn căng thẳng, vừa vặn làm nhói quả tim lần đầu biết rung động.

Lần thứ hai Junkyu ước thời gian có thể ngừng lại đó là lần Jihoon và Junkyu chính thức được debut. Đêm ấy, sau hậu trường các thành viên trong nhóm đều rơi nước mắt, những nhân viên đồng hành cùng cả nhóm mấy năm nay cũng đều xúc động chúc mừng. Riêng ở một góc nhỏ trong phòng, Junkyu mỉm cười trong cái ôm của Jihoon, cảm nhận từng giọt nước mắt nhỏ xíu nóng hổi thấm ướt vai áo mình.

"Chúng mình làm được rồi Junkyu ơi, tớ đã bảo là cậu sẽ làm được mà đúng không... Cậu thật giỏi, chúng ta cũng thật cừ!"

Jihoon đối với người khác luôn cười tươi vui vẻ, duy chỉ có ở cạnh Junkyu là bao mong manh, yếu đuối đều bộc lộ ra hết thảy. Jihoon tìm thấy ở Junkyu sự đồng cảm, cảm giác được xoa dịu khi được bộc bạch với Junkyu những mặt chân thực nhất của bản thân mình. Điều này không khỏi khiến Junkyu thật sự thấy bản thân có vị trí vô cùng đặc biệt đối với Jihoon.

"Phải làm sao đây... Này là ông trời định chúng ta phải gắn bó với nhau thật lâu có phải không?"

Jihoon kịch liệt gật đầu.

"Đúng vậy, trong tương lai của tớ, cậu sẽ xuất hiện rất nhiều ở đó."

Và Jihoon ngây thơ nào có biết, từng lời nói, những cử chỉ nhỏ nhặt vô tư ngày ấy đã vô tình gieo vào quả tim Junkyu một hạt giống mà không ai muốn nó đâm chồi. Bởi một khi hạt giống ấy bắt đầu sinh sôi, nở hoa, thì người đau đớn nhất chỉ có mỗi một Kim Junkyu cô độc.

Sau khi ra mắt, quả thật cả Jihoon và Junkyu đều bận tối mặt tối mày, nhưng chi ít cả ngày đều được sinh hoạt, làm việc cùng Jihoon, điều này an ủi Junkyu được rất nhiều.

Đến năm hoạt động thứ hai, thứ ba, khi lịch trình có phần dần thưa bớt, Jihoon mới đứng trước cửa phòng Junkyu, gõ mấy tiếng cốc cốc như cho có rồi trực tiếp mở cửa bước vào. Đập vào mắt Jihoon là căn phòng nhỏ có hơi bừa bộn của một cậu con trai, mà kỳ lạ là Junkyu ít khi xài nước hoa hoặc xịt thơm cho phòng ngủ thế nhưng trong phòng vẫn thoang thoảng hương hoa dễ chịu.

"Kim Junkyu! Bên ngoài hoa anh đào đang nở, có muốn đi dạo sông Hàn với tớ không?"

Junkyu thò đầu ra từ trong chăn bông mềm mại, dự là sẽ cau mày từ chối, nhưng cậu lại chẳng ngờ Jihoon đã đặc biệt diện một bộ đồ mới, áo thun dài tay và quần jeans đen trông đơn giản nhưng lại đúng kiểu mà Junkyu mê đắm. Mắt xử lý nhanh hơn não, thấy Jihoon đẹp trai ngời ngời đứng đó, Junkyu khó lòng từ chối lời đề nghị của Jihoon.

Vậy là tầm nửa tiếng sau, hai thân ảnh cao ráo trùm kín mặt mày rảo bước cùng nhau dạo bên bờ sông Hàn, dọc bờ sông còn có đầy những hoa anh đào đang nở rộ.

Chọn một chỗ ít người qua lại, Jihoon kéo Junkyu ngồi xuống, những cánh hoa theo chiều gió thổi khẽ rơi đầy trên mặt đất, mang theo chút hương thoang thoảng hoà lẫn vào không khí. Junkyu thực lòng rất thích mùi hoa anh đào, thay vì ngột ngạt nhốt mình trong phòng nằm biếng nhác, cơ hội được hít thở không khí thơm lành này quả thật rất quý giá, nếu không có lời thú nhận đột ngột của Jihoon.

"Junkyu này... Tớ... gặp lại người ta rồi"

"Ai cơ?"

"Tình đầu mà tớ từng kể cậu nghe ấy."

