Crush ♥︎


Junkyu đứng trước tủ kem trong cửa hàng tiện lợi, dùng tay vân vê tấm kính chắn, ánh mắt long lanh nhìn thứ mát lạnh bên trong. Jihoon từ sau xách một giỏ đầy đồ ăn bước đến trực tiếp nhìn Junkyu rồi nhe răng cười.

"Không được ăn kem đâu bạn nhé!"

"Một cây thôi được không?"

Junkyu chớp mắt bày ra vẻ mặt đáng thương, Jihoon thấy đâu đó trong lồng ngực mình có cái gì tan chảy nhưng lại chẳng thể đáp ứng mong muốn của Junkyu.

"Không được. Phải bảo vệ giọng của main vocal. Cậu mà bị đau họng là tớ bị mọi người mắng đấy."

Nếu đúng như kịch bản của mấy bộ phim thanh xuân, đáng nhẽ Jihoon sẽ mở tủ lấy ra một cây kem rồi ngọt ngào bảo với Junkyu "Nhưng vì cậu đáng yêu nên chiếc kem này là ngoại lệ." Nhưng thực tế đương nhiên khác với tưởng tượng, đặc biệt nam chính là Park Jihoon thì càng khác. Jihoon cũng mở cửa tủ kem lấy ra một cây kem vani ngọt ngào, rồi xách theo cái giỏ đồ ăn lớn đi thanh toán.

Đứng trước cửa hàng tiện lợi và trước ánh mắt lấp lánh của Junkyu nhìn cây kem vani thơm ngọt thì Jihoon tinh nghịch bóc vỏ kem, sau đó cho ngay vào miệng mình.

"Ngày mai cậu phải thu âm nên để tớ ăn hộ cho!"

Junkyu tức mà không nói nên lời luôn á!

Nghĩ một lúc, Junkyu trợn mắt quay sang ngăn cản Jihoon đang thưởng thức cây kem ngon lành.

"Cậu cũng không được ăn lạnh. Mai cậu cũng phải thu âm đó!"

Jihoon nghiêng đầu khó hiểu "Tớ thu âm xong hôm qua rồi mà? Cậu bị ngốc hả?"

"Không phải..." Junkyu cứ ngập ngừng làm Jihoon có chút mất kiên nhẫn - "Là thu âm bài hát tớ vừa sáng tác cơ..."

Jihoon tròn xoe mắt "Thật không? Cậu sáng tác nhạc cho tớ hát á? Tớ hả?"

"Gì phải bất ngờ thế... Không muốn thì thôi..." Junkyu ngượng ngùng xua tay, cúi mặt xuống đất dùng chân đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân.

Bên này Jihoon hốt hoảng quơ tay múa chân, chả hiểu thế nào lại làm cây kem dây cả ra khoé miệng nhưng cậu chả quan tâm, nhanh chóng thanh minh với Junkyu.

"Không mà... Tớ thích lắm! Bài hát đầu tiên Kim Junkyu sáng tác thì đương nhiên Park Jihoon phải hát thật hay chứ hì hì. Cậu chọn tớ trước rồi đấy, không được đổi ý đâu!"

Junkyu gần đây có học sáng tác, những nốt nhạc bỡ ngỡ đầu tiên chẳng biết có được xem là hay ho hay không nhưng trong quá trình sáng tác ca khúc ấy, từng ý tứ được gói gém qua mấy lời ca, Junkyu đều chỉ nghĩ đến duy nhất một người có thể đem bức tâm tình ấy của mình chắp cánh bay cao. Đương nhiên người đó chính là Park Jihoon - người Junkyu xem như tri kỷ.

Nhóm bọn họ không chỉ có hai giọng ca ngọt ngào của Jihoon và Junkyu mà còn có bộ ba rapper siêu ngầu đốn tim bao thiếu nữ là Hyunsuk và hai cậu bạn người Nhật - Yoshi và Haruto. Cả nhóm vô tình gặp nhau rồi vì đam mê âm nhạc mà cả bọn tự hoạt động một studio nhỏ, thường sáng tác và thu âm các ca khúc để đăng lên mạng xã hội. Cũng vì tài năng và âm nhạc hiện đại của họ nên khá được giới trẻ đón nhận. Tuy chẳng có nổi tiếng hay nhiều tiền như các nghệ sĩ trẻ tuổi khác nhưng được thoả mãn đam mê như vậy, bọn họ đã vui lắm rồi.

Junkyu phì cười trước vẻ quýnh quáng của Jihoon ở ngay trước cửa hàng tiện lợi. Nếu không là Jihoon, Junkyu cũng chẳng biết mang bài ca đầu tiên mình sáng tác này cho ai nữa. Có thể nói, Jihoon là lựa chọn đầu tiên và cũng là duy nhất của Junkyu.

Jihoon vui vẻ cười ngây ngất, chẳng biết khoé miệng mình bị dính chất kem vani thơm ngọt, Junkyu nhìn thấy vậy thì dùng tay mình lau đi vết kem dính trên mặt Jihoon, sau đó tiếc rẻ nhân lúc Jihoon còn ngơ ngác thì Junkyu cắn một miếng kem lớn cùng một vị trí Jihoon vừa cắn trên cây kem rồi vừa cong chân chạy khỏi cửa hàng tiện lợi vừa hét lớn cho Jihoon nghe thấy mà chẳng thèm quay đầu lại.

"Kem ngọt thật đấy!"

Người ta nói, ăn chung một que kem thì phải là người đặc biệt với nhau lắm. Đằng này chỉ có Jihoon mang trong mình tình cảm đơn phương, cố gắng bật đèn xanh cho Junkyu dữ lắm nhưng cậu trai kia chẳng biết vờ ngốc hay ngốc thật mà những lúc như vậy đều ngượng ngùng lảng tránh.

