Truyện Ngắn Không Chia Chương

CHÚT TÌNH CHƯA ĐẾN
Tuổi 26 vừa gõ cửa, tôi ngồi một mình đón sinh nhật không có bất kỳ ai bên cạnh. Tự tay tôi rót cho mình ly trà đá rồi nhìn chiếc bánh sinh nhật tự mua, hộp quà nhỏ tự chọn rồi kêu người bán hàng gói lại. Giá như lúc này tôi có một “soái ca” bên cạnh thì tuyệt biết bao.
Mới mấy hôm trước, tôi lên facebook, nick của người đó sau 2 năm im ỉm đóng cửa đột nhiên sáng trưng, ào ạt hình ảnh anh ta và cô gái lạ trong trang phục cưới. Tui không khóc nhưng trái tim tưởng như nát bấy.
Tôi nhớ lại cách đây 6 năm, tôi mới là cô sinh viên năm nhất đầy mơ mộng đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù họ hàng ở đất Sài Thành này tôi không thiếu, tôi cũng không ít lần đón hè ở nơi đây, nhưng lúc đó tôi cảm thấy bơ vơ lạc lõng không có ai bên cạnh. Ở trong ký túc xá, phòng tôi cũng như bao phòng khác có tất thảy 8 cô gái cùng quê chung sống. Thế nhưng, mỗi người một cuộc sống riêng, chúng tôi đi học, đi làm thêm rồi trở về nhà, nhìn nhau vài phút trước khi đi ngủ, sáng sớm cũng chỉ thấy mặt nhau lúc đánh răng rửa mặt. Cuộc sống vô vị và lạc lõng biết bao.
Thế rồi cô bạn cùng lớp giới thiệu tôi tham gia vào một câu lạc bộ võ thuật. Cô ấy nói răng cần phải thoát khỏi cuộc sống nhàm chán, tham gia vào những hoạt động như thế này sẽ quen biết nhiều người, rèn luyện sức khỏe. Mới đầu tôi chẳng hứng thú gì, cuộc sống bên cạnh những cuốn sách đối với tôi quá đủ, thế giới bên ngoài đầy xa lạ và chẳng có ai thân quen không khiến tôi hứng thú. Thế nhưng tôi nhìn thấy anh ấy đang đứng lớp nhập môn. Anh không mang hình tượng “soái ca”, cũng không có điểm gì nổi bật, nhưng trái tim tôi lại cảm thấy có gì đó thân quen và muốn tiếp cận anh. Và thế là tôi đăng ký vào học trong câu lạc bộ võ thuật ấy.
Người đứng lớp của tôi ban đầu là một chàng trai cao gầy có đôi mắt rất sáng, anh ta rất thích chọc ghẹo gái, trong đó có tôi, nhưng với tôi anh ta là thầy giáo không hơn không kém. Rồi sau đó, khi qua bài sát hạch, người chính thức đứng lớp tôi là một cô gái trông qua hết sức nam tính, anh ấy không phải người đứng lớp của tôi. Thì ra anh ấy là lớp trưởng, không phải sư phụ. Quãng thời gian tôi tiếp xúc với anh ấy rất ngắn ngủi, chỉ vài phút khi khởi động và lúc đoàn người đi ăn uống sau giờ học. Anh ấy vẫn không có gì đặc biệt, nhưng tôi dần cảm nhận ra cái giọng miền Trung ngọt ngào của chàng trai gốc Huế pha nét loi nhoi của tuổi trẻ, không phải sự điềm đạm tôi từng thấy ở các bậc cha chú của tôi. Tự lúc nào không hay, tôi cảm giác tôi thích tiếp xúc với anh ấy.
Thế nhưng, một cô gái chưa từng có mật ngọt với bất kỳ ai, tôi không biết cách làm thế nào để anh ấy cảm nhận tôi, cũng không có cái gan tiếp cận anh ấy như những cô gái khác. Tôi chấp nhận hàng ngày xuống lớp học võ chỉ để nghe giọng nói của anh ấy, nhìn mặt anh ấy và chỉ thế là đủ. Mọi thứ cứ diễn ra như thế, với tôi lúc đó trong lòng luôn ấm áp bởi dù không nói ra nhưng anh ấy luôn ở trong tầm mắt tôi.
