Chút gia vị đời thường
Khi các nhà 9293, 9595, 9801 dỗi nhau và làm hòa sẽ như thế nào,cùng xem với tớ nào. À quên đây chỉ dựa trên một phần bên ngoài còn lại do sự high đường của tớ mà tưởng tượng ra á,có gì mong mọi người hoan hỉ.
92-93, có thể nói đây là đầu tiên đu OTP, fan mới có dịp nhìn thấy được hai người dỗi nhau. Chuyện bắt đầu khi 92 không nghe 93, tức công ty ngồi khóc, 93 dỗ thì đuổi em về zhibo, khi bình ổn lại rồi lại kiếm chuyện trêu em khiến em dỗi.
" Công diễn tốt nghiệp sắp đến mình sẽ mời LLF diễn chung chắc sẽ không diễn cùng Cún con nữa rồi, đến việc bế mình còn hơi yếu nữa là" Lời trêu đùa của 92 vô tình khiến tâm trạng emo của 93 càng thêm tuột dốc.
" Mình cảm thấy, mình đôi khi không sánh nổi với người khác" 93 tâm trạng không tốt, nước mắt liền rơi.
" Chị trêu em chút mà a"
" Em không thích trêu"
" Em khóc à, chị lau nước mắt cho em" 92 nhận ra mình vô tình tổn thưởng người yêu chị liền nhỏ giọng ôn nhu dỗ em.
" Không muốn lau,em không muốn" 93 né tránh tay chị, lui lại phía sau nhưng 92 vẫn nắm lấy tay em muốn lau cho em.
"... Chị quay lại zhibo" 92 cũng bắt đầu dỗi rồi.
" Mình mệt rồi, tắt đây tạm biệt mọi người" 92 không còn tâm trạng trò chuyện với fan nữa đưa tay đóng túi phòng đồng thời mở weixin nhắn gì đó.
" Chị muốn nói chuyện với em" Màn hình điện thoại 93 hiện lên dòng tin liếc mắt sang nhìn người kia một cái dù đang giận chị nhưng vẫn nghe lời, lựa lời tạm biệt fan đóng lại pocket. Né tránh ánh mắt của chị, 93 lặng lẽ cúi đầu thu dọn đồ đạc.
" Chị xin lỗi em mà a, nhìn chị nè" 92 kéo ghế đứng dậy bước đến trước mặt em kéo kéo áo em.
" Chị không nghe lời em nói, dù em có nói gì đi nữa chị cũng không muốn nghe,là em không xứng" 93 mắt vẫn ướt mi nghiêm túc nói ra lời khó chịu trong lòng.
" Chị nghe em mà a, lúc nãy chị chỉ muốn trêu em để em vui hơn thôi, Cún của chị là đối tác tốt nhất, khả ái nhất, chị cho em nhéo má ha" Cúi người ngồi xổm trước mặt em, giọng hết sức nuông chiều 92 nhìn thẳng vào mắt em mỉm cười ôn nhu.
" Chị... Em... Lần sau còn trêu em nữa, em không thèm để ý đến chị nữa đâu" 93 đưa tay hơi dùng lực nhéo má người trước mặt sau đó ôm lấy chị.
"Nghe theo em, chúng ta về thôi, xe đến rồi a" 93 đứng dậy nắm lấy tay em cùng ra xe trở về nhà.
95-95, do hiệu ứng PV hôm nay quay cho Kim khúc không đạt được hiệu quả mong muốn mà 95 nọ một phần do stress một phần giận người kia mà sau khi quay xong liền" biến mất". Một mình ngồi trên sân thượng trung tâm,điện thoại để chế độ máy bay, tự mình giải tỏa tâm trạng. Khiến cho người còn lại lo lắng, bất lực khi cố gắng tìm đủ mọi cách liên lạc nhưng vẫn không tìm được người nọ.
" Cái tên ngốc đó, mama của con cậu ấy lại chạy đi đâu, ta thật sự không thể tìm ra cậu ấy a" 95 dịu dàng sau khi trở về nhà, vào phòng người kia vùi đầu lên giường người kia đưa mắt nhìn bé yorkshire nằm ngủ an tĩnh trong nhà riêng của bé mà lòng càng thêm bất an, một dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống giường. Tiếng mở cửa nhà đột nhiên vang lên, không cần biết là ai 95 nhanh chóng chạy ra xem, tin rằng người kia đã trở về.
" GIA là cậu à, tớ còn tưởng,.."
" Vẫn không tìm được cậu ấy à, cậu đừng quá lo chắc cậu ấy chỉ lại đi dạo ở quán coffee nào đó thôi a" Nhìn thấy bạn thân mình đang khóc GIA liền tiến lên an ủi nàng.