Nhưng mà Junkyu đôi lúc có những hành động làm Jihoon dễ hiểu nhầm lắm, chẳng hạn như việc giúp Jihoon lau đi vệt kem ban nãy, cắn một miếng kem lớn từ vết cắn cũ của Jihoon trên cây kem vani thơm béo, không những thế còn khen nó ngọt ngào. Những điều nhỏ bé xung quanh Junkyu đều khiến Jihoon rung động, quả tim trong ngực trái không ngừng nhảy điệu cha cha cha nhưng Jihoon chẳng biết Junkyu đối với mình là tình cảm gì nên vẫn ngập ngừng chẳng dám tiến tới. Ngay cả Yoshi mặc dù cũng chưa từng cùng ai yêu đương nhưng lại như một quân sư tình yêu mà khuyên Jihoon thổ lộ tình cảm của mình mãi, nhưng Jihoon vẫn còn lo sợ, sợ một khi mình nói hết tâm tình ra rồi mà Junkyu không thích mình thì có lẽ sau này cả hai khó mà đối diện với nhau bình thường được, huống hồ cả hai còn cùng nhau làm biết bao nhiêu việc hằng ngày.

Jihoon xách theo hai túi đồ ăn lớn đuổi theo Junkyu chạy về studio của năm chàng ca sĩ. Vừa mở cửa bước vào thì ba người kia đã vui vẻ hò hét.

"Đồ ăn về rồi. Cảm ơn nhé, chúng tôi sẽ ăn thật ngon!"

Nói rồi Hyunsuk đón lấy đồ ăn, không ngừng khám phá bên trong túi có những gì. Chẳng mấy chốc trên chiếc bàn nhỏ trong studio đã đầy ắp những thứ đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh,...

Đứa nhỏ Haruto vừa mở gói bim bim, lấy một miếng cho vào miệng nhai rộp rộp vừa thắc mắc.

"Anh Jihoon bảo bọn em ra cái bao để lừa anh Junkyu đi mua đồ ăn mà thế nào anh Jihoon vẫn ra búa để bị thua giống anh Junkyu nhỉ haha."

Yoshi đang nhấp ngụm nước ngọt, nghe Haruto nói thì xém sặc, vươn tay định bịt miệng đứa nhỏ lại nhưng tiếc rằng đã quá muộn.

"Gì cơ? Chính Park Jihoon bảo anh ra cái búa đấy! Á à Jihoon-ssi dám bày trò chơi khăm tôi á hả?" Junkyu nhăn mặt nhăn mũi tỏ vẻ tức giận, chống nạnh nhìn Jihoon mà biểu tình.

"Đâu có..." Jihoon khẽ liếc qua Haruto đang bị Yoshi kéo đến góc nào đó giảng thuyết, sau đó thì ngượng ngùng gãi đầu nhìn Junkyu "Tại tớ thấy mấy hôm nay cậu cứ cắm mặt trong studio mãi, muốn tìm cơ hội cho cậu ra ngoài hít khí trời thôi."

"Vậy tại sao cậu bảo mọi người ra bao để thắng tớ rồi cậu lại ra búa để thua chung với tớ?"

"Thì... tớ... tớ muốn chia tiền với cậu để mua đồ ăn cho rapper line đó ha ha..." Jihoon cố bịa ra cái cớ thiệt là sượng trân.

Junkyu hít một hơi thật sâu.

"Toàn bộ đống đồ ăn này được thanh toán bằng thẻ của tôi đấy bạn Jihoon ạ. Cái thẻ có mỗi 3000 won của cậu chắc mua được gói bim bim mà Ruto đang ăn á!"

"Người gì thù dai thế." Chuyện Jihoon tặng cậu chiếc thẻ 3000won hồi Giáng sinh năm ngoái đến bây giờ vẫn còn nhớ. Jihoon cười hì hì kéo Junkyu ngồi xuống, mở gói cái kimbap tam giác vừa mua được đưa cho Junkyu thay cho lời tạ lỗi.

Hyunsuk vừa lướt điện thoại vừa nhâm nhi hộp sữa thì nhớ ra điều gì đó, nhìn Jihoon đang cố nói chuyện với Junkyu dặn dò.

"Ngày mốt anh đưa Yoshi và Haruto về nhà ông bà anh chơi đấy. Đến mùa muối kim chi rồi, năm nào anh cũng về giúp ông bà cả. Năm nay sẵn đưa hai đứa quê ở Nhật Bản kia về chơi cho biết. Hai đứa bây ở studio có ra về thì nhớ tắt điện, khoá cửa cho cẩn thận."

"Ơ? Sao không rủ em đi chung, em giỏi làm mấy cái đó lắm à." Jihoon bất mãn vì không được mời tham gia cuộc vui.

"Thôi đi ông. Con mèo kia của ông cứ ở lì trong nhà mãi có kéo đi đâu cũng chả đi, ông thì suốt ngày quấn quanh người ta mãi, chúng tôi rủ mà ông đi à?"

Hyunsuk lớn nhất nhà, đủ kinh nghiệm để biết rằng Jihoon thầm mến Junkyu, Jihoon lại là người thích thể hiện tình cảm bằng hành động, lúc nào cũng ngồi sau lưng xem Junkyu làm nhạc rồi cười ngây ngốc. Chỉ có mèo ngốc Kim Junkyu mới không biết Park Jihoon thích cậu.

Junkyu bị nói trúng tim đen thì nhảy dựng lên.

"Này nhá, nay em ra ngoài đón gió trời nhiều lắm đấy nhé, đừng có khinh thường. Được rồi, ngày mốt em đi cùng mọi người được không?"

