- ba -

-

Liền hai ngày sau đó không gặp nhau, Tô Tô mới thấy hoá ra có những thứ chỉ là xúc động nhất thời. Lắc lắc cốc trà sữa mật ong trân châu đã vơi già nửa, tay cầm điện thoại nhưng mắt lại lơ đãng thả điểm nhìn vào khoảng không lưng chừng.

Đầu giờ chiều, quán quen và laptop trước mặt. Thu tầm mắt lại, Tô Tô chuyển qua hí hoáy chỉnh sửa mấy chi tiết trên bản thiết kế của mình. Một ảnh đơn giản cho bài đăng tối nay, có điều không hiểu sao lúc phân việc lại bị bỏ sót, kết quả là cô phải sấp ngửa tha lôi đồ đạc ra quán ngồi trong lúc wifi ở nhà gặp vấn đề.

Mất thêm tầm nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhìn lại thành phẩm lần cuối. Xuất file thành ảnh, gửi cho trưởng ban xét duyệt, đến khi xong xuôi hết cả cô liền nằm bò ra bàn ngáp ngắn ngáp dài. Dạo gần đây Tô Tô rất mệt mỏi, rất lười biếng, thậm chí nhiều lúc cô chỉ muốn bỏ bằng sạch mấy dự án đang tham gia để nằm nhà tận hưởng mà thôi. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không đành lòng, hơn nữa tự thấy như vậy là quá vô trách nhiệm, cô lại tiếp tục tìm cách xoay sở với công việc, có than vãn cũng phải để xong xuôi mới dám than.

Điện thoại bất ngờ báo rung, là một cuộc gọi đến. Nhìn qua tên người gọi, Tô Tô liền bắt máy, làm tiếng "alo" rên rỉ kéo dài.

- Chiều nay mày có bận gì không cu, đi chơi với tao?

Đầu bên kia là An Khánh. Tô Tô lục lại não bộ, sau cùng cũng đáp lại được một câu.

- Tao đang ở Meew đây, mày có tiện đường không qua đón với.

- Ừ rồi ở yên đấy, ba mươi phút nữa tao qua.

Tắt máy, Tô Tô lại tiếp tục bò lăn ra bàn, mắt lim dim nửa mơ nửa tỉnh. Ngày Chủ nhật cũng chẳng còn bình yên như trước, cấp Ba thực sự đã thay đổi cô quá nhiều.

Không rõ bao lâu sau điện thoại lại rung lên. Cô đưa tay tắt máy sau đó thu dọn đồ đạc, bỏ vào balo. Thường thường những lần như này đều là An Khánh đang chờ ở dưới, cô theo thói quen cũng lười bắt máy, cứ thế thành tín hiệu ngầm giữa hai người.

Ấy vậy nhưng hôm nay thì không. Điện thoại cô lại một lần nữa báo cuộc gọi đến.

- Alo đợi tí tao xuống ngay đây. - Tô Tô vừa đóng laptop bỏ vào cặp vừa dùng tay kia đặt điện thoại lên vai rồi ngoẹo đầu kẹp nó lại. - Có gì mà mày vội thế hả?

- Alo, anh đây.

Tô Tô cứng người, đơ ra không biết nói gì. Nếu như tai cô nghe không nhầm thì đó đúng là giọng của anh.

- Alo, nghe anh nói gì không?

Một lần nữa. Đây không phải là mơ.

- Ph... Phan Hoàng... Sao lại là anh?

Cô dường như nghe thấy tiếng anh cười nhẹ qua điện thoại.

- À, cũng không có gì lắm. Chiều nay đội đá giao hữu với bên trường A, anh định hỏi em có ra không?

Tô Tô thực lòng không hề muốn nghĩ nhiều. Cô sợ nhất chính là tự mình ảo tưởng rồi tự mình ôm mộng. Nhưng việc Phan Hoàng gọi cho cô rồi hỏi như vậy, thử nói xem cô nên nghĩ sao đây?

- Ừm... Chắc là em không đi đâu. Em có hẹn với bạn rồi, hơn nữa cũng chẳng phải mana, ra sân cũng không được đúng cho lắm.

Có tiếng thở hắt ra, sau đó là một quãng lặng im, rồi tiếng anh đáp lời:

- Ừ, anh hiểu rồi. Anh cảm ơn.

