PHŨ
Anh ngỡ trời say rạn bóng mờ
Ấy là cửa miệng vắng trơ vơ
Phũ trong xác thịt này bàng bạc
Lắm lem hương phấn hết ước mơ
Buông lơi trí tương tư phát hoảng
Tay về trống rỗng trời chạng vạng
Đi về trong ảo huyền mộng tưởng
Em hỡi xin đừng lạnh tan hoang.
22.5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top