Dưới tán cây táo đỏ
Seoul hôm nay là một ngày nắng đẹp, Kim Junkyu đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho mình một diện mạo bảnh trai với bộ trang phục mà người yêu của cậu thích, nói cách khác là Junkyu đang diện một chiếc sơ mi trắng kẻ sọc xanh, sơ vin vào chiếc quần jaens đen tôn lên đôi chân dài cực phẩm, đương nhiên không thể thiếu một chiếc nón beret thật xinh. Vâng, style này đúng là kiểu mà Jihoon thích!
Bên phía căn hộ nhỏ của Jihoon cũng không khác là bao. Park Jihoon vừa mở mắt dậy đã vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh, mắt không giấu nổi niềm vui mà híp lại cười làm tầm nhìn hạn chế khiến cậu va ngay vào chiếc đèn lồng cỡ nhỏ treo lơ lửng trước cửa nhà vệ sinh mà không lâu trước đây Junkyu đã mua cho cậu vì cậu bạn trai nhỏ kia cho rằng cách bố trí nhà cửa Jihoon thật quá đơn điệu và cần thêm chút điểm nhấn. Bị đập đầu vào đèn ấy thế mà chàng thanh niên hai mấy tuổi đầu này chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn chiếc đèn đầy yêu chiều mà cười như ngốc.
Jihoon có đề nghị sang đón Junkyu đến chỗ hẹn nhưng cậu bạn nhỏ cứ nằng nặc từ chối bởi lý do cậu muốn được ngắm bóng dáng Jihoon đứng đợi mình trước công viên giải trí hệt như buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Đương nhiên, Jihoon chẳng bao giờ từ chối được Junkyu mà. Thế nên bây giờ Jihoon đang đứng trước cổng khu vui chơi với một tay đút vào túi quần và một tay cầm điện thoại sốt ruột gửi đi hàng loạt tin nhắn để nắm được thông tin lộ trình của Junkyu mặc dù cái tên "My Kyu<3" được cậu yêu chiều lưu trong điện thoại kia chưa hề có dấu hiệu nào là sẽ xem và trả lời.
"Hù!"
Jihoon cảm nhận được phía sau mình vừa có một cơ thể ập đến, hai tay khẽ khàng vỗ vào vai cậu để tạo bất ngờ. Jihoon thật sự có chút giật mình quay ra sau, chào đón cậu chính là khuôn mặt cười tươi tắn hệt như những bông cúc chi trắng mà Jihoon có trồng trong chiếc chậu nhỏ đặt cạnh cửa sổ, cả chúng và cả Junkyu đều thuần khiết, tinh khôi, không quá sặc sỡ nhưng đủ lay động quả tim đỏ của Jihoon.
"Kim Junkyu đến muộn 15 phút, lại còn không trả lời tin nhắn làm tớ lo lắng chết đi được. Lần sau không cho phép cậu một mình đi đến hẹn hò với tớ nữa!" Jihoon nói, giọng có chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng vươn tay chỉnh lại vài lọn tóc bị gió thổi bay loạn xạ trước trán Junkyu.
"Không cho phép tớ đi một mình thì cậu sẽ làm gì chứ?" Junkyu chắp hai tay ra sau, hơi hướng người về phía trước làm bộ tinh nghịch hỏi Jihoon.
"Đương nhiên là sẽ cưỡi con xe máy cũ của tớ đến đón cậu rồi. Để một chú mèo đẹp đẽ thế này một mình ngoài đường nhỡ ai cuỗm mất thi tớ sẽ đau lòng lắm!" Nói rồi Jihoon vờ ôm tim, bĩu môi làm bộ đáng thương để chứng minh nỗi mất mát nếu ai đó dám mang Junkyu đi mất. Bộ dạng làm nũng này Junkyu đã còn lạ gì nữa, chỉ biết cười trừ rồi thuần thục đan tay mình vào bàn tay lớn của người kia rồi kéo đi.
"Được rồi mau vào thôi, hôm nay phải chơi thật nhiều trò nhé!"
Vẫn còn sớm, công viên giải trí chưa quá đông người như nó thường hay vẫn, Junkyu không nén nổi hào hứng vì lâu rồi mới có dịp ra ngoài vào một ngày nắng đẹp và không gian cũng không phải chen chúc xếp hàng.
"Mình chơi tàu lượn siêu tốc nhé!" Junkyu nãy giờ vẫn nắm chặt bàn tay ấm của Jihoon mà kéo cậu chạy hết chỗ này đến chỗ kia, bây giờ hiện đang đứng trước đoàn tàu nối dài tọa lạc trên khung đường ray uốn lượn đến mức có thể làm những người chơi không quen chỉ nhìn thôi cũng thấy chóng mặt. Junkyu luôn muốn thử chơi trò này mỗi lần đến đây nhưng trước đây đều không có can đảm, hôm nay xem như là liều mình, lần đầu cũng như lần cuối.
"Cậu chắc không đó? Lên đó không được sợ mà khóc đâu!"
Lời cảnh báo của Jihoon thực sự chẳng có ngoa. Junkyu vừa được cài xong dây an toàn liền cảm thấy tim đập nhanh, nửa hào hứng, nửa lo sợ.
"Sao không có cái gì để nắm vô hết nhỉ?" Hai tay Junkyu huơ huơ tìm chỗ vịn, âu cũng để mong muốn trấn tĩnh lại tinh thần, nhưng tiếc là không có gì để nắm vào.
"Sợ rồi chứ gì? Tay tớ nè, nắm đi!" Jihoon chìa tay ra, cười tự mãn.
Bị Jihoon dùng giọng điệu cợt nhả trêu như mọi ngày, Junkyu quay mặt đi, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
"Đây không thèm nhé!"
Vài phút sau đoàn tàu bắt đầu khởi động. Đúng như tên gọi tàu lượn siêu tốc, nó đưa Junkyu cùng đoàn khách như thụp xuống rồi lại vụt lên cao với tốc độ nhanh như chớp, cơ hồ bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vút qua cùng tiếng hét thất thanh của người bên cạnh. Mà người ngồi cạnh Junkyu có ai khác ngoài Park JIhoon. Chẳng biết từ khi nào cậu chàng đã tìm đến bàn tay Junkyu rồi khít khao nắm lấy, đầu cũng nghiêng hẳn về phía bờ vai rộng của Junkyu dựa dẫm, đôi mắt cún vì sợ cảm giác mạnh mà nhắm dít lại. Junkyu khẽ liếc qua cậu bạn trai, tạm nén chút sợ hãi kèm theo sự hào hứng của mình mà phì cười trước dáng vẻ như cún con run sợ của Jihoon.
"Chuyến tàu" kéo dài có vài phút mà Jihoon ngỡ như đã trăm năm. Đoàn tàu vừa ngưng bánh thì Jihoon đã vội chạy xuống tìm một băng ghế nào gần đó ngồi xuống thở dốc.
"Ya Kim Junkyu, tớ chẳng hiểu tại sao người ta lại thích trêu đùa tính mạng bản thân bằng cái trò chơi ấy nữa!" Jihoon vừa ôm tim vừa nhìn Junkyu rồi than thở.
"Xùy, do cậu nhát chứ bộ!" Junkyu nhún vai.
"Này, đừng đùa chứ. Park Jihoon mà nhát thì ai mới là người dũng cảm. Thế giờ cậu dám đi nhà ma với tớ không?" Jihoon hất mặt nhìn Junkyu một cái đầy thách thức, Junkyu cũng bật cười, không e dè đáp lại hai tiếng: "Được thôi!"
