22:38
Lan đứng giữa cánh đồng, lúa chín vàng rực rỡ trải dài tới tận nơi chân trời. Gió thổi, sóng lúa rì rào, như có ai đang thầm thì từ xa xôi nào đó.
Cô nhắm mắt, bàn tay khẽ chạm lên bông lúa mềm như vuốt ve một ký ức. Và rồi, những mảnh ghép vỡ nát từ quá khứ bất chợt quay trở về.
"Mai này hết giặc, chị đưa em về quê chị, có cánh đồng rộng lắm, mùa gặt vàng như nắng. Em nói em rất thích mà." - giọng Ngọc vang lên trầm ấm
"Dạ! Rồi chị còn phải theo em về gặp má em nữa. Má mà biết chị chăm em như vầy chắc thương chị lắm. Xong... xong ta cùng đi chơi một chuyến hén!" - tiếng cười của chính Lan, non trẻ và trong veo, như một giấc mơ đã quá xa
Lan mở mắt, nhưng chỉ còn một mình. Cánh đồng vẫn trải dài, nhưng người hẹn ngày trở lại đã hoá tro bụi.
Nước mắt chực trào, cô cố mím chặt môi, như vẫn đang kìm nén, như ngày xưa giữa chiến hào kìm tiếng khóc nghe tin hy sinh. Thế nhưng hôm nay, giữa bình yên, có lẽ cô không cần phải kìm nén nữa.
"Chị hứa với em sẽ cùng trở về..." - giọng Lan vỡ ra - "...vì sao lại để em đi một mình?"
Trong thoáng chốc, Lan tưởng như nghe tiếng bước chân quen thuộc đằng sau, bàn tay ấm áp của ai đó chạm lên vai mình.
Nhưng khi quay lại, chẳng có một ai cả.
Chỉ còn những lời hứa dang dở, mãi mãi lang thang giữa biển trời mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top