"Rung động"

Chiều tà,
Nắng hạ ban trưa đã dần lùi về nơi sâu thẳm nhất của thời gian, trở thành một mảng màu dịu êm của vùng ký ức.
Hành lang vắng lặng thưa người, gió thổi từng cơn. Trong cái cảm giác lành lạnh giờ đây chỉ còn trong trí nhớ, ở nơi êm dịu nhất của trái tim, trong tâm trí, dường như vẫn ngân lên từng hồi từng hồi tiếng nhịp đập thổn thức...
Là trái tim đang rung động trong ánh chiều nhạt màu.

______
"Từng là sông, đã từng là suối
Từng là đắm say, cũng đã từng là yếu đuối
Từng là tất cả, giờ lại chia xa
Từng là khổ đau, cũng đã từng là hạnh phúc

Liệu có quên hết những gì của chúng ta
Hay là nhớ, chỉ những ngày tăm tối
Đã từng nồng nhiệt, đã từng chờ mong
Đã từng hy vọng, đã từng trông ngóng

Đớn đau, dằn vặt, định kiến, dằng xé
Nhàm chán, mệt mỏi, bế tắc, cô đơn
Liệu có kiên cố như đã nghĩ
Hay cũng chỉ là lý do

Đang hạnh phúc, hạnh phúc mong manh
Đang yên ổn, cũng chỉ là ngoài mặt
Hạnh phúc, hạnh phúc trong tìm
Trái tim đau, hằng siết gông xiềng
Siết chặt cửa, nào có hé mở
Không đón ban mai, sao thấy được mặt trời
Sợ, sợ mù loà đôi mắt, mắt đã mờ, không muốn mờ thêm
Vậy sao? Thật vậy ư?

Lắng nghe nơi nhịp đập con tim
Vang lên từng hồi trống, dồn dập, mạnh mẽ
Hãy lắng nghe, lắng nghe thật rõ
Là trái tim, trái tim đang hát

Thật xa lạ, cũng thật thân quen
Lạ vì tiếng ai, quen vì tiếng ai
Hãy lắng nghe, lắng nghe bằng trí nhớ
Tiếng hát ai ghi ấn tự năm nào

Hãy trân trọng như là lần cuối
Mất đi rồi, chẳng thể tìm lại đâu
Đừng sợ hãi cũng đừng tránh né
Hãy mở lòng, mở hết tâm can.

Đã từng cũng chỉ là từng đã
Hướng đến tương lai, trận trọng phút giây này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanvan