Cậu
Hai năm rồi đấy.
Ở ngoài đó, cậu có khỏe không?
Có mệt không?
Ăn uống đủ bữa không?
Có ổn không?
Cậu, có nhớ tôi không?
Còn tôi, vẫn luôn nhớ cậu.
Tôi biết rằng, lần này cậu đi, sẽ không về nữa.
Có duyên thì giữ, hết duyên thì buông.
Nhưng chắc tôi vẫn đủ tư cách, để mơ tưởng rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ về bên tôi, tôi sẽ lại gọi cậu bằng cái tên đó, sẽ lại ôm cậu vào lòng, cậu cũng sẽ lại rúc vào người tôi, hai chúng ta sẽ ôm nhau thật lâu, rồi khóc thật lâu.
Tư cách để mơ tường điều này, chắc tôi vẫn có, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top