Sự dễ chịu tràn lồng ngực Junkyu bỗng thay thế bằng sự ngứa ngáy đến đau nhức bởi lời tự sự bén như dao của Jihoon. Junkyu biết rõ về "tình đầu" Jihoon nhắc đến, từng nghe Jihoon kể qua một lần, chẳng hiểu sao chuyện ấy lại cứ như một cái kim bấm giấy, ghim vào đầu Junkyu khiến cậu dù muốn cũng không gỡ ra được, rất muốn quên đi nhưng cố cách mấy vẫn chua chát ganh tị.

Người ta từng học cùng với Jihoon trước đây ở Busan, là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngang lưng, lúm đồng tiền ẩn hiện mỗi khi cười. Sau này Jihoon lên Seoul cả hai mới dần không liên lạc nữa, ai ngờ gần đây Jihoon gặp lại người ta trong một quán cà phê nhỏ, phát hiện người ta cũng chuyển lên Seoul sống rồi.

"Thế cậu tính làm sao? Tiếp tục làm bạn hay là..."

Vế sau, Junkyu không dám tự mình nói ra.

"Tớ không biết, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy. Hơn nữa chúng mình mới ra mắt cũng chưa bao lâu, nếu có gì vượt quá tầm kiểm soát trong thời gian này e là cũng quá sức với cô ấy."

Là vì lo cho người ta cả.

Junkyu lẳng lặng nghe Jihoon bộc bạch, song không kiềm được mấy tiếng ho khan dần một khó chịu hơn nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung vào Jihoon và những cánh hoa đào, không muốn để Jihoon chú ý tới biểu hiện lạ của mình.

"Còn cậu thì sao Junkyu? Nhớ là tớ chưa từng nghe cậu kể chuyện yêu đương. Cậu thế này, không lẽ chưa từng thích ai?"

"Tớ... có thể được yêu sao?"

"Tại sao lại không chứ? Junkyu này, chúng ta là idol, không phải búp bê. Đồng ý là chẳng thể công khai tình tình ái ái trước mặt công chúng nhưng không đồng nghĩa là cậu không được yêu đương."

Junkyu nhoẻn miệng cười, biểu cảm cực kỳ thản nhiên đối lập với thứ cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong buồng phổi.

"Vậy thì, tớ cũng đang thích một người."

Jihoon nghe xong quả không giấu được bất ngờ, bán tín bán nghi nắm lấy cánh tay Junkyu mà lay động.

"Thật ư? Người đó là ai thế? Tớ có biết họ không?"

"Cậu ấy tốt đẹp lắm, gã tồi như cậu làm sao quen biết được người ta."

Vừa nói hết câu, Junkyu liền không chịu được nữa mà ho một tràng dài, cảm giác khó chịu trong phổi cứ ngày càng dâng cao, dường như chúng lại nở thêm nữa rồi.

Jihoon có hơi hoảng, liền vuốt lưng Junkyu giúp cậu điều hoà nhịp thở.

"Cậu xem, người cậu thích tốt đẹp cỡ nào mà để cậu ho tới mức này còn không hỏi han chăm sóc. Cậu bảo tớ tồi nhưng tớ mới là người ở cạnh cậu đây này."

Junkyu, cố gắng không để bản thân biểu lộ chút khó chịu nào với Jihoon nữa, cậu chỉ ngồi lặng yên hít thở không khí, bởi cậu đâu thể phản bác Jihoon, rằng cái người cậu toàn tâm toàn ý yêu thích lại chính là gã tồi gieo vào tim vào phổi cậu hạt giống của hoa lưu ly xanh biếc.

Chiều muộn hôm ấy, bên bờ sông Hàn, hai thanh niên cao lớn ngồi cạnh nhau nhưng suy nghĩ lại như cách xa nửa vòng trái đất. Chốc chốc lại nghe vang lại mấy tiếng ho đứt quãng của một cậu trai, sau đó trong không khí lại được dịp thoang thoảng mùi hương của những cành anh đào đang nở rộ, quyện với mùi của loài lưu ly toả ra từ người Junkyu.

Junkyu trước đây có từng đọc qua một vài tiểu thuyết, qua đó có biết được một căn bệnh mà theo cậu nghĩ nó thật thơ, thật đẹp.

Hanahaki* - căn bệnh của một tình yêu không được hồi đáp. Người mắc bệnh này theo Junkyu quả thật rất đáng thương, vừa không được đền đáp tình cảm, vừa phải hứng chịu cơn đau đến từ rễ cây cắm sâu vào trong tim, trong phổi. Điều an ủi duy nhất mà Junkyu cho rằng nó đẹp chính là tim người ta đau không chỉ do tình yêu không được đền đáp mà còn là do những bông hoa nở rộ đầy lồng ngực, hương thơm ngào ngạt tràn buồng phổi mỗi khi hô hấp.

