Sân bóng

Mẹ tôi tìm được cái áo cậu để lại.
"Mẹ vứt áo nó đi nhé? Cũng có để làm gì đâu."
Cậu biết không? Mẹ tôi chỉ nói vậy thôi, thế mà tôi đã chực khóc ngay sau khi nghe xong câu nói đấy đấy...
Vứt?
Kỉ niệm giữa tôi với cậu, nhiều, rất nhiều, nhưng kỉ vật cậu để lại thì chẳng có bao nhiêu...
Vứt?
Có thể thẳng tay vứt chiếc áo thấm đầy mùi cậu vào sọt rác, chuyện đó... tôi làm được sao?
Vứt được ư?
Mẹ tôi cầm chiếc áo đó, định ném luôn vào túi rác.
Cậu có biết, lúc mẹ tôi cầm chiếc áo lên, tim tôi đã thót cả lên?
Cậu có biết, tôi đã giật mạnh chiếc áo rồi chạy thẳng ra ngoài ngay lập tức?
Cậu có biết, chỉ lang thang không suy nghĩ, tôi đã vô thức đi đến sân bóng đó?
Tôi nhớ, lúc cậu còn bên tôi, chúng ta thường xuyên đi ra sân bóng này, chọn một chiếc ghế đá để nghỉ chân. Cậu sẽ nằm gối đầu lên đùi tôi, hoặc dựa vào vai tôi, hoặc sẽ chạy lung tung khắp sân như một đứa trẻ. Tôi sẽ xoa đầu cậu, hoặc tựa đầu lại vào vai cậu, hoặc chạy đi mua hai cốc cacao.

Cậu à, tôi vẫn đang cầm trên tay chiếc áo của cậu đấy. Tôi vẫn đang ngồi ở sân bóng đấy. Tay tôi vẫn đang cầm hai cốc cacao đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top