Phát kẹo
Ta chỉ là một người thích đi dạo ngắm nhìn sự bình yên của cuộc sống, trong túi ta lúc nào cũng luôn mang theo một chút kẹo đủ các mùi vị, mỗi một loại sẽ mang theo một vị ngọt riêng tùy người cảm nhận. Hôm nay ta đổi hướng không đi dạo bên con đường Kpop náo nhiệt người qua kẻ lại nữa, rẽ hướng bước về phía Gia Hưng Lộ, nơi có nhà hát SNH48.
Cầm ly cà phê trên tay, vừa định ngồi xuống ghế gỗ đặt bên đường, ta bắt gặp hai người đang tietie chụp ảnh bên cạnh, ấn tượng đầu tiên là hai người này rất cao, một người có mái tóc ngắn trông rất soái, người còn lại thì có mái tóc đỏ rất bắt mắt.Ánh mắt của người có mái tóc ngắn phát ra một sự ôn nhu ấm áp duy nhất chỉ dành cho cô gái đang chăm chú xem lại ảnh trên điện thoại.
" Ayya sao lúc nào ảnh chị chụp cho em lúc nào cũng giống như chụp cho Cún con vậy, tức chết em"
"Thì em là Cún mà" Người kia mỉm cười trêu chọc.
"Rồi em là Cún, em là Cún".
"Xin lỗi đã làm phiền hai tỷ tỷ, hai người có thể giúp ta chụp một tấm được không, ta lần đầu mới đến đây check in a"
" A không sao, hoan nghênh đã đến Gia Hưng Lộ, để chúng tôi chụp cho em nha" Người kia với đôi mắt cười như ánh trăng sẵn lòng chụp cho ta, ta cũng bắt đầu tạo một vài dáng đơn giản.
" Cảm ơn tỷ tỷ, cho em hỏi hai người là bạn thân à" Vừa nói ta vừa đưa tay vào túi lấy ra hai viên kẹo đưa cho họ.
" Tôi không xem em ấy là bạn bè, thôi chúng tôi đi ăn đây, có diệp hoan nghênh em đến xem công diễn của chúng tôi ở nhà hát đằng kia a, cảm ơn kẹo của em nha" Người kia ôn nhu xoa đầu người đang lay lay góc áo của chị, phùng má giận dỗi. Hiểu mà hiểu mà, chỉ ta thất thố không nhìn ra đôi nhẫn và vòng tay trên tay họ. À kẹo khi nãy ta đưa cho họ là kẹo sữa mang vị ngọt ngào tan chảy không lẫn tạp vị như cách họ ôn nhu nắm chặt tay nhau ở phía xa kia.
Ây ngồi nãy giờ ta đói rồi, cất bước vào trong một tiệm bánh gần đó, kiếm chút gì ăn mới được, ta gọi cho mình một phần bánh matcha, tìm một chỗ gần cửa sổ mà ngồi xuống.Đang vu vơ nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ thì một giọng nói của một bạn gái nhìn chắc là đồng niên với ta phát ra bên cạnh làm ta ngoảnh đầu lại nhìn một chút.
"DiuDiu cái này rất ngon, con muốn ăn không?"
" Ay ay miếng đó cho em, sao chị lại cho nó trước a".
Đôi tình nhân này trông rất xinh đẹp lại vô cùng đẹp đôi nha, người ngồi bên cạnh ta là một nữ nhân với mái tóc tím cùng đôi mắt hạt đậu nhưng được makeup rất tỉ mỉ nhìn mắt to trông rất tự nhiên đang cẩn thận đút bánh cho người trước mặt, người này soái quá đi, có vóc dáng và làn da trắng sáng khiến ta ghen tị a nhưng sự chú ý của ta lại va phải con mèo mũm mỉm nhưng visual rất sáng nha "bù cho con Ỉn mập chỉ biết ăn rồi ngủ nhà ta".
" Xin chào, mình thấy bé mèo nhà hai bạn rất dễ thương tôi có thể chụp một tấm được không?" Ây ngắm nhà người ta hơi lâu ta đành mạn phép lấy cớ chụp ảnh mèo để làm quen vậy.