Thế rồi, sau chuyến đi chơi miền Tây trở về, anh ấy và một cô gái mới bắt đầu tập luyện võ thuật thường xuyên xoắn xuýt bên nhau. Cô gái đó cũng là một người con gái Huế, giọng nói nhẹ nhàng, hành xử khéo léo. Tôi chợt nhận ra anh ấy rất dễ dãi chọn lựa khi có một người con gái chủ động tiếp cận. Trong lòng tôi chợt cảm nhận sự nhói đau, anh ấy chưa từng là của tôi nhưng hình ảnh anh ấy bên cô gái kia thật sự khiến tôi cảm thấy tôi đã mất anh ấy thật rồi. Trong lòng tôi rất muốn tiếp cận anh ấy và nói với anh ấy “I Love U”. Thế nhưng khi nhìn cô gái vóc dáng như model, giọng Huế ngọt ngào ấy tôi lại chùn bước, cô ấy có lẽ sẽ là lựa chọn tốt cho anh ấy, tôi sẽ không làm kẻ phá hoại.
Mặc dù đã buông bỏ, nhưng tôi vẫn tiếp tục học võ, vừa để nối tiếp đam mê võ thuật đã nhen nhóm trong lòng, vừa để ngắm nhìn anh ấy và cô gái đó có thật sự hạnh phúc hay không. Tôi phát hiện ra, anh ấy và cô gái kia lúc nào cũng sánh bước bên nhau, nhưng lại giống như anh trai và em gái, không có những ngọt ngào lãng mạn như những phim ngôn tình tôi đã từng xem. Trong lòng tôi chợt dấy lên suy nghĩ muốn tiếp cận anh ấy. Thế nhưng hai người vẫn chưa chia tay và tôi không có đủ can đảm để trở thành tiểu tam.
Tôi download bức hình của anh ấy, kết bạn với anh ấy trên fb và theo dõi cuộc tình của anh ấy. Anh ấy không hề biết tình cảm của tôi, những bức hình chung giữa anh ấy và cô gái kia vẫn hàng ngày được đăng tải trên fb, nó như hũ muối xát vào trái tim tôi. Thế nhưng tôi biết tôi chẳng thể làm gì, tôi cứ thế dõi theo fb của anh ấy.
Rồi một ngày nọ, tôi không còn ở ký túc xá nữa mà phải ra ở riêng, vì tôi đã là sinh viên năm cuối, ký túc xá phải nhường lại cho các em sinh viên nhỏ hơn. Lúc này tôi hạ quyết tâm sẽ không theo dõi fb, cũng không dòm ngó gì đến mối tình của anh ấy, để anh ấy chìm vào lãng quên. Tôi bắt đầu cuộc sống bên ngoài ký túc xá với khởi đầu tẻ nhạt, hàng ngày chỉ xem phim và viết truyện, tôi không ghé đến lớp võ nữa. Bạn bè tôi mời mọc tôi tham gia vài cuộc gặp gỡ và cũng có một vài cậu “gà bông” ưng mắt tôi. Thế nhưng tôi không muốn tiến đến với bất kỳ ai, không ai khiến tôi có cảm xúc, tôi từ chối và tránh mặt tất cả các chàng trai. Có lẽ tôi vẫn còn nghĩ đến anh ấy.
Đến một ngày, fb của anh ấy không còn sáng nữa. Tôi nghe được thông tin anh ấy và cô gái kia đã chia tay và anh ấy cũng đã có một công việc ổn định tại Sài Gòn. Tôi không bất ngờ trước sự chia tay của anh ấy, tôi cũng không sấn sổ đi tìm kiếm anh ấy, trong lòng tôi chỉ nghĩ được hai người không hợp nhau thì chia tay là điều đúng đắn. Nick anh ấy không sáng sẽ giúp tôi dễ dàng quên anh ấy để đi tìm cho mình một tình cảm thật sự. Thời gian đầu tôi không quen, vẫn mở fb nhìn ngó xem nick của anh ấy có sáng không, rồi thất vọng khi thấy anh ấy đã mất tích khỏi fb. Dần dần, những lo toan của cuộc sống khiến tôi chú tâm nhiều vào những trang fb khác và tôi không còn để mắt đến trang fb của anh ấy nữa. Tôi tưởng rằng tôi đã có thể quên anh ấy.
Thế nhưng, khi đột nhiên nick anh ấy sáng trở lại, trái tim tôi cảm nhận sự nhói đau. Nhìn anh ấy vui cười bên một cô gái lạ, tôi chợt cảm nhận sự thất bại. Bạn bè tôi đa số đã lấy chồng, đã có con, tôi vẫn đi về lẻ bóng. Tôi không có dũng khí, và anh ấy giờ đã có vợ. Tôi nhìn lại mình, chợt nghĩ tại sao bao lâu nay tôi vẫn không có “soái ca”. Nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn hộp quà trước mắt, tôi cười nhạt, ừ thì chưa có tình. Mọi thứ chỉ là chút tình cảm “gà bông” có đáng gì để suy nghĩ.
Châu Thư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top