2: Ghét?

 Cậu hẳn là có một hoặc vài người khiến cậu rất ấn tượng, ấn tượng thích? không, hay nói đúng hơn là ghét.

 Tôi cũng vậy, bởi lẽ đã từng rất ghét một người, ghét nhiều hơn nữa là đằng khác. Nhưng lạ ở chỗ, khi đã lớn, tôi lại như thầm cảm ơn họ hơn- những người tôi hằng ghét.

    Thuở còn cấp hai, tôi kém Toán, tiếp thu rất chậm, mặc dù tôi rất thích nó, luôn tìm đủ mọi cách để học tốt môn Toán hơn. Đến nỗi, buổi tối luôn ngủ muộn vì thao thức, e sợ rằng ngày mai, ngày mà mỗi ngày còn lên lớp là phải đối mặt với bà chằn hung dữ- cô Vân dạy Toán.

  Nhiều lúc những bài toán tôi đã tự làm được một cách thành thục, dần dà các bài kiểm tra của tôi đạt điểm cao-  đấy là kết quả của việc tôi cày ôn luyện tập, vậy mà cô Vân của tôi lại nói tôi chép đáp án của các bạn khác, còn nói trước mặt cả lớp khiến tôi ấm ức đến bật khóc. Chính từ đó, tôi bị các bạn dè bỉu trong môn Toán. Nhắc tới kẻ dốt Toán là những ánh mắt đăm đăm nhìn tôi rồi bật cười nắc nẻ. Tôi gần như phát điên lên, khi ấy tôi là một học sinh giỏi, trong các bộ môn khác tôi chưa từng thua ai, riêng môn Toán tôi chỉ là chậm tiêu hóa một chút. 

  Cô Vân của tôi ấy, đối xử rất dịu dàng, xen phần hài hước, nhưng đó chỉ là đối với cả lớp ngoại trừ tôi ra, so sánh sao ta? cô còn chưa từng xem tôi là học sinh của cô nữa, tôi cảm nhận được tôi chỉ là một cái gai trong mắt cô mà thôi. 

 Cho đến khi, tôi coi như đã miễn nhiễm với những chiêu trò chọc ghẹo, nói xấu tôi từ cả lớp, trong đầu tôi chỉ có học để chứng minh rằng tôi không dốt Toán như những lời chúng nó gán vào tôi. 

 Rồi gì đến sẽ đến, tôi đỗ cấp ba và vào được ngôi trường mình mong muốn, với số điểm Toán trên tám. Dù vậy, tâm trạng tôi vẫn bình thường vì tôi vẫn còn tức anh ách, đồng thời nhếch mép cười trừ khi thấy cô trong buổi học cuối cùng. Giây phút thoáng qua, tôi đã thấy cô nhìn tôi và mỉm cười. Khá bất ngờ, cô đi tới và chúc mừng tôi, dừng một chút cô hỏi tôi:

- Con ghét cô lắm đúng chứ?

 Hả? đúng là tôi ghét cô thật nhưng kì lạ thay khi cô nói những lời này, khóe mắt tôi chực trào ra những giọt nước mắt cứ thế rơi như sâu chuỗi ngọc, lăn qua gò má tôi nóng hổi.

 Tôi ghét cô sao...?

 Ghét!

Cực kì ghét! 

Nhưng tại sao tôi lại nấc lòng nghẹn ngào khi nghe những lời này. Đáng ra tôi phải đừng trông mong gì cả, có thật bấy lâu tôi không cần cô quan tâm nữa không?

 Tôi cũng không biết nữa, có lẽ ngay từ đầu cái cảm xúc ấy không phải là ghét, mà là buồn nhiều hơn, bởi cô không đếm xỉa đến tôi, cô đối xử lạnh nhạt với tôi, tất cả, tất cả tôi chỉ muốn cô chú ý đến tôi hơn một chút.

 Tôi run giọng đáp khẽ:

 - Đúng là...con đã rất ghét cô, nhưng con nhận ra rằng con chỉ là buồn tủi khi không nhận được sự yêu thương của cô, con ghen tị với cả lớp lắm, con....xin lỗi cô. - Tôi cúi đầu mím chặt môi.

 Cô Vân của tôi không những không tức giận, tôi cũng đã sẵn sàng chịu những lời mắng trích của cô. Nhưng cô lại nhẹ đưa tay xoa đầu tôi, ấp áp cất giọng:

 - Cô yêu con, vì thương con mới đã đối xử khắt khe với con như thế, nếu cô không làm vậy, con sẽ không theo kịp với các bạn trong lớp, cô không muốn một học sinh giỏi như con sau lại bị khống chế điểm số vì môn Toán.

 Tôi ngẩng phăt đầu lên xúc động ôm cô rồi òa khóc như một đứa trẻ. Mọi cảm xúc, mọi hình ảnh chợt ùa về trong tôi, cục nghẹn cuối cùng cũng được xoa dịu sau bao nhiêu tháng ngày trơ trọi chiến đấu.

 Câu chuyện trên cách đây cũng đã một năm rồi, và mỗi khi nhớ lại tôi tự bật cười với những kỉ niệm đau có,  vui có. Quan trọng, đó là những chuỗi ngày đáng nhớ tuy xưa cũ nhưng hồi tưởng lại thì....nhanh thật, cứ mới như xảy ra ngày hôm qua vậy.

 Mọi kí ức vẫn mãi tồn đọng chảy dài như thước phim nhiều tập hiện ra trước mắt. Suy cho cùng, khi cậu đã ghét ai, thì mai này cậu thử nghĩ lại sẽ thấy người ấy cứ luôn trong một góc nào đó trong tim cậu, bởi lẽ khi cậu ghét người đó, tức có nghĩa người ấy đã tác động nhiều đến cậu và để rồi cậu trong vô thức đã khắc sâu hình ảnh người mà cậu ghét vào tâm trí lúc nào không hay.

 Thế đấy, người mà cậu ghét, tôi ghét cũng đã cho bản thân một kỉ niệm đáng nhớ, một bài học đáng ghi, một niềm đau đáng khắc, một hạnh phúc đáng nhận. Sau cùng, thời gian lũ lượt kéo nhanh như chó chạy ngoài đồng làm chúng ta, tôi và cậu dần thay đổi đi bản thân, nâng cấp hơn. Nhưng vẫn không quên bóng dáng người nào đó mà chúng ta từng ghét cay ghét đắng, như tôi đã nói, dù thế nào, tất thảy điều còn lại chính là hai chữ " Kỉ niệm". 

 Có một câu nói: " Điều ta thích lại là điều ta ghét, điều ta ghét chính là điều đáng nhớ."

 À, thắc mắc câu nói trên ở đâu ư?  từ tôi đó, chỉ là vu vơ nghĩ ra thôi. Cũng đã dài, tôi và bạn đến đây thôi nhé. Người mà tôi ghét cũng còn nhiều lắm. Và cũng cẩn thận: " Ghét của nào trời trao của đó". Do một trong những người mà tôi từng ghét đến hận không thể chết đi sống lại giờ lại là con bạn thân ngày ngày cùng tán gẫu cười như điên với nhau. Không thể tưởng tượng nỗi mà...=))



   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top