(*khuyến khích các bạn đọc đến đây chưa biết Hanahaki là gì thì nên lên google tìm hiểu qua một chút)

Thế mà Junkyu chưa từng nghĩ rằng căn bệnh này có thật, cậu chỉ thật sự tin Hanahaki có tồn tại khi chính bản thân cậu là nạn nhân của căn bệnh này.

Cảm giác khó chịu trong lồng ngực đã đồng hành cùng Junkyu rất lâu rồi, nhưng chỉ đến khi một cánh hoa lưu ly xanh biếc hoà với ít mùi tanh tanh của máu bật ra sau một trận ho của mình, Junkyu mới bàng hoàng biết bản thân mình mắc bệnh.

Junkyu còn nhớ rõ chất xúc tác của lần đau đớn đầu tiên ấy là do một lần Jihoon và Junkyu đều đã ngà ngà say. Có vẻ tác dụng của men rượu thật sự tốt nên mới có thể thúc đẩy Junkyu nói ra mấy lời mà khi tỉnh táo cậu chẳng bao giờ dám hỏi.

"Jihoon à, cậu... thích người như thế nào?"

"Hả? Tớ á?"

Jihoon mở mi mắt nặng trĩu vì quá chén, cố gắng chớp chớp mấy cái nhìn Junkyu.

"Một người có đôi mắt to tròn, môi hồng như hoa anh đào thơm ngát, khi cười sẽ xuất hiện lúm đồng tiền, tính tình hiền dịu, đáng yêu như mèo nhỏ."

"Thế... cậu đã tìm ra người giống vậy chưa?"

Jihoon phía bên này nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy mờ đi vì hơi men của Junkyu, lắc đầu mấy lần để lôi bản thân ra khỏi sức hút của cặp mắt xinh đẹp.

"Rồi."

Tiếng đáp cụt lủn của Jihoon vang lên kéo theo cả quả tim Junkyu treo lơ lửng, không biết tiếp theo sẽ được gió thổi cho tung bay thật cao lên nền trời xanh thẳm, hay là sẽ xuất hiện một chiếc kéo cắt làm sợi dây treo lơ lửng kia đứt phựt, quả tim Junkyu theo đó rơi xuống bờ sâu vực thẳm.

"Là cô bạn tình đầu của tớ."

À, dây đứt rồi.

Chớp mắt Junkyu liền thấy bầu trời trong mình như sụp đổ, nguồn sáng duy nhất trong đời cậu bỗng bị ai đó che khuất đi mất, trả lại cho Junkyu một mảng tối đen mù mịt.

Tối ấy Junkyu nhốt mình trong phòng khóc đến thảm, những cơn ho như rút hết sinh khí trong phổi mà nôn hết ra, cuối cùng thứ xuất hiện là một vài cánh lưu ly xanh nhuốm chút máu đỏ tươi. Mùi men rượu hoà cùng với hương lưu ly thoang thoảng nghe thực dễ chịu nhưng đối với Junkyu lại buồn nôn đến váng đầu.

Vậy là mối tình đơn phương mấy năm qua chỉ mới có mình Junkyu ấp iu chăm sóc, dự nuôi tình lớn rồi đem tất cả chân thành mà thổ lộ với Jihoon, làm Jihoon cảm động. Ấy mà có dè, tình chưa kịp nảy mầm đã bị một tay Jihoon vùi đất lấp lại, chỉ có nguồn rễ hoa lưu ly là sinh sôi mãnh liệt nhất.

Junkyu từng vô vọng tìm kiếm cách chữa căn bệnh kỳ lạ này, song chỉ biết gục mặt thẩn thờ vì biết bệnh chỉ có duy nhất ba cách để chấm dứt.

Cách đầu tiên, cũng là cách khó khăn nhất, chính là nhận được sự đền đáp tình yêu từ nửa kia. Khi người mình thích cũng thích mình, hoa trong ngực sẽ thôi nở, rễ cây cũng sẽ tự động mất đi.

Cách thứ hai, là ngày ngày chịu đựng đau đớn dày vò, để gốc rễ cây hoa ngày càng đâm sâu vào tim phổi, đến khi cơ thể chịu không được đau đớn nữa mà qua đời. Cách này chính là cách đáng thương nhất.

Thứ ba, cách đơn giản nhất, tìm đến bệnh viện làm một ca phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ của cây hoa, cây không thể tiếp tục sinh sống, bản thân người mắc bệnh cũng sẽ khỏi bệnh. Cách này nghe thực dễ dàng nhưng khi gốc rễ của cây hoa được lấy ra khỏi người bệnh, người đó chính thức từ này về sau không còn có thể nhớ được chút yêu đương nào mình từng dành cho nửa kia nữa, cả đời sau này chỉ có thể nhìn người ta chỉ bằng sự vô cảm như bao người xa lạ. Cách này đối với người mắc Hanahaki chính là cách tàn nhẫn nhất.

Junkyu vốn cũng từng đặt bản thân vào lựa chọn một trong ba cách trên, cuối cùng vẫn là không chọn được. Cậu tự tìm cho mình một lý do để an ủi, rằng thứ tình cảm chóng nở thế này hẳn là không bao lâu nữa cũng sẽ nhanh tàn, đến khi mà cậu không còn ái mộ Jihoon nữa, có lẽ những bông hoa xanh biếc kia sẽ tự biết đường tan biến. Hoặc nếu kỳ tích có xảy đến... Jihoon thích cậu trở lại thì sao?

Nhưng tiếc là mọi giả thuyết Junkyu đưa ra, không cái nào thành hiện thực.

Vào mùa xuân năm Jihoon 25 tuổi, năm mà hoa lưu ly trong lồng ngực Junkyu nở rực rỡ nhất.

Năm ấy, khi lịch trình của cả nhóm không còn quá bận rộn, Jihoon dành thời gian rảnh để có đôi ba buổi hò hẹn cùng tình đầu nhiều năm về trước, còn Junkyu, cô độc một mình trong căn phòng ngợp mùi hoa lưu ly, xung quanh chỗ nằm phủ đầy những cánh hoa xanh biếc.

Căn phòng ở ký túc xá của Junkyu cũng chẳng phải là dạng rộng lớn, nay còn bao trùm bởi hương hoa ngào ngạt, khó tránh khiến Junkyu cảm thấy thật khó thở, lồng ngực không khỏi đau nhức vì thứ rễ cây cứ không ngừng dài ra rồi đâm sâu vào tim phổi, bên trong không ngừng khó chịu mà buộc cậu phải che miệng ho khan, đến khi nhìn lại thì trên tay đầy những cánh hoa xanh dập nát quyện thêm chút máu đỏ thẫm.

Không phải Junkyu không từng thử ngừng yêu Jihoon. Chỉ là cậu càng cố gắng không gặp mặt Jihoon thì nỗi nhớ nhung khuôn mặt anh tuấn không những không thuyên giảm mà ngày một lớn hơn, hình ảnh Jihoon không ngừng chạy đi chạy lại trong tâm trí cậu, loài cây ngu ngốc trong lồng ngực lại được phen hành hạ cậu thật dữ dằn.

Jihoon, cốt là một con người tươi sáng, chu đáo với tất cả mọi người. Cái sai của Junkyu ở đây chính là nghĩ bản thân thực sự có gì đó đặc biệt với Jihoon, mặc định những ân cần Jihoon đối với mình là độc nhất. Đến khi Junkyu có thể nhận ra lỗi sai ấy thì nó đã giáng cho cậu một đòn chí mạng, thói quen ỷ lại vào sự quan tâm của Jihoon đã thấm sâu vào trong tiềm thức, rễ hoa lưu ly cũng cắm sâu vào trong tim cậu thêm vài centimet.

Và nếu có phép màu, Junkyu ước bản thân vẫn giữ được lớp phòng bị ngày trước, giá mà cậu đừng yếu lòng trước nụ cười ngọt ngào của Jihoon thì bản thân bây giờ chẳng phải một mình ôm đớn đau thế này. Cậu giận bản thân mình lắm, và giận Jihoon nhiều, nhưng phần yêu lại là yêu Jihoon nhiều hơn...

"Tít tít tít tít. Cạch."

Cửa ký túc xá được nhập mật khẩu rồi mở tạch. Không đúng, hai người ở chung ký túc xá với Junkyu là Hyunsuk và Yoshi vừa lập một kèo nhậu hẳn đến khuya mới về, và lại càng không có chuyện anh quản lý đột ngột mở mật khẩu nhà rồi vào thế này được.

Qua loa dùng chăn che đi mớ lộn xộn trên giường, Junkyu cắn răng bước từng bước đầy đau đớn như ngàn vạn mũi kim đâm chọt cả cơ thể đi ra ngoài xác nhận xem là ai đã vào căn ký túc nhỏ này.

Jihoon vừa mở cửa bước vào ký túc xá liền bắt gặp Junkyu người không ra người, ngợm không ra ngợm từ trong phòng bước ra, hận không thể một phát bưng cậu trai này đi bệnh viện. Hai hàng lông mày Jihoon hơi chau lại, bản thân mau chóng sấn tới cơ thể gầy gò ngỡ như có thể bị thổi bay bởi bất kỳ cơn gió nào của Junkyu, bàn tay to lớn đặt lên trán Junkyu kiểm tra nhiệt độ.

"Kim Junkyu, cậu bệnh tới nông nổi này mà cũng không báo tớ một tiếng!"

Junkyu gạt tay Jihoon khỏi người mình, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng mình lại, che đi mớ vết tích đáng thương của bản thân mình.

"Tớ tự biết đường lo liệu. Cậu đến đây làm gì?"

Cơ mặt Jihoon vẫn chưa thể dãn ra, hàng lông mày gắt gao chau lại, giọng nói bình tĩnh hơn nhưng ngữ khí tức giận vẫn khó nghe như trước.

"Tớ nhờ Yoshi mua giùm ít đồ nên ghé lấy. Cậu đó, suốt ngày bảo tự lo được cho bản thân mà nhìn xem cậu kìa, bộ đồ mấy năm rồi bây giờ mặc vẫn ngày càng rộng, sắc mặt xanh xao gầy sọc thế kia mà trông được à?"

"Bệnh của tớ tớ khắc biết mà, không sao đâu, nghỉ một chút là khỏe thôi..."

"Cậu là idol đó Junkyu, hoặc ít nhất nếu đang không phải là người của công chúng thì cậu vẫn là bạn của tớ mà. Mua gì đó ăn cho đỡ mệt, ngày mai sẽ đưa cậu đi khám bệnh."

Nhìn xem từng cử chỉ lời nói của Jihoon kìa, vẫn từ lâu xem Junkyu như là người bạn quan trọng nhất, một trong những viên ngọc quý giá của bản thân mà không muốn nó trầy xước, dốc lòng quan tâm, bảo vệ. Junkyu đối với Jihoon chính là người bạn tâm giao, là người rành rõi hết tất thảy của Jihoon, là phần nào tâm hồn của cậu. Junkyu đương nhiên cũng biết rõ điều đó, trách sao được kẻ si như Junkyu nhiều năm qua luôn tự mình ôm hoài lấy loài lưu ly trong người, một thân một mình chịu đau chịu khổ?

"Tớ hiểu rồi. Cậu lấy đồ gì thì mau vào lấy đi."

Đến giờ Jihoon mới sực nhớ ra lý do thực sự bản thân mình đến đây.

"À, vì tối nay tớ có hẹn nên nhờ Yoshi ghé cửa hàng bọn tớ thường mua lấy giùm mấy bộ quần áo ấy mà."

Jihoon đã không còn ý tức giận như trước, nghĩ đến cuộc hẹn đặc biệt tối nay liền không kiềm nổi háo hức mà chạy vào phòng Yoshi lôi ra một túi quần áo, chạy thẳng vào phòng thay đồ mặc thử rồi nhờ Junkyu đánh giá.

Thật không biết Jihoon có mắt chọn đồ hợp với cậu ấy hay là Junkyu đã yêu Jihoon đến si đến mê rồi mà trông Jihoon với bộ đồ nào Junkyu cũng thấy cực kỳ vừa ý. Hai chiếc áo kiểu cách độc đáo, một trắng một đen đều đặc biệt hợp với Jihoon theo từng cách riêng.

"Junkyu thấy tớ mặc cái này thế nào?"

Mặc dù cả người đau nhức, từ phổi không ngừng truyền đến cảm giác ngứa ngáy nhức nhối chỉ chực ho, Junkyu nở một nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt híp lại như một vầng trăng khuyết nhìn Jihoon trong bộ đồ đen với chiếc áo khoác da cùng màu có đính thêm vài sợi dây xích lạ mắt.

"Hợp lắm."

Jihoon liền như chú cún được khen thưởng mà vui vẻ tít mắt ngắm mình trong gương, hạnh phúc đong đầy khoé mắt.

"Cậu hẹn gặp ai đặc biệt à? Trông cậu hí hửng khác thường ngày lắm..."

Junkyu chỉ là hỏi bâng quơ trong khi ngắm nhìn hộ dáng vui cười cửa Jihoon trong bộ đồ mới, không ngờ câu trả lời lại khiến trong người Junkyu run lên một hồi chóng mặt.

"Ừ, hôm nay tớ muốn lần nữa tỏ tình với cô ấy."

Từ phổi dấy lên một luồng khó chịu khiến bao kiềm nén của Junkyu bật thành một cơn ho dữ dội. Cậu không nói không rằng liền quay người vào phòng khoá chặt cửa, mặc kệ cái tên Jihoon vẫn đang đứng săm soi bộ dạng của mình qua chiếc gương lớn ở phòng thay đồ.

Junkyu gục mặt vào chăn ho từng hồi kéo dài, ho đến đỏ mặt tía tai. Không ngờ lần này cảm giác lại đau đớn đến thế, cơ hồ khoang miệng Junkyu chỉ cảm nhận được mùi máu tanh từ buồng phổi xộc lên, cảm giác cồm cộm chết tiệt trong lồng ngực làm Junkyu hận không thể một phát đem chúng tống hết ra ngoài.

Đến khi cố gắng lắm mới lấy lại được nhịp thở, xung quanh Junkyu đâu đâu cũng toàn là cánh hoa lưu ly xanh đã dập nát, trong không khí còn vương đâu đó một mùi máu đỏ ngai ngái. Đó là lần Junkyu đau thê thảm nhất. Nước mắt mằn mặn hoà lẫn với vị tanh của máu dần chiếm hết khoang miệng Junkyu, mùi hoa lưu ly cực kỳ dịu nhẹ lại cứ như trăm ngàn mũi tên quấn quanh đâm chọt lấy thân người gầy sạp. Cậu úp mặt lên gối mà nức nở, cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể để người ngoài kia không nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn. Junkyu nát tan rồi, chỉ có hoa lưu ly trong người là nở rộ, đẹp đẽ, thơm ngát hơn bao giờ hết.

Khi Jihoon phát hiện ra Junkyu đã biến mất khỏi phòng khách cũng là lúc Jihoon cất tiếng gọi vọng vào.

"Junkyu này, cậu thấy tớ mặc bộ nào trông được hơn? Đen, hay trắng?"

Trước mắt Junkyu mờ đi bởi nước mắt cùng nỗi đau thể xác và tinh thần xâm chiếm, thế mà hình ảnh Jihoon trong chiếc áo đen kiểu cách phối hợp với quần jeans đen hợp lý, khoác bên ngoài bằng một chiếc khoác da đen tuyền dây nhợ độc đáo, nó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Junkyu, rõ ràng đến mức chỉ cần nhớ đến thôi lồng ngực đã cực kỳ ngứa ngáy. Từ trước đến nay, mỗi lần hò hẹn cùng cậu, Jihoon luôn diện những bộ cánh đen rất bảnh, để Junkyu chọn bộ đồ có màu sắc hợp với Jihoon để Jihoon mặc cùng cậu ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ chẳng ngần ngại chọn cho Jihoon bộ màu đen.

"Tớ thấy... bộ màu trắng hợp với cậu hơn."

Gắng gượng nói ra vài tiếng đủ để bên ngoài nghe thấy, Junkyu thực sự đuối sức rồi.

Sau khi nghe tiếng cười khúc khích vang vọng lại cùng câu nói "Cảm ơn cậu nhé, mai gặp" và tiếng đóng cạch cửa, Junkyu vỡ oà theo từng đợt hoa bung ra trong lồng ngực.

Loài hoa xanh biếc đẹp đẽ nhưng lại không biết tự yêu thương bản thân, chèn ép nhau trong buồng phổi chật chội của Junkyu mà nở tung toét, sau cùng phải tan nát mà bị Junkyu nôn ra. Có lẽ những cành lưu ly này giống chủ nhân của nó, một người còn đẹp đẽ và quý giá hơn cả hoa nhưng lại đem lòng thầm thương một người vốn từ lâu đã chẳng chừa cho Junkyu một khoảng trống, để đến bây giờ, Junkyu hoàn toàn dập nát, vỡ vụn đến từng tế bào.

Căn phòng nhỏ xíu chỉ còn vang lại tiếng oà khóc nức nở hoà cùng từng đợt ho dài đến khổ sở, sau cùng vọng lại là tiếng điện thoại di động đang nối máy đến một dãy số lạ nào đó.

"Bác sĩ ơi, em... em sẽ phẫu thuật. Làm ơn... giúp em mang những mầm cây cậu ấy đã gieo vào ra khỏi người em với. Em... không còn đau vì người ta nổi nữa rồi... Khụ khụ..."

Ngày sau đó, Jihoon giữ lời hứa ghé ký túc xá đưa Junkyu đi khám bệnh. Tiếc là Junkyu đã đi từ sớm hơn, đi để chữa một căn bệnh còn phức tạp hơn bệnh cảm mà Jihoon đang nghĩ đến.

