II) Đợi Nắng

Người ta hay bảo nắng tháng ba, hoa tháng tám. Ấy là người ta thôi, cứ đến tháng ba cái độ giao mùa là sao tớ cứ nhớ mãi mấy hôm mưa trời đang ấm lên lại thành rét. Nhưng nhớ mưa là một, lại nhớ cái mùi đất âm ẩm man mát là hai. Lại càng nhớ mấy mươi lần dựng đại cái túp lều be bé trong phòng Chi mà chui rúc với nhau xem từng hạt mưa rơi đầy cửa kính.
Chắc Chi nói đúng thật, tớ già thật rồi, từng ấy năm vẫn cứ nhớ mãi cái chuyện tí teo teo rồi đem ra kể lể.
Nhưng Chi nỡ trách tớ được đâu, đơn thuần là nhớ Chi quá ấy.
Hà Nội đêm nay mưa lắm mà tớ thì cứ có tí tình thêm ly cà phê là lại chẳng ngủ được Chị ạ.
Miền trong ấy lại chuẩn bị vào mùa mưa Chi nhỉ? Tớ lại chỉ ước có cơn mưa nào mang tớ lại về với Chi thôi.
Hà thành mùa nắng đẹp lắm, tớ có gửi mấy tấm ảnh qua bưu thiếp mong Chi nhận được. Ấy vậy mà cái háo hứng nghe tiếng mưa râm ran tan dần để thấy nắng len lỏi qua ô cửa sổ lại chẳng thấy đâu. Chắc tớ để quên ở lại Sài Gòn Chi nhỉ.
Thế cũng mừng, coi như có cái nợ nhau sau này tớ tìm về, Chi đợi tớ nhé Chi ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romantic