Chiều tháng ba

Chiều tháng ba, nắng nhẹ

Trong cái oi của ngày chiều cận hè, nắng ấm hơn những ngày trước, tiếng nhạc quán quen vẫn vang lên những bản tình ca tôi đã nằm lòng.

Tiếng xì xầm, cười nói xung quanh vẫn vang lên nhiễu hoà theo từng lời ca.

Trong cái không khí nhộn nhịp, trên phố đông người qua, trong trái tim tôi vẫn âm ỉ một nỗi buồn muôn thuở.

Dù cho có là khi hạnh phúc, vui vẻ nhất, tôi vẫn cảm thấy dường như vẫn còn thiếu thứ gì mà có lẽ chẳng thể nguôi ngoai.

Có lẽ trong những đêm mùa đông se lạnh, ngày hạ nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài thềm, trong cái cô đơn, sự chuyển giao giữa ngày và đêm ấy, tôi nhớ về người.

Một người tôi đã, đang và sẽ nhớ về
Người mà tôi chẳng biết là ai
Là người tôi đã thích, đang thích hay sẽ thích
Một người tôi đã quen hay là sẽ gặp.

Trong cái tương lai vô tận, mờ mịt, không ai đoán trước được kia, tôi nghĩ về người, một người luôn ở đó chờ tôi gặp được người, tìm thấy người, có lẽ

Trong cái lạnh của mùa xuân, trong đêm thao thức, đã bao lần
Nước mắt, đau đớn, xót lòng
Sẽ chẳng ai thấy được nỗi đau này

Một nỗi đau âm ỉ, dịu nhẹ, như dòng nước hiền hoà bao bọc lấy thân hình tôi, ôm lấy tôi, nhấn chìm tôi. Ngạt nước. Nỗi đau cô độc, lưng chừng.

Nỗi đau muôn thuở

Lạc lối giữa cô đơn. Lạc trong sự rộng lớn của thế gian này.

Trong cái không khi tấp nập và đông đúc, tôi vẫn luôn bước đi trên đôi chân của tôi, một mình.

Đau đớn trên đôi chân dường như đã trở nên tê dại, để nó lơ lửng sẽ chẳng cảm thấy gì cả, đặt mỗi bước chân xuống lại cảm thấy đau đến rùng mình.

Tôi vẫn đi tiếp trên đôi chân tê liệt mất cảm giác này.

Đã bao lần tôi tự hỏi vì sao mình lại phải chịu đựng điều này? Sẽ chẳng có ai sao?

Tôi như người con xa nhà sống một mình, đó là khi bệnh nặng đến ngất đi, không ai hay biết, ngất đi rồi lại tỉnh dậy, một mình trong bóng tối, tự chữa trị, tự chờ cho đến khi khỏi bệnh.

Đau đớn đến tưởng như không thể chịu đựng nổi, rồi cũng qua. Thế nhưng vẫn luôn ở đó

Lần đau nào cũng đau như thế, ngày nào cũng đau đớn như thế, ngày qua ngày đè nén, dồn ép trái tim vốn chai sần trở nên nhẵn nhụi.

Tôi như gà con lạc đàn tìm về lại hạnh phúc. Biết ngày nào đâu ? Và sẽ tìm được hay không ?

Sẽ như thế vào một ngày nào đó.

Đau đớn rồi cũng qua đi. Ngày người đến sẽ là một ngày đẹp trời.

Trời đẹp rồi. Trời đẹp em sẽ đến.

Hãy cho tôi biết rằng người sẽ ôm tôi trong vòng tay như những tháng năm ngày đó. Năm dài tháng rộng, hàng thế kỷ.

Hãy cho tôi biết rằng người vẫn luôn tìm kiếm tôi trong cuộc sống này, cũng đợi chờ, chờ đợi ngày ta nhìn thấy nhau.

Ta sẽ nắm tay qua từng con phố xa, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng đón từng cơn gió lạnh để biết mình còn sống.

Để biết ta còn có nhau.

Biết rằng cuối cùng mình cũng đợi được người mình yêu quay trở về.

Tình yêu này là xứng đáng, là món quà lớn nhất của ta trong đời.

Ta sẽ kề bên nhau, lặng im qua năm tháng dài.

Về phía nhau, trở về bên nhau.

Bởi "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau".

Hạnh phúc là khi chờ đợi được người tình muôn thuở quay trở về.

Cùng nhau biến tan thành cát bụi.

------
17/03/2023
Viết cho "Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau", Elizabeth và Pedro, một tình yêu rất đẹp trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doanvan