Thế là sau đó hai thanh niên trẻ dắt tay nhau thử hết các trò từ kinh dị, mạo hiểm như nhà ma, viking,... đến dăm ba trò may rủi như phóng phi tiêu, bắn súng đồ chơi để giành được phần thưởng là mấy chú gấu bông,... hay là mấy trò lãng mạn như vòng quay ngựa gỗ, cùng nhau thổi bong bóng xà phòng bay lấp lánh rồi vỡ tung trong tiết nắng vàng. Cả hai như hóa thành hai đứa con nít khúc khích cùng nhau tận hưởng công viên giải trí một cách đúng nghĩa, với hai tâm hồn tươi sáng nhất, tạm gạt bỏ những suy nghĩ về tương lai sau này, hạnh phúc cùng nhau ở hiện tại.
Sau khi dùng bữa ở một hàng ăn nhỏ cũng trong công viên giải trí, bây giờ Jihoon và Junkyu - hai cậu nhóc to xác đội trên đầu chiếc bờm có hình một chút vịt vàng đang chu mỏ như làm bộ dễ thương đang đứng tại một góc khuất bên cạnh bờ sông, tầm nhìn đủ để nhìn thấy bầu trời ánh lên màu hoàng hôn cam nhạt, nơi mọi người truyền tai nhau bảo chuẩn bị sẽ có một màn bắn pháo hoa. Cả hai một tay cầm que churros tấm đường ngọt ngào quyện thêm hương thơm ngào ngạt của bột quế, tay còn lại theo phản xạ mà tìm đến tay đối phương nắm lấy như là lẽ thường. Hình ảnh cặp đôi tương xứng thế này, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ làm người ngoài cảm nhận được tâm hồn đang yêu hạnh phúc của hai cá thể cao lớn như muốn hòa vào làm một với nửa kia của mình.
Đã lâu rồi Junkyu mới có thể dành cả ngày tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng người mình yêu thế này, suốt ngày hôm nay chưa phút nào là cậu thôi cong môi cười vì hạnh phúc. Giờ khắc này cũng vậy, khóe môi Junkyu đang hiện hữu một nụ cười ngọt ngào, bàn tay đang nắm lấy tay Jihoon vô thức siết chặt hơn một chút.
Cảm nhận được ánh nhìn cũng như cảm giác được năm ngón tay người kia có chút nắm chặt lấy tay mình hơn, Jihoon quay đầu sang bên, đối diện với khuôn mặt ngọt ngào mà mình luôn mê mẩn, không kiềm được mà mặc kệ đang đám đông chen chúc trước mặt rồi hơi hướng người về trước, nhẹ nhàng đặt lên môi Junkyu một chiếc hôn chóng vánh. Junkyu bất ngờ bị tấn công, đến khi định thần lại đã thấy vẻ mặt tươi cười đầy tinh nghịch của Jihoon.
"Junkyu đỏ mặt rồi này. Cậu thực sự đáng yêu quá đi mất!"
"Park Jihoon, cậu..."
"Junkyu à! Pháo hoa kìa!!!"
Câu trách móc chưa kịp thốt ra của Junkyu nhanh chóng bị chặn lại bởi giọng reo lên đầy phấn khích hệt một chú cún nhỏ vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị của Jihoon. Thế là làm sao mà Junkyu có thể buông thêm bất kỳ lời phàn nàn nào.
Jihoon vui vẻ nhìm ngắm từng bông pháo sáng lên rồi vụt tắt, Junkyu yêu chiều ngắm bông hoa Jihoon luôn nở rộ trong tim mình.
Chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh, mãi cho đến khi Park Jihoon bớt hứng thú với những bông pháo quay qua nhìn cậu thì cậu mới khẽ chớp mắt hoàn hồn.
"Pháo hoa đẹp thật, Junkyu nhỉ?" Jihoon hào hứng quay sang hỏi Junkyu bằng chất giọng chưa hết vui vẻ của mình vì mấy bông pháo sáng mà chẳng biết rằng từ nãy đến giờ có bông pháo nào lọt được vào mắt Junkyu ngoài bông hoa họ Park quê ở Busan kia đâu chứ.
"Không đẹp bằng cậu."
