Dưới hàng cây liễu vốn không hoa.
Tên: "Dưới hàng cây liễu vốn không hoa."
Năm ấy trước cổng hội chùa nàng vô tình quay đầu khiến bóng dáng dưới hàng liễu xanh rơi vào ánh mắt, in trong cõi lòng, cứ như vậy, cắm rễ, hằn sâu tâm trí.
Cô nương ngày thường nhút nhát, hay thẹn thùng, lại bởi vì say một ánh mắt mà năm lần bảy lượt tạo cơ hội vô tình gặp gỡ, khiến cả hai dần dần quen thuộc. Nàng rụt rè mà nồng nhiệt, từng món quà đều mang theo tâm ý không nói thành lời, dưới đáy mắt si mê, dường như chỉ có kẻ mù mới không thấy rõ.
Vị công tử kia ôn nhuận như ngọc, từng cử chỉ đối với nàng đều dịu dàng như nước rồi lại khiêm tốn, lễ nghĩa đến mức dường như chẳng có gì đặc biệt, chỉ có ánh mắt nhìn về phía nàng đôi khi thấp thoáng vài phần tình ý mập mờ khiến nàng cuồng say mà ngỡ rằng người cũng có tình.
Ngày tháng cứ dần trôi, tình ý không tỏ, gia thế chẳng hợp, nàng lại đến tuổi phải gả chồng. Dù có vài lời đồn không hay nhưng kẻ đến cầu thân để lấy nàng cũng không ít. Cha mẹ một phần vì con, một phần vì gia tộc, nên đã quyết định chọn gả nàng cho tiểu công tử nhà Tể tướng.
Nàng vốn dĩ trong lòng đã có người, sao có thể gả cho một người khác? Lại còn là kẻ nàng không hề quen biết. Nàng vì thế mà lần đầu tiên cãi lời, giọng nói dịu dàng mà cương quyết từ chối người mà cha mẹ chọn nhưng cuối cùng lại vì câu "Quân tử vô tình, liễu hạ vô hoa"* mà im lặng lui về phòng bật khóc.
Nha hoàn thân cận không đành lòng nên tiến đến khuyên nhủ, trong lời nói lại vô tình cố ý mà khuyến khích nàng tìm gặp người trong lòng để nói rõ.
Nàng vì tình mà ngây ngốc, cũng không hề chấp vấn tại sao nha hoàn lại biết nơi vị công tử kia ở, chỉ vui vẻ mà trang điểm xinh đẹp, cầm theo đèn lồng đi vào trong đêm tối. Chẳng biết do may mắn hay nguyên nhân nào khác, đường nàng đi không một bóng người hay nguy hiểm, cứ như có kẻ đã vì nàng mà dọn sạch trở ngại. Nhưng tâm trí nàng hiện tại chỉ có hình bóng vị công tử kia, trong cõi lòng hi vọng cùng tình ý, như ngọn lửa của chiếc đèn lồng trong tay, bập bùng nồng cháy, sinh sôi không ngừng, nào còn quan tâm đến việc nào khác?
Chỉ là, thiêu thân vì lao vào lửa mà chết, nếu người thật sự có tình thì sao có thể mập mờ không tỏ? Bất quá chỉ vì tình ấy không giành cho nàng mà thôi...
"Chàng có thể quay lại nhìn ta một cái không?"
Đôi môi nàng run rẩy mấp máy, câu nói nhẹ nhàng tan vào gió hòa trong đáy mắt bi thương khiến cõi lòng tan nát thành giọt mưa nóng hổi vụn vỡ trên nền đất.
Tình nồng như lửa khiến người ta cuồng si, không màng tất cả mà ngây ngốc lao vào, cho đến khi tan lòng nát mộng (tan nát cõi lòng, mộng ước vỡ vụn) thì cũng là lúc, phải biết... quay đầu.
Trong khoảng khắc đôi uyên ương tóc mai quấn quít nồng nàn, nàng lặng lẽ quay người rời đi. Sau khi nàng về phủ liền ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, nàng mặc hỉ phục, lên kiệu hoa, theo đoàn đưa dâu về phủ người.
Ngày đại hôn của nàng bóng dáng vị công tử thấp thoáng bên cửa sổ, tình ý bi thương chảy xuôi nơi đáy mắt nhưng cũng chẳng khiến bước chân nàng dừng lại.
Nàng từng yêu, từng bi thương, từng khóc cũng từng vì hắn mà cười.
Đời này như vậy, đã đủ rồi.
Vì dưới hàng cây liễu ấy, vốn không có hoa.**
_____Hết_____
*Quân tử vô tình, liễu hạ vô hoa (tự làm): người ấy không có tình cảm, dưới hàng cây liễu không có hoa.
**Ý của câu này đại khái là người công tử kia chưa từng có tình cảm gì với nàng.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top