Một loạt bốn người đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn Junkyu đang rất kiên định với quyết định của mình. Ai mà biết được vì Junkyu biết Park Jihoon - người suốt ngày bám theo mình ngồi lười trong studio là một cậu bạn năng nổ, thích vui chơi nên Junkyu hạ quyết định cùng đi với bọn anh Hyunsuk, như vậy Jihoon sẽ vừa được đi chơi, vừa được ở cùng Kim Junkyu.

Không phải Junkyu không biết tình cảm của Jihoon dành cho mình. Qua cách Jihoon ân cần chăm sóc mình dù hai đứa tính nết trái ngược, cái cách Jihoon bông đùa vài câu thả thính, Junkyu chẳng ngốc tới mức không nhận ra ý tứ trong đó. Chỉ là Junkyu đang có cho mình một kế hoạch, đang đợi đến thời cơ chín mùi rồi mới quyết định tự mình nói ra.

Ngày hẹn, cả bọn tụ tập đông đủ ở studio để anh Hyunsuk lái xe qua rước. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Jihoon và Junkyu không hẹn mà mặc 2 chiếc hoodie hồng mặc dù có dấu hiệu đã sờn cũ.

"Gì vậy hai ông anh này?" Haruto không chịu được mà lên tiếng trêu.

"Hai ông có nhiều đồ đôi lắm à? Tôi nhớ hai người có cái áo sweater cam cam giống nhau í, cả đôi giày mà hồng nam tánh giống nhau nữa. Giờ cái hoodie này là gì đây?" Yoshi cũng khó hiểu. Hai đứa này chỉ thiếu mỗi lời tỏ tình nữa thôi chứ căn bản thì đã giống một cặp lắm rồi!

Cả Jihoon và Junkyu không ai lên tiếng chối cãi, bởi trong lòng cả hai đều đang hồi tưởng đến miền ký ức cũ, cộng thêm gương mặt phớt hồng của đối phương hiện tại, hai đứa chỉ biết cúi mặt ngượng ngùng gãi tai.

Chiếc hoodie hồng - mối liên kết đầu tiên của hai đứa.

Vào hôm lần đầu gặp nhau ấy, Junkyu nhận được lời đề nghị từ Hyunsuk, mong muốn được làm việc chung với một giọng ca đặc biệt như Junkyu. Năm ấy, Junkyu chỉ là một chàng trai vô định, tương lai chẳng có gì rõ ràng. Chỉ là cậu yêu âm nhạc, vô tình được Hyunsuk mời gọi. Junkyu ngồi trong quán cà phê, dùng ống hút khuấy khuấy li nước chanh sớm đã tan đá của mình mà suy nghĩ.

Mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Junkyu chẳng biết đến sự có mặt của Park Jihoon vừa bước vào quán cà phê và cậu ta có chiếc hoodie hồng giống hệt cái Junkyu đang vắt lên chiếc ghế bên cạnh.

Jihoon bước vào quán cà phê, cởi áo hoodie ra vắt lên ghế sau đó đi đến quầy gọi nước. Trong lúc đó, Junkyu từ nhà vệ sinh đi ra, tâm trí còn suy nghĩ về lời đề nghị của anh Hyunsuk, mơ mơ màng màng nhìn thấy áo hoodie hồng thì vô thức cầm lấy rồi bước ra khỏi quán. Khi Jihoon trở lại bàn thì thấy chiếc áo của mình không cánh mà bay, thầm nghĩ trộm thời nay mắt nhìn kém đến nỗi đi trộm áo cũ để bán cơ à. Nhưng đảo mắt một vòng quanh quán, chiếc bàn ngay cạnh chỗ Jihoon cũng có một chiếc áo hoodie màu hồng bị chủ nhân để quên, đúng hơn là bị cầm nhầm rồi.

Jihoon cười khổ sở tiến đến cầm lấy chiếc áo tội nghiệp rồi ướm thử lên người, cảm thấy khá vừa vặn, tức là người kia có dáng vóc tầm tầm với Jihoon. Đút tay vào trong túi áo như thói quen, Jihoon tìm ra một mảnh giấy có ghi địa chỉ một nơi nào đó. Với mong muốn tìm lại chiếc áo của mình, Jihoon quyết đinh tìm đến địa chỉ mơ hồ kia.

Địa chỉ trong tờ giấy dẫn Jihoon đến một studio nho nhỏ, thoạt nhìn bố trí bên ngoài thì có vẻ người chủ khá có mắt nhìn. Jihoon đắn đo quay đi quay lại mãi không biết có nên mở cửa tiến vào hay không thì ở phía xa, một chàng trai trên người mang đủ thứ phụ kiện cùng phong cách ăn mặc có hơi đặc biệt tiến đến, hơn nữa bên cạnh chàng trai ấy còn có một cậu trai khác cao tầm Jihoon và đang mặc chiếc áo hoodie giống hệt cái Jihoon đang mặc, và Jihoon chắc chắn, cậu thanh niên kia chính là người cầm nhầm áo của mình mà không hay biết gì.

"Ố?" Junkyu theo anh Hyunsuk đến studio, bất ngờ vì có một cậu bạn đẹp trai tầm tuổi mình lại còn mặc áo giống mình thì miệng bất ngờ há to phải dùng tay che lại, ngón tay chỉ chỉ vào hai cái hoodie hồng - "Áo giống nhau này?"

Hyunsuk khẽ huých tay vào Junkyu, mới gặp người ta không nên có thái độ như vậy. Hyunsuk dò xét Jihoon một lượt rồi lên tiếng hỏi.

"Cậu là ai? Đứng trước studio của tôi để làm gì?"