Nói xong câu đó Junkyu cũng thoáng giật mình, không ngờ bản thân cũng có khía cạnh sến rện như thế. Có chăng, mỹ cảnh sinh tình, pháo bông diễm lệ, Jihoon cũng chính là tuyệt tác, đứng trước sự kết hợp tuyệt hảo này làm Junkyu vốn theo chủ nghĩa chống lại mấy thứ sến súa cũng bỗng chốc trở nên lãng mạn.
Và có lẽ, một Junkyu lãng mạn với khuôn mặt phớt hồng cứ sáng bừng lên theo từng bông pháo nổ là một tia lửa nhỏ châm ngòi cho bông pháo Jihoon. Mặc kệ đang đứng ở nơi đông đúc, Jihoon nhích người đến, dùng hai tay nâng mặt Junkyu mà chẳng biết chiếc bánh churros tội nghiệp đã đáp đất từ lúc nào, cậu nhắm mắt, chuẩn xác áp môi mình lên đôi môi nhỏ của cậu người yêu ngọt ngào của mình.
Junkyu lần này chẳng còn bất ngờ nữa, cậu cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại nụ hôn bất chợt của Jihoon. Đám đông xung quanh ai nấy đều đắm chìm vào những bông pháo sáng mà chẳng mấy ai để ý đến hai thanh niên trẻ ở một góc phía sau đang đắm mình vào mật ngọt của tình yêu.
Màn bắn pháo hoa dần đến hồi kết, người xem cũng dần tản bớt đi, lúc này hai chàng trai cao lớn mới luyến tiếc tách mình khỏi nụ hồn đầy mê hoặc, tay Jihoon vẫn còn đỡ hai bên mặt Junkyu, trán tựa trán, hơi thở của mình và đối phương như thể hòa làm một.
"Junkyu này, tháng sau vẫn tiếp tục ra ngoài chơi với tớ nhé?" Jihoon hơi nhích người ra, tạo một khoảng cách nhỏ để vừa vặn quan sát biểu cảm người kia.
"Jihoon à... Tháng sau tớ nghĩ tớ phải về Chungju thôi..." Ánh mắt Junkyu phủ một lớp mờ mịt, mang theo cả chút luyến tiếc.
Hai cánh tay cứng cỏi của Jihoon thôi không dịu dàng ôm mặt Junkyu nữa mà chuyển xuống gắt gao ghì chặt bả vai người đối diện, giọng Jihoon bấy giờ có chút run rẩy kèm theo cả chút gấp gáp, khẩn trương như sợ chậm một giây thôi thì Junkyu sẽ cất cánh bay về quê nhà mất.
"Không, Junkyu. Tháng sau tớ sẽ đưa cậu đi ăn món ngon nhé? Đến một nơi có cả nến và hoa như cậu từng nhắc tới ấy... Rồi tớ và cậu sẽ..."
"Jihoon à!"
Trái ngược với bao nhiêu khẩn trương trong giọng nói của Jihoon thì Junkyu vẫn đều đều và ấm áp như lắm khi vẫn gọi tên Jihoon, giọng điệu êm đềm nhanh chóng cắt đứt câu nói đang lửng lơ của Jihoon.
"Tớ sẽ đợi cậu ở Chungju, gần bên cây táo đỏ. Cậu không đến cũng được, nhưng nếu đến, nhất định cậu phải vui vẻ."