Bẵng hơn một tháng trời sau đó, Jihoon chưa một lần nhìn thấy bóng dáng Junkyu. Cậu ấy mạnh yếu thế nào, mập ốm ra sao Jihoon đều chẳng thể biết. Cậu tự mình nhìn lại quãng đường chục năm quen biết Junkyu, từ cái ngày ngây ngô nhất, cho đến bây giờ cả hai đã trưởng thành. Những vô ưu, những phiền muộn, những hiểu lầm, những rung động, những giọt nước mắt, những nụ cười vang,... Quả là cả hai đã cùng nhau đi được rất lâu, tình cảm gắn bó thân thiết từ lâu đã được hình thành, bỗng thời gian này đột nhiên chẳng thể biết hành tung của đối phương thật khiến Jihoon sốt ruột muốn chết.

Trái ngược với Jihoon một chút cũng không biết gì về Junkyu, Junkyu lại rõ từng chuyện một của Jihoon. Rằng Jihoon đã thành công nối lại tình xưa với người cũ, đã cùng nhau có những khoảng thời gian ngọt ngào. Jihoon cũng vừa được ký kết một hợp đồng với chương trình giải trí mới, sự nghiệp lại thêm một bước tiến lớn. Cả về tình yêu lẫn công việc, Jihoon đều biến chúng trở nên vô cùng thuận lợi. Chỉ có Junkyu trước giờ vẫn cứ như hòn đá cuội, lặng lẽ nằm yên một góc đợi cái cậu gọi là duyên số, khiến cho đến giờ toàn thân ê ẩm, trái tim lại chẳng còn được có thể thổn thức như xưa.

Sau ca phẫu thuật các bác sĩ cho là thành công, Junkyu tự nhốt mình trong phòng, người duy nhất được ra vào chăm sóc Junkyu là anh Hyunsuk, những người khác nửa bước tuyệt nhiên cũng không được phép tiến gần đến phòng Junkyu, Jihoon thì đặc biệt hơn, đến cả ký túc xá cũng không được phép bén mặt tới.

Mọi người cũng chỉ hay tin là Junkyu vừa trải qua một đợt bạo bệnh, may mắn là cơ thể trai tráng khoẻ mạnh đã có thể hồi phục sau một tháng rưỡi mất tăm, bấy giờ đã có thể cùng mọi người tham gia luyện tập.

Jihoon bận trăm bề công chuyện, đến khi thấy được Junkyu thì cậu chàng vì tập luyện để theo kịp mọi người mà mệt mỏi nằm vật ra sàn. Jihoon thấy được Junkyu thì mừng vui như mở hội, chẳng cần biết tụi nhóc cười mình thế nào mà chạy đến ôm chầm lấy Junkyu nằm dưới sàn, kê đầu Junkyu tựa lên vai mình.

"Làm gì mà hơn một tháng trời mất tăm vậy hả?"

Biết rằng khi lưu ly đã chẳng còn trong cơ thể mình nữa thì mọi xúc cảm đối với Jihoon, Junkyu sẽ không có phản ứng. Ấy vậy mà Junkyu vẫn bất ngờ với trái tim đập với từng nhịp quá đỗi bình thường của mình, dây thần kinh cũng không còn tự động rối tung mỗi khi Jihoon thực hiện mấy hành động thân thiết với mình nữa. Trong lòng đổ một hồi mất mát, cực kỳ trống rỗng và ngứa ngáy, Junkyu khó chịu đẩy Jihoon ra khỏi người mình, dẫu có nhìn Jihoon đến cỡ nào thì ghét cậu cũng không ghét nổi, mà yêu thì lại càng chẳng thể yêu.

"Mà Junkyu này?"

"..."

Đổi lại bao nhiệt thành của Jihoon vẫn chỉ là khoảng lặng với từng nhịp thở đều đều của Junkyu.

"Cậu đổi mùi sữa tắm rồi sao?"

"Đổi gì cơ?"

"Không phải mấy năm qua người cậu đều có mùi hương hoa rất nhẹ, rất thơm sao? Tớ rất thích mùi đó, nhưng hôm nay không ngửi thấy nữa."

Ý Jihoon là mùi của loài lưu ly xanh biếc? Cái loài hoa dày vò Junkyu suốt mấy năm trời, ấy mà Jihoon lại nhẫn tâm xem đó như là một mùi hương yêu thích. Junkyu mím môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, nếu cậu nghe Jihoon bảo thích mùi hương này từ nhiều tháng trước, có lẽ cậu sẽ điên cuồng giữ lấy loài lưu ly xanh biếc trong ngực mình dẫu có ngày ngày bị đau đớn xé nát thân xác mình mất thôi.

"À, là mùi hoa lưu ly. Hơn một tháng trước có đi khám, bác sĩ bảo tớ dị ứng với mùi hương đó, sau đó đã giúp tớ không để lưu ly ảnh hưởng sức khoẻ mình nữa rồi."