Jihoon cười, đôi mắt híp lại dễ thương, nốt ruồi ở đuôi mắt cậu hôm ấy dường như đã thành công làm nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Junkyu khẽ rung động. Sau này, nhiều lần Jihoon hỏi ý kiến Junkyu về việc xoá nốt ruồi, những lần như thế Junkyu đều nhảy dựng lên, bảo Jihoon xoá nốt ruồi thì đừng nhìn mặt cậu nữa. Và đương nhiên, Jihoon không dám.

"Tôi là chủ nhân của chiếc áo này." Jihoon chỉ tay vào chiếc áo Junkyu đang mặc.

"Gì cơ?" Junkyu nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Jihoon. Người này đẹp trai mà đầu óc có vấn đề sao - Junkyu thầm nghĩ.

"Cậu thử cho tay vào túi áo xem, có thẻ thư viện ghi tên của tôi đấy! Park Ji Hoon."

Jihoon cố ý gằn giọng đọc ba chữ tên mình rồi nhìn Junkyu loay hoay tìm trong túi áo hoodie trước bụng, lôi ra tấm thẻ hình chữ nhật đúng là có ghi tên Park Jihoon.

Junkyu ái ngại gãi đầu, có vẻ mường tượng ra được tình huống này là gì rồi nên lên tiếng xin lỗi, sau đó liền cởi áo trả lại cho Jihoon, và phía bên kia, Jihoon cũng làm hành động tương tự.

Đổi áo xong xuôi, Hyunsuk và Junkyu chào tạm biệt theo phép lịch sự rồi xoay người vào mở cửa studio. Jihoon đắn đo một hồi, chân muốn bước đi nhưng lại chẳng thể. Cậu cất tiếng gọi.

"Xin lỗi, cho hỏi..."

Hai người đang đứng ở cửa đồng loạt quay đầu nhìn Jihoon.

"Mọi người làm nhạc sao? Cần thêm một giọng ca không?"

Và thế là nhóm 5 người bọn họ ra đời. Ba chàng rapper và hai chàng trai với giọng ca ngọt ngào. Tất cả đều bắt nguồn từ đam mê ca hát tận sâu trong đáy lòng của họ.

Trở lại hiện tại, Jihoon cùng Junkyu ngồi hàng ghế sau cùng trong chiếc xe của Hyunsuk đang chở 5 chàng trai về nhà ông bà ở ngoại thành. Chẳng biết bị gì mà hai chàng trai này cứ ngồi tủm tỉm cười mãi, sắc mặt chắc cũng hồng hồng y chang cái hoodie hai người đang mặc.

"Anh Hyunsuk ơi! Không mấy mình thả hai ông ngồi sau này xuống để hai ông í tự bắt taxi đi được không ạ? Ngồi liếc mắt đưa tình mãi làm em đau cả mắt." Haruto cắm mặt vô điện thoại mãi nhưng chịu không được mà cuối cùng vẫn lên tiếng biểu tình.

"Thôi, anh sợ bỏ tụi nó xuống đây thì hai đứa nó dắt nhau bỏ trốn luôn đấy. Huống hồ ông bà anh đang thiếu nhân lực làm kim chi, hai đứa nó dắt nhau chạy mất thì mình là người lỗ đó mấy đứa." Hyunsuk vừa lái xe vừa liếc qua tấm gương nhỏ phản chiếu mọi sự việc phía sau xe.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nhà ông bà anh Hyunsuk. Màn dạo đầu luôn là sự chào đón nồng hậu của hai ông bà cho đám thanh niên trẻ lặn lội đến ngoại ô thành phố thăm hai người.

Và sự kiện chính hôm nay đương nhiên chính là làm kim chi. Junkyu nhìn đống cải thảo trước mặt mà hoa cả mắt, níu lấy ống tay áo Jihoon như cầu cứu, ánh nhìn long lanh.

"Liệu tụi mình có làm hết được không vậy?"

Jihoon phì cười, vỗ vỗ tay Junkyu trấn an, ánh mắt Jihoon chắc nịch như muốn nói "Cậu có thể tin ở tớ."

Jihoon và Junkyu được phân công pha sốt theo công thức của ông bà để phủ đều lên kim chi. Theo công thức, cả hai phải cắt hành, củ cải, cà rốt và 7749 loại rau củ gì đó Junkyu cũng chẳng nhớ rõ. Cậu cầm dao, cố trợn mắt nhìn rổ củ cải cần thái. Jihoon nhìn Junkyu cầm dao mà không khỏi thấp thỏm, sau đó liền giành hết phần cắt thái về phía mình, nhằm đảm bảo có một Kim Junkyu nguyên vẹn trở về nhà.

Junkyu cũng không có ngồi không rảnh rỗi, được Jihoon giao hẳn cho trách nhiệm cổ vũ tinh thần mọi người cơ đấy! Thế là miệng mồm Junkyu dù nói năng lắp nhưng không ngừng khen ngợi người này người kia, không ngừng mở to mắt cảm thán trước quy trình làm đồ ăn mình chưa bao giờ được chứng kiến. Nhiệm vụ Jihoon giao cho quả là cực ghê, sau nửa tiếng buôn mồm thì Junkyu phải uống đến hai chai nước suối để đỡ mệt đấy.

Cuối cùng cũng đến công đoạn muối kim chi. Jihoon và Junkyu ngồi bệt dưới đất cùng cái thau lớn. Cả hai xếp đống cải thảo được Yoshi cùng Hyunsuk rửa sạch sẽ và ướp muối vào trong thau, đổ hết nước sốt và đủ thứ gia vị theo công thức rồi cả hai lại tiếp tục mát xa cho từng lớp cải thảo được ngấm đều gia vị. Hai cục màu hồng hì hục làm việc tập trung nghiêm túc lắm. Ngắm bóng lưng của hai đứa từ đằng sau, Hyunsuk bật cười cảm thán.