"..." Bạn bé thoắt chốc mặt trở nên lạnh lùng, nghiêm túc khiến ta có chút rén.
"DiuDiu nhà ta thành minh tinh rồi nha, cậu cứ chụp thoải mái". Bạn lớn thoáng nhìn người kia rồi lại nở nụ cười thân thiện làm ta cũng bình thường trở lại đưa máy chụp vài tấm sẵn tiện chụp cho một nhà ba người họ vài kiểu luôn vậy.
" Cảm ơn hai cậu , để cảm ơn tôi tặng hai cậu bức ảnh này và chút kẹo, mong các cậu nhận cho".
" A, cảm ơn cậu nha, đừng để ý em ấy, thật ra em ấy rất hiền nha chỉ là trọng mặt mũi xíu thôi".
" Em đó, quên mất hiệp ước 6 chương của chị rồi a, tối nay rửa bát, dọn phòng, Xút cát cho DiuDiu không thì ngủ phòng riêng a"
"Ả, À ,Ấy em biết lỗi rồi chị tha cho em nha".
" Tôi không để ý đâu, thôi tôi đi đây tạm biệt hai cậu, chúc hai cậu hạnh phúc". Vội vã đứng dậy tạm biệt hai người họ ta phải thoát ra sự ngọt ngào quá mức này đây, sợ sẽ lỡ thời gian tham quan nơi này mất. Không quên đâu,kẹo lúc nãy ta đưa cho họ là chocolate vị rượu vang mang hương vị đắng chua nhẹ lúc đầu nhưng sẽ dần dần ngọt ngào nơi cuối lưỡi. Thật ra ta nhận ra hai người họ từ lúc đặt chân vào quán,bởi đây là CP đầu tiên ta đu khi đến Sông, ta đưa cho họ kẹo này mong đoạn tình cảm của họ sẽ bình yên, hạnh phúc nắm chặt tay nhau cùng tiến về tương lai phía trước.
Hôm nay là ngày gì nha đi đến đâu cũng bắt gặp các đôi tình nhân tay trong tay nha, nhìn lại điện thoại trên tay à thì ra là 14/12 cẩu độc thân như ta sao lại ngốc nghếch chọn đúng ngày này a. Nhìn lại trong túi trùng hợp còn đúng 2 viên kẹo vị cà phê sữa. Trước mặt ta lại chạm mặt một nhà ba người ta lại biết người đang ôm cún con bé xíu kia là Trương Hân, điều hòa trung tâm mà ai cũng muốn có nhưng thật tiếc là người cầm điều khiển từ xa đang đi cạnh bên, cúi đầu nựng mặt bé Cún.
" Trương Hân tớ muốn Coca không muốn nước trái cây a"
" Không được, tuần này cậu đã uống vượt mức quy định rồi"
" A Xin cưa cưa, xin cậu đó huhu"
"Được rồi, mua cho cậu ha"
" Xin chào, mình đang thực hiện nhiệm vụ phát kẹo ngẫu nhiên, các cậu có thể giúp mình được không?" Lấy ra hai viên kẹo đưa đến trước mặt hai người họ, ta phải cố gắng giả vờ cho giống a.
" Cảm ơn cậu nha, cho cậu này A Xin đổi lại một lon Coca nha". Miên Dương quay mặt làm nũng với Trương Hân.
" Bé con thật dễ thương nha, không làm phiền gia đình cậu nữa,tạm biệt mình đi đây".
" Bye bye " Tạm biệt họ, ta lại cất bước đi dạo, hình như thói quen này của ta trùng hợp với người kia bởi ta cũng có theo dõi Vlog trên B trạm của Trương Hân rất nhiều. Quay đầu ngắm nhìn sự hạnh phúc phát ra từ gia đình nhỏ này, hai người họ mang lại một sự an tâm, bình yên đến lạ có lẽ trong cảm nhận của ta họ không phải là một CP mà là người nhà rất thân thuộc. Có thể vì lẽ đó mà kẹo cà phê sữa ta tặng họ mang hương vị của sự ôn nhu, hòa quyện lẫn nhau giữa coffee và Milk.
______________________________________
Đăng kí được cái lịch học ưng ý tặng mọi người một chap linh tinh nè. Mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top