Anh nhà bên
Có một con bé vẫn đang trong giai đoạn trở thành thiếu nữ. Nó có một cái tên rất hay nhưng ít người biết đến, Nguyễn Lê Mẫn Nhi. Có lẽ nó vẫn thích người ta gọi nó bằng cái biệt danh thân thuộc của mình. Nó thích cái tên Bụi Bụi. Chẳng hiểu sao Bụi Bụi cảm thấy cái tên này mang đến gắn bó và lưu luyến , như thể nó ấp ủ những sự ấm áp chỉ dành riêng cho mình nó vậy.
.
.
.
Nhắc đến cái tên này, phải kể đến ngày hôm ấy, từ khi con bé còn học lớp hai mà thôi.
Nghe bảo kế bên sắp có gia đình chuyển đến sống. Mẫn Nhi vui lắm, vì từ nay cô bé có thêm một người bạn hàng xóm. Sáng cuối tuần, căn nhà bên cạnh có người chuyển đến. Họ là một gia đình gia giáo bình thường, ở cả bố lẫn mẹ đều toát lên vẻ tri thức. Chắc hẳn cậu con trai của họ cũng ngoan ngoãn và lễ phép lắm.
.
.
.
[Ngày đầu tiên]
-Anh ơi chào anh ! Em là Mẫn Nhi, anh tên gì vậy ?
-....
-Từ nay chúng ta là hàng xóm rồi đó.
-....
-Sau này anh cùng chơi với em nhé.
-Phiền phức !
.
.
.
[Ngày thứ hai]
-Anh vẫn chưa nói tên cho em biết đó.
-....
-Nghe nói anh sẽ học chung trường với em.
-Ừ !
-Anh tên gì vậy ?
-....
.
.
.
[Những ngày sau đó nữa]
-Anh ơi anh thật đẹp trai. Anh tên gì vậy nói cho em đi ?
-....
-Anh ít nói quá.
-Ừ.
-Anh tên gì vậy, em hỏi nhiều lắm rồi. -Lâm. Hoàng Khánh Lâm
-Tên của anh nghe thật kiêu nha.
-Ừ, anh sẽ gọi em là Bụi Bụi.
-Vì sao em lại tên như vậy ?
-Sau này biết.
.
.
Hồi đó Lâm mới lớp ba thôi, mà nói chuyện chẳng khác gì ông cụ non cả. Sự cách biệt một tuổi cũng là một vấn đề to lớn. Hở ra cái gì Lâm cũng nhắc nhở Bụi Bụi mãi.
Dần dà cô bé cũng quen, cũng thân hơn với anh ấy. Bây giờ mới biết Lâm là tuýp người ngoài lạnh trong nóng, anh ấy quan tâm Bụi Bụi nhiều khi còn chu đáo hơn cả mẹ nữa. Nhìn có vẻ như anh ấy ghét nói chuyện với người lạ, sau này tìm hiểu mới biết, Lâm rất dễ ngại ngùng.
______________________________________
|26.01.2019|
Đêm hôm khuya khoắt các bạn nhớ ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top