"Nhìn hai đứa giống cặp đôi mới cưới ghê!"

Jihoon cơ hồ nghe được câu nói của anh Hyunsuk, khẽ liếc mắt thăm dò Junkyu bên cạnh. Jihoon thấy Junkyu khẽ mỉm cười, hai má đỏ hồng, mắt chớp chớp.

"Cậu thấy sao?" Jihoon nhỏ giọng.

"Sao... là sao? Bộ tụi mình giống yêu nhau lắm hả...?"

"Nè Kim Junkyu cậu nghĩ gì vậy? Tớ hỏi cậu thấy kim chi thế nào mà?"

Junkyu bị trêu, mặt đỏ hệt cái sốt ướp vào kim chi, cậu vừa thẹn vừa giận đẩy Jihoon một phát để trừng phạt nhưng Junkyu lại quên mất tay mình đang đeo bao tay ni lông dính đầy sốt làm kim chi, vô tình làm áo hoodie hồng của Jihoon bỗng chốc dính đầy sốt gia vị.

"Aigoo xin lỗi Park Jihoon... Dính sốt đầy áo cậu rồi." Junkyu luýnh quýnh chùi chùi vết bẩn trên áo Jihoon song vô tình lại làm chúng dây ra nhiều hơn nữa. Jihoon chỉ biết bất lực cười trừ.

"Không sao đâu mà, đừng chùi nữa. Không thích cùng tớ yêu đương đến vậy à?" Jihoon mặc kệ cái áo bẩn mà vẫn tiếp tục chủ đề ban nãy, chỉ có Junkyu ngập ngừng rồi tìm cách lảng tránh.

"Cậu thôi đi! Thay áo ra giặt mau lên."

Chẳng còn cách nào khác, Jihoon đành ậm ừ đứng dậy cởi hoodie ra giặt. Thời tiết mùa này lạnh, cực lạnh, Jihoon bên trong mặc một chiếc áo thun trắng dài tay, trong nhà ông bà có bật máy sưởi nên trộm vía cũng không lạnh lẽo như bên ngoài, Jihoon vẫn có thể chịu được nếu không mặc hoodie.

Chẳng mấy chốc tới tối, sau khi ăn bàn ăn thịnh soạn mà hai cụ già chuẩn bị cho đám thanh niên lớn tướng, cả đám xúm nhau dọn dẹp rồi lên phòng khách bày trò ra chơi trước khi về trung tâm thành phố. Ngoài 5 thanh niên bọn họ thì còn có thêm hai đứa nhỏ hàng xóm Yedam và Doyoung nữa.

Doyoung nhanh nhảu đề xuất chơi trò gập ngón tay. Cả nhóm ngồi thành hình vòng tròn, lần lượt từng người nói ra một điều gì đó, nếu điều đó đúng với người nào thì người ấy phải gập ngón tay xuống. Ai gập hết 5 ngón tay trước thì thua.

"Người thua phải bị phạt rượu thì mới vui cơ. Nhưng bọn mình chẳng ai uống rượu giỏi cả, Haruto còn chưa đủ tuổi uống rượu luôn."

"Bàn nhậu" của đám bọn họ gồm rất nhiều bim bim mua ở tiệm tạp hoá gần đó, một ít trái cây mà bà anh Hyunsuk gọt cho và mấy lon nước ngọt. Đảm bảo một sân chơi lành mạnh, trẻ em cũng có thể tham gia chơi cùng.

Haruto bắt đầu trước.

"Ai lớn tuổi hơn em mời gập ngón tay xuống."

Sáu người còn lại đưa mắt nhìn nhau thở dài, đồng loạt gập một ngón tay xuống.

Tới lượt Yedam.

"Ai nhuộm tóc sáng màu mời gập ngón tay."

Hyunsuk với mái đầu xanh lá cùng Doyoung với đầu tóc đo đỏ không hẹn mà đánh mắt gặp nhau, chua xót gập một ngón tay.

"Đứa nào cao hơn anh gập một ngón tay xuống."

Hyunsuk để bảo toàn mấy ngón tay mình đến hết cuộc chơi thì phải dùng chiêu này. Yoshi ngồi cạnh anh xót xa.

"Không đâu, anh Hyunsuk cao mà, cao số 1 trong lòng em luôn."

Cậu trai vừa vuốt vuốt lưng anh an ủi nhưng bàn tay bên kia vẫn khẽ gập một ngón tay xuống, vì dù gì Yoshi cao hơn anh gần cả cái đầu là sự thật.

Hyunsuk bất lực cười đỏ mặt với đứa em lươn lẹo, giả vờ ấm ức: "Thôi anh bọn bây tổn thương quá, đi vệ sinh xíu đã. Mấy đứa chơi tiếp đi lát anh quay lại."

Đến lượt Yoshi ngồi kế bên chỗ trống của anh Hyunsuk.

"Ừm... Nếu thích người nào có mặt ở đây thì gập một ngón tay xuống."

Yedam, Doyoung và Jihoon xấu hổ gập ngón tay, Junkyu đắn đo mãi nhưng cuối cùng cũng ngượng ngùng gập một ngón tay.

"Quào ~ Mọi người cho gợi ý người mà mọi người thích đi. Em thì còn nhỏ, chưa có đối tượng yêu đương hì hì." Haruto đúng là tuổi trẻ tài cao, tài nhất là tài lanh.

Yedam và Doyoung chẳng ngại ngần mà gợi ý người họ thích chính là "thanh mai trúc mã", cùng nhau lớn lên ở đây. Chẳng nói cũng biết hai đứa nó mến nhau.

Jihoon nghiêng đầu nhỏ giọng.