- Em xin lỗi.

Điện thoại ngắt. Vốn dĩ cũng đâu gắn bó gì, ấy vậy nhưng nghe thái độ của anh, cô lại như chết chìm trong cảm giác tội lỗi. Thấy buồn, thấy tiếc khó tả. Loại cảm giác mập mờ cồn cào tim phổi khiến cô khó chịu vô cùng.

Và thế là khi gặp An Khánh ở ngoài cửa Meew Tea, nghe nó hỏi có muốn ra sân bóng thay vì đi lượn lờ phố xá, cô như bị bỏ bùa mê thuốc lú, cứ thế vô thức gật đầu.

-

Khi cô đến đã đá được nửa trận rồi, cũng không ai để tâm tới sự xuất hiện của cô lắm.

Tô Tô thở phào, tự nhiên thấy nhẹ nhõm, theo chân An Khánh chạy một mạch ngang qua sân bóng vào chỗ bóng râm bên kia biên. Cảm giác khi xưa như sống lại trong cô, những ngày tháng Tám nắng như đổ lửa, những ngày đầu cấp Ba sôi nổi nhiệt huyết. Mới đó quanh đi quẩn lại đã gần hết năm học, cô chẳng biết mình nên vui hay buồn.

Đưa mắt nhìn quanh một hồi, Tô Tô cũng không dám chắc mình đang kiếm tìm ai hay cái gì nữa. Chỉ đến khi tia nhìn dừng lại nơi góc sân, thấy một bóng gầy đang ngồi đó, lông mày cô mới thôi nheo lại vì ánh mặt trời.

Thật vừa vặn, trong một khoảnh khắc mái đầu hơi rối kia cũng ngoảnh qua bên này, tròng mắt đen lấp lánh những hạt nắng chiều nhìn cô, trầm lặng. Tô Tô cảm giác có cái gì chiếu xiên qua tầm mắt, chói loá, khiến cô phải liên tục chớp mi. Đến khi mở mắt ra đã thấy anh đứng ngay cạnh bên, cái bóng cao thật cao che khuất cả vầng dương rực rỡ.

Cứ thế, cô ngẩng mặt nhìn anh chăm chú, nhìn đến khi mặt mày nóng bừng mới nhận thức được, xấu hổ dịch chuyển điểm nhìn.

- Phan Hoàng! Vào thay người!

Có ai đó gọi anh, chỉ nghe hai tiếng "ok" đáp lời, bóng áo xanh kề bên đã chạy vụt vào sân cỏ. Tô Tô ngẩn ngơ ngồi đó, không biết nên gọi tên cảm xúc hiện tại là gì.

Nửa giờ sau đó Tô Tô như bị thôi miên, rõ ràng trên sân có cả chục người nhưng mắt cô chỉ dán vào mỗi ai kia, không làm sao dứt ra được. Từng cử chỉ của anh, pha nghiêng người, cú tạt bóng, đường chuyền sắc bén, tất tần tật khiến tâm trí cô luẩn quẩn xoay vòng.

- Uống nước không cu?

An Khánh chìa chai nước mát cho cô, vẫn cái kiểu xưng hô ngáo cần giống hệt thằng người yêu nó. Tô Tô bĩu môi song vẫn nhận lấy, uống một ngụm vào miệng lại ngáp ngáp hai cái liền. Nước quái gì mà uống xong càng thêm buồn ngủ thế này? Cô còn chưa kịp mắng nó câu nào thì đã thấy cả một vùng dịu mát đổ từ trên đỉnh đầu xuống. Nắng tháng Tư chẳng còn gay gắt, giây phút Tô Tô ngước mắt nhìn lên, nửa tỉnh nửa mơ thấy đôi con ngươi hiền hoà của ai kia đang chăm chú nhìn mình.

Mắt chạm mắt, tim cô ngừng đập.

Một tích tắc, Phan Hoàng cúi người, rất nhẹ nhàng lấy mất chai nước trong tay cô, uống một hơi dài như thế kỉ.

Hai tích tắc, anh đã lại hoà vào giữa những bóng hình chập chờn như mộng, chỉ có khoé môi là vương lại mãi nét cười.

Chủ nhật của một tháng Tư, hai mắt nhìn nhau và hai tim rơi nhịp.

(còn nữa)

-

8.5.17

meof

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top