-
Sáng sớm của một tháng sau đó, Jihoon tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Cậu cố gắng nheo nheo mắt mơ màng đón nhận mấy tia nắng vàng chiếu qua từ khung cửa sổ. Cách bài trí của căn nhà nhỏ này ở Chungju khác với căn hộ của cậu ở Seoul làm cậu cũng phải mất một ít thời gian để thích nghi lại với nơi đây. Đúng vậy, Jihoon đang ở Chungju - quê của Junkyu và cũng là nơi hai học sinh trung học Park Jihoon và Kim Junkyu lần đầu gặp nhau và nuôi tình yêu lớn. Jihoon ở đây được nhiều hôm rồi, để chuẩn bị cho cuộc hẹn gặp với Junkyu.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Jihoon nhìn bản thân trong gương với một bộ trang phục lịch lãm mà hẳn Junkyu sẽ yêu lắm. Cậu nhanh chóng tìm lấy bó hoa cúc chi trắng do chính tay cậu chăm sóc từ khi còn ở Seoul và cũng do chính tay cậu tỉ mẩn gói ghém thật đẹp đẽ vào đêm hôm trước, không quên mang theo chiếc hộp vuông nho nhỏ trong đó được chỉnh chu đặt vào một chiếc nhẫn bạc, cùng một kiểu với chiếc mà Jihoon đang đeo ngay ở ngón áp út.
Đúng vậy, đúng theo kế hoạch thì hôm nay Jihoon sẽ cầu hôn Junkyu.
Trên đường đi, Jihoon có ghé qua một tiệm đồ handmade mua cho mình, nói đúng hơn là mua cho Junkyu hoặc chính xác hơn nữa là mua cho cả hai một lọ nến thơm mùi khuynh diệp Junkyu thích. Sở dĩ đó chẳng phải là mùi hương yêu thích của Junkyu nhưng vào một lần sinh nhật nhiều năm trước của cậu, một lọ tinh dầu khuynh diệp được Jihoon tinh tế lựa chọn làm món quà nhỏ với mong muốn Junkyu sẽ cảm thấy thư giãn khi ngửi thấy mùi hương ấy và xem như Jihoon đang ở cạnh. Từ đó phòng Junkyu lúc nào cũng thoang thoảng loại mùi hương này, lắm lúc nó bám mùi lên quần áo Junkyu nên mùi hương khuynh diệp cùng với mùi sữa tắm của Junkyu từ lâu đã trở thành loại hương mà Jihoon yêu nhất, nhớ nhất...
Jihoon đến nơi rồi, dưới gốc cây táo đỏ.
Độ vài năm trước, Junkyu có đưa Jihoon đến đây, ngồi dưới tán một cây táo phía sau lưng ngọn đồi trống. Khi ấy, khuôn mặt trắng bệt yếu ớt hệt như một thiên sứ của Junkyu khẽ tựa lên vai Jihoon, ánh mắt cậu nương theo ngón tay thon dài hướng về phía xa xa.
"Jihoon này, sau này tớ muốn được nằm ở đó. Cậu đứng dưới tán cây táo rợp bóng này nhớ phải nhìn về phía đấy, nở nụ cười thật tươi nhé?"
Lần đó Jihoon đã giận Junkyu nhiều lắm, còn dọa sẽ chẳng thèm về Chungju nếu như Junkyu cứ nói về mảnh đất trống gần bên cây táo đỏ nữa. Nhưng rồi Jihoon biết, mình không thể mãi chối bỏ thực tại cho đến cái lúc mà Junkyu thật sự đã thực hiện lời nói của mình, an yên như một thiên sứ đẹp đẽ, đợi Jihoon đến tại vùng đất từ bóng râm cây táo nhìn ra.
Mùa này ở Chungju trùng hợp cũng là mùa táo, những quả đỏ với mùi hương thoang thoảng nương theo gió làm rung động trái tim Jihoon. Junkyu cũng giống một quả táo đến mùa, thơm mát và ngọt ngào, giống nhất ở điểm là giỏi lay động cõi lòng Jihoon. Nhưng có lẽ, từ nay Jihoon sẽ không thích ăn táo nữa đâu, bởi sẽ chẳng còn người nào mách Jihoon cách chọn một quả táo thơm ngọt nữa rồi.
Rời khỏi tán cây táo đỏ, Jihoon bước về phần đất nhô lên ở bãi đất thưa người phía trước.
"Kim Junkyu, tớ đến rồi!"
Jihoon cười một nụ cười trông thê thảm, chẳng ăn khớp với khuôn mặt điển trai cùng với bộ đồ đẹp mà cậu đã cố gắng sửa soạn cả buổi sáng xíu nào.
Cậu quỳ một chân trước phiến đá lạnh lẽo bên trên có bức ảnh Junkyu cười đến xinh đẹp, đặt bó hoa mà cậu từng bảo nó rất hợp với Junkyu xuống cạnh phiến đá, nến thơm mang đến cũng cẩn thận đốt lên. Xong xuôi, Jihoon lôi trong túi ra hộp nhẫn bạc mở ra, ngẩn đầu nhìn bức ảnh nho nhỏ của Junkyu, vẫn là cái nụ cười đến thảm.
Trước đây, Jihoon từng nhiều lần ẩn ý về màn cầu hôn của hai đứa, Junkyu cũng nhanh trí nhận ra và gợi ý về một buổi cầu hôn mà cậu muốn: phải có nến, có hoa, có một Jihoon cười hạnh phúc. Giờ đây, nến, hoa có đủ, chỉ là nụ cười của Jihoon méo mó đến khó coi.
"Kim Junkyu, cậu có muốn kết hôn với Park Jihoon tớ không?"
Đáp lại câu hỏi với chất giọng run run của Jihoon chỉ là tiếng những cơn gió lay động tán cây táo kêu xào xạc.
Jihoon bật cười đầy chua chát: "Cậu đã hứa là sẽ chỉ trả lời 'Đồng ý' với tớ thôi mà... Tại sao bây giờ cậu lại im lặng như thế?"
Cậu thôi quỳ gối mà chuyển sang ngồi bệt dưới đất, đối diện với bức ảnh nhỏ có Kim Junkyu tươi cười trong đó.
"Tớ chuyển về đây sống rồi, đường xá cũng thuận lợi, sau này mỗi tháng sẽ đều đặn đến gặp cậu."
Jihoon nhìn bức ảnh cậu trai cười đến xán lạn trên bia đá lạnh lẽo, cơ hồ cảm nhận được nếu cậu có thể nghe được Junkyu nói, hẳn là Junkyu đang trả lời Jihoon với giọng điệu trách móc kèm theo chút hờn dỗi: "Thế cậu định đến đây cho đến bao giờ? Cậu phải nghĩ cho bản thân nữa chứ."
Jihoon vẫn cố định tầm mắt lên khuôn mặt người thương, khẽ cười. Mục tiêu lớn nhất của cuộc đời Jihoon từ khi gặp Junkyu đó là nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu ấy để cả hai có thể cùng nhau chính thức về chung mái nhà. Mà người kiên định như Jihoon chắc chắn sẽ chẳng thể nào bỏ cuộc.
"Không đâu Junkyu. Tớ sẽ đến đây, đến mãi. Đến khi nào cậu chịu trả lời 'Đồng ý' với câu hỏi của tớ thì tớ mới thôi."
Nếu Junkyu có thể xuất hiện trước mặt Jihoon lúc bấy giờ, hẳn là trên khuôn mặt trắng trẻo điển trai ấy của cậu nhỏ sẽ xuất hiện một cái chau mày. Và Jihoon sẽ bật cười trước điệu bộ ấy của Junkyu, tay cậu sẽ hướng về chính giữa hai hàng chân mày đang khó chịu chau lại, khẽ xoa cho chúng giãn ra.
"Hoặc là... cho đến khi tớ có thể bước sang thế giới bên kia, gặp lại cậu."
.
Mùa táo năm ấy, ở vùng đất phía sau lưng đồi thưa người, một cây táo nhiều năm cô độc vẫn đứng đó, trĩu quả nhưng không ai động đến.
Cũng mùa táo năm ấy, vẫn tại vùng đất thưa người, một thanh niên xanh tuổi vừa phải vĩnh biệt một bông hoa đẹp đẽ nhất đã đi cùng cậu một nửa tuổi đời. Thanh niên ấy mãi gục đầu ở đó, chốc chốc vang lại vài tiếng nức nở, cô độc, đau đớn nhưng chẳng ai quan tâm.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top