"Chẳng phải Yoshi thích anh Hyunsuk à? Sao không gập ngón tay?"

Yoshi bị Jihoon nói trúng tim đen thì ngượng chín cả mặt, cười tủm tỉm.

"Thì anh Hyunsuk bây giờ đâu có ở đây đâu."

Mọi người gật gù đồng tình, song sự chú ý của mọi người đổ dồn về Jihoon - người vừa rồi cũng gập ngón tay.

"Ờm... Người tớ thích... A! Anh Hyunsuk ra rồi kìa."

Jihoon thành công phân tán sự tập trung của mọi người lên người anh cả chẳng biết sự tình thế nào lại thành tâm điểm chú ý của đám trẻ, còn bị chúng nó trêu các thứ. Chỉ có Jihoon được giải vây, quay sang thì thầm với Junkyu ngồi cạnh.

"Cậu... biết người tớ thích là ai phải không?"

Junkyu chỉ cúi mặt, không trả lời.

Tất cả nhanh chóng quay trở lại cuộc chơi, hết chơi trò này rồi trò khác, tiếng cười khúc khích, ha hả cứ vang vọng cả căn nhà mang đượm hương thời gian của ông bà.

Trời nhanh chóng về đêm, Hyunsuk cùng lũ trẻ chào tạm biệt ông bà, Doyoung và Yedam, mang theo cả túi kim chi to đùng ông bà sắp cho để lên đường trở về. Jihoon bảo mọi người ra xe trước, bản thân vòng ra sau lấy chiếc áo hoodie yêu dấu vừa giặt hồi trưa, trở ra thì thấy mọi người đi ra hết cả, chỉ còn Junkyu đứng ngay trước hiên nhà đợi cậu.

"Sao lại đứng đây, ra xe đi kẻo lạnh." Jihoon toan kéo Junkyu ra xe thì bị cậu giữ lại.

Junkyu cởi chiếc hoodie của mình đưa đến cho Jihoon

"Áo của cậu chưa khô mà. Mặc đồ ướt bị cảm thì làm sao."

Sau đó Junkyu khoác lên người mình chiếc áo phao National Geographic mới mua của mình, tự ngắm nhìn bản thân trong chiếc áo mới rồi hài lòng gật gù.

"Sao không đưa tớ chiếc áo đó mà lại đưa chiếc hoodie cũ của cậu cho tớ?" Jihoon thắc mắc, phần vì muốn chọc Junkyu.

"Thì... Cái hoodie đó giống của cậu, cậu mặc lên sẽ thấy quen thuộc hơn không phải sao?" Junkyu tìm đại một cái cớ song lại thấy vô cùng hợp lý mà mạnh dạn nói ra.

"Này! Nhưng tớ cũng có áo National Geographic giống hệt thế mà. Sao không đưa tớ cái áo phao?" Jihoon tự nhiên muốn nổi hứng nhõng nhẽo với Junkyu. Rõ ràng Jihoon cũng có chiếc áo phao y hệt chiếc mà Junkyu mới mua, vậy mà cậu ấy lại nằng nặc bày đủ loại lý do lý trấu chỉ cho mượn cái hoodie hồng mà không cho cậu mượn cái áo mới.

"Áo xịn tớ mới mua, không thích cho cậu mượn được chưa?"

Jihoon phì cười trước cái tính trẻ con của Junkyu nhưng vẫn hớn hở đón lấy chiếc áo phảng phất mùi hương của cậu ấy mặc vào người.

Cả hai cùng nhau ra xe, ngoại trừ anh Hyunsuk lái xe thì hai người kia có lẽ vì mệt nên đã say giấc, Junkyu thì cứ cắm mặt vào điện thoại. Trong lòng Jihoon nãy giờ luôn vướn mắc về việc Junkyu gập ngón tay khi được hỏi về người mình thích, rốt cuộc Junkyu thích ai mới được? Liệu Junkyu có thích Jihoon chứ?

Jihoon nhìn sang Junkyu ngồi bên cạnh, vươn tay tìm đến điện thoại Junkyu tắt máy. Junkyu chẳng hiểu chuyện gì bỗng dưng màn hình điện thoại bị tắt tối thui, nhíu mày nhìn Jihoon.

"Không có giỡn nhây nha!"

"Junkyu... người cậu thích là ai thế?"

Jihoon níu lấy cánh tay áo của Junkyu như với lấy một tia hy vọng nào đó, ánh mắt long lanh như cún con nhìn Junkyu như mong muốn chủ nhân giành cho mình một sự chấp thuận. Nhưng tiếc thật, Junkyu thích mèo hơn.

"Hỏi vớ vẩn gì vậy." Junkyu quay mặt đi, mở khoá điện thoại, chẳng thèm quan tâm đến Jihoon uất ức.

"Vậy sao lúc nãy cậu lại gập ngón tay? Cậu thích ai thế?" Jihoon cố gắng điều chỉnh giọng mình nhỏ nhất có thể để không làm phiền đến giấc ngủ của Yoshi và Haruto cũng như anh lớn đang lái xe. Giọng Jihoon tuy nhỏ nhưng đâu đấy nghe thấy được sự gấp gáp trong đó.

"Rồi cậu sẽ biết thôi." Junkyu vẫn ẩn ý mập mờ như bao lần, Jihoon mãi vẫn chẳng thể nhận được sự khẳng định nào cả.

"Khi nào tớ mới biết được?"

"Sớm thôi. Nhanh thì là đêm hôm nay, chậm thì ngày mai, hoặc ngày mốt, hoặc lâu hơn..."

"Nhưng..."

"Tớ mệt rồi. Tớ muốn nghỉ ngơi." Junkyu tắt điện thoại, chỉnh lại áo khoác cho ấm áp rồi khoanh tay trước ngực nhắm ghiền mắt nghỉ ngơi, hành động chặn đứng mọi sự thắc mắc của Jihoon.

