Bóng đè

Mình có một nhỏ bạn mới quen đầu năm nay, nó tên Bình. Trưa hôm đó vì có buổi học trái buổi nên nó sang nhà mình ăn chực. Lúc ăn thì nó có buộc miệng kể, nó bị bóng đè.

Tối hôm trước lúc nhỏ đang ngủ thì bỗng nhiên người cứng ngắc, khó thở, cảm giác như bị ai dùng hết sức đè lên trên người. Nó mở mắt ra được nhưng họng như bị bóp nghẹt, có gào lên cũng chỉ phát ra vài tiếng ú ớ. Phải một lúc lâu sau mẹ nó dậy đi vệ sinh thì mới phát hiện, cứu nguy cho. Mình có hỏi mẹ nhỏ đã làm cách nào, nhưng nó bảo lúc đó mệt lử người, chỉ thấy mờ mờ mẹ lay nó dậy rồi ngủ mất tiêu luôn. Sáng nay mẹ nhỏ bảo tối sẽ qua phòng canh chừng một đêm. Mình cũng ừ ừ, thiết nghĩ là bóng đè chắc do lạ chỗ, ngày một ngày hai rồi hết. Ai dè ba ngày sau nhỏ vác cái mặt như đưa đám lên trên lớp.

Gặng hỏi thì mới biết nhỏ bị bóng đè liên tục mấy ngày, đêm nào cũng bị mất ngủ, người thì đờ đẫn. Mẹ nhỏ có nằm kế nhưng ra tay lúc nào cũng trễ. Mình thấy hơi lo, nhưng chẳng làm gì được, chả lẽ ôm chăn mền qua nhà nó ngủ? 

Sáng hôm sau lên trường, vừa bỏ cặp xuống là nó hớn hở nói ngay với mình. Đêm qua mẹ nhỏ đem tỏi bỏ trên đầu giường, vậy là cả đêm nó ngủ ngon lành. Hóa ra người  đè nó là một ông già biến thái, ổng từng theo mẹ nhỏ lúc còn trẻ nhưng bị đuổi đi, nay ổng chuyển hướng sang nó. Mẹ nhỏ có kinh nghiệm nên đuổi ổng dễ dàng. Sau đó thì mình chẳng còn nghe nhỏ nói về chuyện này nữa, mà nhìn nó cũng ổn hơn nên mình khá yên tâm.

Vậy mới nói dù là ma hay người thì vẫn có kẻ biến thái, tốt nhất là không nên lơ là.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top