"Ồ, tiếc thật. Hoa lưu ly... quả là một loài hoa rất hợp với cậu."

*

Dưới lễ đường đèn chùm pha lê lấp lánh, chú rể họ Park tên Jihoon mỉm cười tươi rói đứng trên sân khấu, ánh mắt tia một lượt mấy chiếc máy ảnh đang chớp flash lưu lại khoảnh khắc để đời của vị chú rể đẹp trai. Khách mời cũng không quá đông đúc, chỉ có đồng nghiệp cùng bạn bè thân thiết, ai nấy đều vỗ tay, miệng cười tấm tắc chúc mừng.

"Chà, chàng idol toàn năng Park Jihoon ngày nào bây giờ thực sự đã lấy vợ rồi này."

Giọng của đồng nghiệp nào đó của Jihoon hoà lẫn với tiếng đàn piano du dương đang đàn những nốt nhạc huyền thoại của lễ cưới. Đến đoạn điệp khúc cao trào, cánh cửa gỗ nguy nga lộng lẫy đối diện sân khấu mở bung ra đón chào một người con gái có mái tóc đen dài ngang lưng, cặp mắt to tròn được trang điểm kỹ càng lại càng thêm mỹ lệ lấp lánh, cô gái hạnh phúc hướng đến chú rể của mình mỉm cười, để lộ ra một bên lúm đồng tiền xinh đẹp. Cô cầm tay cha mình, trong bộ váy cưới rực rỡ nhất Jihoon cực kỳ tâm huyết chọn cho, từng bước nhịp nhàng theo tiếng nhạc piano tiến lên sân khấu.

Ngay bên cánh trái sân khấu, chiếc đàn piano đen óng làm nổi bật chàng trai với dung mạo tuấn tú trong bộ vest xanh dương đẹp đẽ, bàn tay những ngón thon dài thướt tha lướt chuyên nghiệp trên những phím đàn, mỗi lần ngón tay cậu ấn xuống là một giai điệu ngọt ngào được phát ra, đưa cô dâu từng bước từng bước gần hơn đến với chú rể của mình.

Bên trên chiếc đàn piano một tay Jihoon dày công lựa chọn còn được cẩn thận đặt lên một lọ hoa lưu ly giả xanh biếc. Hoa nở với nhau nhau thành cụm đặt bên cạnh hình ảnh Junkyu trong bộ vest cùng màu với màu hoa trông hài hoà và nịnh mắt cực kỳ. Đó cũng là lần đầu tiên Junkyu nhìn thấy cánh hoa lưu ly một cách hoàn hảo mà không bị dập nát hay nhuốm đỏ, chỉ đơn thuần là vẻ đẹp thanh tao kiều diễm của bông hoa giả, may mắn là một chút mùi hương cũng không có toả ra.

Phóng ánh nhìn xuyên qua lọ hoa xanh biếc đặt trên cây đàn, Junkyu gói trọn hình ảnh chú rể mình đã nhìn ngắm đến thuộc lòng từng chi tiết trên khuôn mặt quen qua từng ấy năm, vết sẹo trên ngực bỗng chốc thoáng qua một chút cảm giác ngưa ngứa rất nhẹ.

Một tháng trước hôn lễ, Jihoon nằng nặc đòi Junkyu đi cùng mình để làm cố vấn cho cậu về trang phục mặc trong lễ cưới.

"Junkyu ơi, tớ không biết nên mặc vest đen hay trắng vào ngày cưới nhỉ? Cậu nhìn giúp tớ xem bộ nào hợp hơn?"

Junkyu vân vê cuốn tạp chí mẫu ảnh mặc bộ vest đen cùng mẫu với bộ Jihoon đang mặc, vết sẹo cũ hơi nhồn nhột nơi lồng ngực. Gấp lại trang tạp chí nơi bộ vest đen được ăn diện đẹp đẽ, Junkyu ngước nhìn Jihoon. Nếu là Junkyu hơn chục năm về trước, hẳn là cậu hận chẳng thể bảo Jihoon thử qua hết thảy những bộ vest đen được may thủ công đẹp đẽ có trong cửa hàng. Thế nhưng bây giờ nhìn Jihoon trong áo vest, quần tây đen chỉn chu, không bao lâu nữa sẽ cùng người ta tiến vào lễ đường, vết sẹo bên lồng ngực phải của Junkyu bỗng dưng hơi nhói lên, ngứa ngáy như có trăm vạn con kiến bò qua.

"Cậu... vẫn là mặc màu trắng đi."















fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top