Bỗng dưng Jihoon thấy tủi thân, tình cảm mình dành cho người ta rõ ràng như vậy, đến người xung quanh nhìn thấy đều biết cả, ấy mà chú gấu koala kia lại cứ lảng tránh. Chẳng biết là cậu ấy ngốc thật hay giả ngốc, thật biết cách làm Jihoon ngứa ngáy khó chịu. Nhưng Jihoon biết, bản thân mình ngày càng lún sâu vào Junkyu, chỉ biết hằng ngày bật đèn xanh cho Junkyu, đợi ngày cậu ấy chấp nhận tín hiệu thì liền đạp ga. Tiếc là Junkyu chưa bao giờ để Jihoon biết cậu ấy có muốn thẳng tiến hay không...

Jihoon được anh anh Hyunsuk hộ tống về nhà an toàn, cậu mang theo tâm trí uể oải mà đáp thẳng mình nằm sấp xuống sô pha.

"A!"

Jihoon khẽ kêu lên một tiếng khi ở bụng có cảm giác cấn cấn. Khi cậu vô tình nằm xuống sô pha hơi mạnh, vật gì đó cứng cứng ở túi áo hoodie của Junkyu mà Jihoon đang mặc bây giờ va chạm vào bụng Jihoon hơi đau. Cậu ngồi thẳng người dậy, mò mẫm lôi ra từ trong túi áo trước bụng một chiếc iPod - thiết bị chơi nhạc của hãng quả táo. Jihoon nghi ngờ nhìn chằm chằm chiếc iPod chắc chắn là của Junkyu kia, cứ như có gì đó thôi thúc, cậu liền nhanh chóng khởi động nó, tay mò đến danh sách phát nhạc. Ở đó, trong gần cả chục playlist của người đam mê âm nhạc Kim Junkyu, có một playlist khiến Jihoon đứng hình mất 5 giây khi đọc tên.

Có một playlist được đặt tên "For JH 🖤"

Nhẹ nhàng ấn vào, trong đó chứa nào là những bản demo chưa hoàn chỉnh của Junkyu, những bài hát cậu ấy tự sáng tác nhưng chưa được công bố, cả bài hát đầu tiên Jihoon cùng Junkyu thu âm. Tên của các bài hát sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống tạo thành vài dòng chữ tiếng Anh thuận mắt.

"For you."

"My love"

"Will you be mine?"

"My only one."

"Treasure."

Jihoon ngồi bất động trên ghế sô pha, nửa tin nửa ngờ nhìn máy phát nhạc đang chạy loạn xạ những giai điệu cùng giọng ca quen thuộc của Junkyu. Jihoon không nghĩ được gì nhiều, nhớ đến những lời ẩn ý ban nãy trên xe của Junkyu: "Sớm thôi. Nhanh thì là đêm hôm nay, chậm thì ngày mai, hoặc ngày mốt, hoặc lâu hơn..." - Không phải vì lý do này mà Junkyu nằng nặc đưa cái hoodie này của cậu ấy cho Jihoon đấy chứ?

Jihoon luýnh quýnh sờ soạn túi quần tìm điện thoại của mình, nhanh tay tìm đến cái tên Kim Junkyu quen thuộc trong danh bạ rồi bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia như chờ sẵn, chỉ sau vài giây đã có hồi âm: "Alo?"

"Junkyu à..." Jihoon nghe thấy giọng Junkyu thì mất hết tâm trí, chẳng biết phải nói gì lúc này.

Junkyu mơ hồ biết mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Nếu đúng như Junkyu tưởng tượng thì bây giờ Jihoon đang ngồi thất thần, mắt long lanh đợi từ Junkyu một lời xác nhận. Nhưng Junkyu đâu có dễ, Jihoon hằng ngày cứ trêu Junkyu mãi, bây giờ cậu muốn để Jihoon phải trả giá.

"Gọi tớ làm gì? Tớ đã bảo cậu có chuyện gì thì cứ nhắn tin mà." Junkyu giả vờ ngây thơ không biết gì mà hỏi lại tỉnh queo.

"JH là ai thế?"

"Hả?" Này, tên Park Jihoon thường ngày lanh lợi nhưng hôm nay bị ngốc à? - Junkyu bên này nghe điện thoại hận không thể hét lên thật to 'Là cậu đó! Là Park Jihoon cậu đó!"

"Theo hiểu biết của tớ về cậu thì tất cả các mối quan hệ bạn bè, người quen của Kim Junkyu thì JH chỉ có mỗi mình tớ thôi... Cậu nói xem có phải là cậu quen ai đó tên JH mà tớ không biết không? Hay là tớ nằm mơ? Hay tớ bị ảo tưởng rồi?" Jihoon lắp bắp mãi, cố gắng suy diễn mọi thứ xung quanh cái tên JH. Jihoon sợ mình vì thích Junkyu quá mà nhầm tưởng JH kia chính là mình.

"Park Jihoon!" Junkyu nghiêm giọng, nhận thấy đến lúc bản thân mình cần nghiêm túc - "Bình thường cậu nhanh nhẹn lắm mà, sao hôm nay lại đần thế? Jihoon Jihoon Jihoon. Tên cậu là Jihoon đó! Ngoài Park Jihoon ra thì tớ chẳng quen ai tên JH cả!"

"Vậy ý cậu là sao hả Junkyu?"

Thứ Jihoon cần bây giờ là một lời khẳng định chính xác.

"Vậy nên, ý tớ là..."