"Gri gri gri gri" Chuông điện thoại trong phòng vang lên 95 từ từ trở lại phòng bắt máy, là điện thoại của 017.
" Alo, chị à, chị ấy hiện đang ở trong phòng kí túc xá, chị mau đến đi, có chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết a".
" Cảm ơn em chị đến liền" 95 tắt máy, dặn dò vài câu với GIA vài câu liền bắt taxi chạy đến trung tâm.
Đứng trước cửa phòng 342 quen thuộc, dù đang rất lo cho người kia nhưng giờ đây nàng không biết mình nên dùng tâm trạng gì để gặp cậu ấy đây, thôi thì trước sau cũng phải nói rõ vậy thì cứ đối diện với cậu ấy.Đưa tay mở cửa đúng lúc người kia cũng mở cửa phòng bước ra.
" Cậu giờ này sao lại ở đây, mau về đi a" Nói một câu xa cách sau đó lách người bước qua người kia mặc cho cậu đã nhìn thấy người kia đang khóc.
" Có phải chúng ta nên ở lại cùng nhau nói chuyện rõ ràng không a" Nắm lấy cổ tay người kia,95 lau đi nước mắt trên mặt.
" Cậu nói gì cơ,chúng ta có gì để nói..." Chưa nói hết lời người kia đã tiến đến ôm cậu từ phía sau, may là giờ này đã khuya các thành viên cũng không ra ngoài nên nàng mới có dũng khí này. Người nọ chỉ biết thở dài, đặt tay lên lên vòng tay đang siết chặt eo mình, cậu có thể cảm nhận được người phía sau đang khóc vì lưng áo cậu nóng hổi ướt nhẹp một khoảng.
" Tớ biết lỗi rồi a, cậu đừng giận mình nữa, đừng biến mất, đừng không nghe máy có được không, tớ rất lo cho cậu, Comi bé con không thể thiếu cậu".
" Tớ thật ra không có giận cậu, chỉ là tớ muốn ổn định lại tâm trạng, không muốn kéo tâm trạng cậu xuống theo mình, cậu không muốn hôn cũng được, mình nghe theo cậu a" Người kia quay lại, đưa tay lau đi lau đi nước mắt cho nàng, đột nhiên 95 vòng tay kéo người cao hơn nàng xuống một chút, hướng môi đang mở ra vì bất ngờ của cậu ấy mà hôn lên. Biết được người trong lòng đang bất an nên người kia cũng từ từ vòng tay ôm lấy nàng hòa vào nụ hôn sâu ấy.
" Chúng ta cùng nhau làm tốt hơn a, bản này không được thì quay bản khác cậu đừng quá đặt nặng vấn đề a. Cậu lần sau còn biến mất nữa tớ sẽ không tìm cậu nữa đâu. Về thôi."
Sau nụ hôn kia nàng liền giả vờ lớn tiếng kiên định vối người kia nắm lấy tay cậu kéo cậu về nhà dù cho người kia còn đang ngây ngốc cười liền rén mà cùng nàng về nhà dù trước đó còn rất mạnh miệng tuyên bố với 017 mình sẽ không về nhà.
98-01,
" DiuDiu con nói xem, chị ấy sao lại dỗi lâu như vậy a, ta cũng đã follow lại chị ấy rồi, tin nhắn cũng gửi rất nhiều vậy mà ngay cả một câu trả lời cũng không cho ta, nữ nhân này mama thật nhớ chị ấy,con cũng nhớ chị ấy mà có phải không?" Cái người tóc xám cao gầy đang nằm trên giường ôm bé con vào lòng mà yếu đuối, nước mắt bất giác rơi xuống má. Đã một tuần trôi qua khi chị gái 98 kéo hành lí trở lại trường ngay trong đêm trước mặt cậu mà không trở về. 01 hối hận rồi, buông con gái ra ngồi dậy,kéo ngăn tủ lấy ra chiếc hộp đựng vòng đôi mà cậu định sẽ cùng chị mang nhưng có lẽ sẽ rất lâu mới có thể giảng hòa với chị được. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cái người 01 kia chỉ vì không chịu nổi đả kích từ lật bài của hắc tử, một phần muốn bảo vệ chị mà vô tình unfollow weibo chị khiến chị tức giận mà không thèm để ý đến em. Đỉnh điểm của chiến tranh lạnh là khi 01 vì không muốn tâm trạng căng thẳng của mình sẽ ảnh hưởng đến chị mà đề nghị tách ra, cậu sẽ đến phòng nhỏ ở trước sự bất ngờ cùng thất vọng của chị.
" Em là đang nghĩ cái gì vậy hả. Chị đã nói dù em có ra sao chỉ vẫn có thế khống chế được em nên chúng ta không cần tách ra" Dù đang rất đau lòng nhưng 98 vẫn cố gắng nhỏ giọng khuyên bảo người kia.
