Chap 8: Em Khác Họ

Sáng hôm sau, cô cuộn mình trong chăn nằm trong vòng tay hắn ngủ. Còn hắn đã thức giấc từ lâu nhìn cô gái non nớt đang nằm trong lòng mình không hiểu vì sao lại có cảm giác khó chịu giống như nợ cô thứ gì đó. Tối hôm qua là nằm trong kết hoạch của hắn nhưng khi ở bên cô hắn liền mất kiểm soát, cô hoàn toàn trong trắng, cô không hề biết mình đang bị "lợi dụng", hơn nữa cô........còn là xữ nữ.

-Ưm......._Cô ngoạ ngoậy trở mình

-Dậy rồi sao mèo con !_Anh dịu dàng hỏi

Nhưng Anna giận dỗi quay người sang hướng khác không thèm trả lời

-Còn giận anh sao ?_Cố Vĩnh Nghiêm nhận ra vấn đề nên cố gắn dỗ dành

-"..."

-Anh biết là anh nóng vội, chưa hỏi ý em đã hành xử như vậy là không đúng nhưng mà......anh yêu em, khi ở bên em anh hoàn toàn không khống chế được mình, tha lỗi cho anh nha !_Anh hôn nhẹ lên vai cô

Cô mặc dù đang rất giận và bối rối không biết phải làm sao thì bị những lời đường mật của hắn làm cho lung lay......

-Đồ lưu manh !_Cô trách móc nhưng lại như đã hết giận

-Đúng ! Anh lưu manh lắm nhưng anh chỉ lưu manh với mình em thôi, bà xã_Hắn nằm xuống ôm cô

-Hai tiếng "bà xã" đó em không dám nhận đâu, cũng không thể gọi bừa bãi được. Một ông chủ lớn như anh không biết là có bao nhiêu "bà xã" em sợ tự nhiên lại ôm hoạ vào người_Cô nghiêm túc nói

-Em nói vậy là ý gì ?_Hắn thấy lạ khi cô không thích hắn gọi như vậy, hầu như cô gái nào "trên giường" hắn đều mong chờ hai từ này còn cô......thì không

-Ý gì là ý gì, chẳng lẽ sau khi lên giường với ai anh cũng gọi họ là "vợ, bà xã" sao ? Đừng dùng mấy lời ngon ngọt này để lừa em, còn sự nghiệp của em.......cứ theo thứ tự mà làm, em có danh dự của em, có khát vọng của em, em muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nổi tiếng cũng dc, không nỗi tiếng cũng được nhưng em muốn tự lực cánh sinh.Em sợ phải nghe ba chứ "Quy tắc ngầm" lắm, cho nên công việc của em.......anh đừng đụng vào !_Cô nghiêm túc nói

-Em........lạ thật đó, đa số phụ nữ trên giường của anh đều đòi này đòi nọ, anh còn chưa mở miệng hỏi em đã tự bài xích ?_Hắn ngạc nhiên vì cứ nghĩ cô sẽ đòi hắn "trách nhiệm"

-Em khác họ !_Nói rồi cô đứng lên đi vào toilet

Ba từ "em khác họ" cứ vang mãi trong đầu hắn, ừ thì em khác họ, em trong trắng ngây thơ như một trang giấy vậy làm sao anh nở ra tay, nhưng........anh phải làm thế vì em......quá tốt.

Sau khi tắm gội xong thì cô mặc một chiếc váy dài đến mắc cá chân, rộng rãi thoải mái

-Em thật sự không cần anh bảo vệ sao ?_Hắn ôm cô từ phía sau hỏi nhỏ vào tay cô.

-Cần nhưng em cần anh bảo vệ em theo cách một người đàn ông bảo vệ người phụ nữ của mình chứ không phải kiểu đám ứng, nuông chiều, bao bọc như cách anh nuôi nhân tình !_Cô nói

-Tại sao ?_Hắn hỏi

-Thứ nhất em không phải nhân tình của anh, thứ hai là vì..........sợ !

-Sợ ! Em sợ cái gì ?

-Em sợ sự bảo bọc của anh sẽ làm em ỉ lại, không còn là chính mình nữa nếu lỡ một ngày anh rời xa em chẳng phải em mất tất cả sao, lúc đó em chắc chắn sẽ không biết phải sống như thế nào. Cho nên, công việc của em anh cứ mặc kệ đi, tự mình cố gắn sẽ tốt hơn, em tin vào khả năng của mình.........nếu như sau này anh có bỏ em em cũng không sợ không sống được !_Cô nhẹ nhàn nói

-Ngốc quá ! Làm sao mà anh bỏ em được !_"Đúng ! Làm sao bỏ em được, em là một món đồ mà ngoài kia bao nhiêu thằng thèm thuồng muốn có, tôi chưa sài xong thì.....sao buông được" hắn thầm nghĩ

-"Cố Vĩnh Nghiêm ! Em đã đem thứ tốt nhất của mình cho anh, tốt nhất là anh đừng phản bội em"_Cô cũng có suy nghĩ của mình

"Biết người biết ta, trăm trận, trăm thắng......cô bé này có lẽ không đơn giản như ban đầu nữa rồi"

-Ngoan ! Thay đồ đi, anh dẫn em đi mua ít quà cho mọi người rồi mình về nước thôi_Hắn nhẹ nhàn xoa đầu cô nói

-Ừm !_Cô vui vẻ gật đầu

Cô vẫn mặc chiếc váy lúc nảy chỉ là buộc tóc cao lên thôi !

-Còn đau sao ?_Hắn thấy cô bước đi khó khăn liền hỏi

-Còn hỏi sao ?_Cô lườm hắn

-Anh.......xin lỗi !_Hắn cười nhẹ rồi bất ngờ ngồi xuống cổng cô trên lưng

-Cố Vĩnh Nghiêm ! Bỏ em xuống, anh điên rồi hả ?_Cô giật mình

-Im lặng ! Anh đang sửa lỗi của mình, em mà còn "la hét" nữa là anh cho em 1 tuần không đi được luôn đó !_Hắn ranh ma hăm doạ cô

"...." im lặng chứ làm gì giờ, nói nữa là không còn đường về Bắc Kinh luôn.

Thế là hắn cổng Anna đi mua hết đồ cho mọi người luôn, thề......trong đời hắn lần đầu tiên làm chuyện này.......lúc thấy Anna đau thì không cần suy nghĩ hắn đã muốn cổng cô, hắn quả nhiên bị Anna làm điên rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top