"Khoan đã! Đợi tớ 30 phút nhé Junkyu?" Jihoon nói xong lập tức dập máy làm Junkyu đầu dây bên này hoản loạn. Lời đã lên tới miệng rồi, chưa kịp thốt ra đã bị chặn đứng, Junkyu bất động kèm theo cả bất lực nhìn điện thoại với cái màn hình tối thui.
.

Bộp bộp bộp.

Vừa vặn gần 30 phút sau đó, cửa nhà Junkyu bị một lực đập mạnh tác động. Tiếng đập cửa liên hoàn làm Junkyu đang gật gù trên sô pha phòng khách giật nảy mình, cả người mơ mơ tỉnh tỉnh chỉ biết chạy thật nhanh ra mở cửa.

Là Park Jihoon.

Trong một bộ dạng người ngợm đầy mồ hôi giữa Seoul lạnh lẽo. Jihoon khom người, chống tay lên đầu gối thở dốc, mắt từ khi Junkyu ra mở cửa đã dính chặt lên người cậu.

"Park Jihoon! Cậu chạy bộ đến đây à?" Junkyu hốt hoảng nhìn Jihoon một lượt từ đầu đến chân, không khỏi xót xa.

"Điều đó không quan trọng. Lúc nãy... điều cậu định nói trong điện thoại... là gì thế?" Jihoon cố gắng lấy lại nhịp thở, lấy hết dũng khí đòi Junkyu cho mình một câu trả lời.

"Tớ..." Junkyu vốn dĩ chẳng ngờ Jihoon sẽ bất ngờ xuất hiện thế này, cảm thấy mặt mình nóng bừng, có vẻ đứng trước mặt Jihoon bây giờ là một quả cà chua chín thì đúng hơn - "Tớ thích cậu! Được chưa hả đồ ngốc..."

Chưa kịp hoàn hồn thì Junkyu cảm giác cơ thể vì ngượng mà nóng bừng của mình được một cơ thể khác cũng ấm áp không kém ôm chặt lấy, có thể nhận thấy được sự vui vẻ của người kia khi cậu ấy ôm lấy người Junkyu lắc lư như con lật đật.

"Tớ cũng thích Junkyu lắm, thích rất nhiều, rất lâu rồi." Jihoon khẽ tách người ra khỏi cái ôm - "Những lời thế này không thể nói qua điện thoại được, Junkyu à."

Jihoon hít sâu một hơi.

"Kim Junkyu, tớ cũng thích cậu rất nhiều."

Junkyu tự nhiên thấy xúc động, nhìn ánh mắt chân thành và nụ cười của Jihoon vẫn đẹp như lần đầu tiên cả hai gặp mặt, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập nhanh. Thế là cuối cùng, điều ước đầu tiên trong năm mới của Junkyu đã thành hiện thực rồi - Có người yêu trước Valentine - và điều đó chẳng thể tuyệt vời hơn khi nửa kia của cậu chính xác là Park Jihoon.

Suy nghĩ gì đó, Jihoon bỗng dưng xấu hổ, đưa ánh mắt dò xét Junkyu.

"Vậy tụi mình là một đôi rồi đúng không? Tớ hôn cậu được chứ?"

"Ai lại đi hỏi cái đó hả? Hằng ngày cậu lanh lắm mà Park Jiho..."

Cái tên của Jihoon chưa kịp được hoàn tất thì Junkyu cảm nhận được môi mềm của người kia đang chạm môi mình. Nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng nhưng đủ rúng động mặt hồ phẳng lặng.

Jihoon nâng khuôn mặt nóng hổi và đỏ như cua hấp của Junkyu, cười đắc ý.

"Vậy tớ không xin phép nữa nhé!"

Jihoon tinh nghịch cuối đầu kéo Junkyu vào một nụ hôn sâu. Môi Jihoon ngoài trời lạnh tham lam đòi hỏi sự ngọt ngào ấm áp của Junkyu, cả hai cùng nhau quấn quýt như bù đắp cho những ngày tháng mập mờ thả thính của Jihoon cuối cùng cũng hái được quả ngọt, mà Kim Junkyu thì trên cả ngọt ngào.

Cả hai tách ra khỏi nụ hôn đầu, trán tựa vào nhau, mùi hương của đối phương cứ vấn vít nơi chóp mũi. Junkyu phì cười.

"Park Jihoon trẻ con quá!" Giây trước còn bẽn lẽn hỏi ý kiến người ta, giây sau vì câu nói của Junkyu liền không kiêng dè mà như muốn lấy hết dưỡng khí của cậu vậy.

"Tớ không có trẻ con mà."

"Không, Park Jihoon là em bé ngốc. Gợi ý như thế rồi mà vẫn hỏi JH là ai." Junkyu bĩu môi trêu Jihoon, không ngừng lặp lại cụm từ "em bé ngốc".

Jihoon dù cố bịt miệng Junkyu thế nào cũng không ngăn được Junkyu gọi cậu nào là "trẻ con", nào là "em bé ngốc" liền siết chặt Junkyu vào trong một cái ôm khít khao.

"Tớ không phải là em bé đâu. Tớ có thể chứng minh."

"Bằng cách nào hả bạn nhỏ ơi?" Junkyu vẫn tinh nghịch cong mắt cười trêu lại. Cậu chẳng biết rằng chỉ 1 giây sau đó, Jihoon thật sự làm cậu cứng người.

Jihoon ghé tai Junkyu, thì thầm một lời đề nghị.

"Đêm nay tớ ở nhà cậu ăn ramyeon được không?"

Hơi thở của Jihoon vẫn phả đều đều bên tai, Junkyu nhột nhột co người, mặt mày cậu nóng bừng mà vùi đầu vào ngực con người đang nở nụ cười tinh ranh kia.

"Đáng ghét!"







fin.

Happy Valentine Day ♡︎

14.02.22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top