" Nếu không tách ra em sợ đến lúc nào đó em không khống chế được mình sẽ tổn thương chị cho nên chỉ còn cách tốt nhất..." 01 nhìn người đang nằm quay lưng với mình, đôi vai đang run lên của chị liền hoảng loạn mà lên tiếng giải thích.
" Ngay cả weibo em chưa hỏi qua ý chị đã liền bỏ theo dõi, tim chị thật sự rất đau đó dù là trước đây em có thẳng nam có lạnh nhạt, hờ hững đến đâu chị đều không dễ dàng buông tay em, vậy mà em... nếu em đã muốn như vậy em cứ ở lại đây chăm sóc cho DiuDiu chị sẽ trở lại trường một thời gian khi nào em bình tĩnh hơn,chị sẽ trở lại" Gạt đi nước mắt xoay người dọn hành lí liền bắt taxi trở lại trường ngay trong đêm dù cho 01 thức tỉnh vội vàng nắm tay xin lỗi thì chị vẫn quyết tuyệt ra đi.
" Không được, lỡ như chị không tha thức cho mình mà không trở lại, mình phải làm sao đây a" 01 thông suốt rồi, cậu nhận ra được trên đời này ngoài gia đình ra thì chỉ có duy nhất chị chịu được tính cách của cậu, chấp nhận bên cạnh chăm sóc cậu vô điều kiện liền đưa tay lấy điện thoại gọi cho chị.
" Wei, có chuyện gì à"
" Là em, chị đừng vội tắt máy, nghe em nói, em biết lỗi rồi chị quay về có được không, Diudiu rất nhớ chị"
" Chỉ có vậy"
" Em cũng rất nhớ chị, chúng ta đừng tách ra nữa có được không căn phòng này thật lạnh lẽo khi không có chị a". 01 trong lòng mừng rỡ khi chị chịu nghe mình nói, ổn định lại tinh thần dỗ chị dù bình thường những lời này có cạy miệng thì 01 cũng không hé nửa lời.
" Được rồi, chị cũng rất nhớ em, thật ra chị đang trên đường về trung tâm, đợi chị về rồi nói a ở đây không tiện" 98 ngồi trên cao tốc tâm trạng đã tốt hơn nhiều, không còn giận em nữa khi em đã chịu gọi cho mình. Thật ra mấy ngày chị cũng rất nhớ em, tin nhắn em gửi chị đều đọc được nhưng vì vẫn còn dỗi khi nhớ lại chuyện người kia muốn tách ra nên không muốn trả lời lại để em nhận ra lỗi của mình.
" Chị về rồi đây, DiuDiu mama rất nhớ con...Ưm" Mở cửa phòng 339, 98 mang theo giọng làm nũng mà bước vào liền bị người kia vòng tay ôm chặt, hướng đến môi chị mà chút hết bao nhớ nhung trong lòng mà hôn chị đến choáng váng, một dòng nước nóng hổi từ mắt chảy xuống má len vào khóe miệng của hai người, không biết là của chị hay của em vì cảm xúc cả hai lúc này như hòa làm một, buông tay cầm vali ra, chị gái vòng tay câu cổ người cao hơn hòa vào nụ hôn mãnh liệt.
" Chúng ta sẽ luôn bên nhau có phải không?" Buông xuống nụ hôn kia, trả không khí cho nhau, đôi tình nhân trẻ mỉm cười nhìn nhau.
" Ừm, sẽ không tách ra nữa" 01 khẳng định chắc chắn lời mình nói khi nắm lấy tay chị mang vào tay chị vòng tay mình chọn sau đó cũng đưa tay mình ra hướng người kia đeo cho mình.
" Chị mệt rồi chúng ta đi ngủ thôi, sáng mai nắng lại lên, ta cùng nhau tiến về ánh sáng" Chị gái kéo tay em về giường nằm xuống sau đó hướng vào lòng em mà yên tâm chìm vào giấc ngủ.
" Sẽ không buông tay" Ôm người trong lòng hôn lên trán chị một cái rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.DiuDiu từ trong chiếc nệm của mình nhìn thấy baba mama làm hòa cũng tiến lên nằm cạnh ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ.
Hai người khi ở cạnh nhau đôi khi không tránh khỏi chút chuyện trái ý hay giận dỗi nhỏ. Chỉ cần tin tưởng cùng bao dung thì chuyện có như thế nào cũng sẽ vượt qua được. Cứ coi như đây là chút gia vị để tình cảm của cả hai thêm mặn mà.
_________________€____________________
Một chút xàm xí của bé, mọi người đọc vui thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top