Tình Cảm Năm Ấy, Không Phải Là Nhất Thời
Mọi tình tiết trong câu truyện này đều là hư cấu, được tác giả tự biên soạn nên. Chứa không hề có tính áp đặt nào ở đây cả
Mong mọi người hãy hoan hỉ khi đọc chap này
- - - - -
Ngoài trời cơn mưa tí tách không ngừng, tạo thành những bong bóng nước rơi xuống và vỡ tan khi chạm vào mặt đường - báo hiệu một cơn mưa dai dẳng. Orm đứng dưới mái hiên một quán cà phê nọ, nàng đã nhuộm lại màu tóc đen, và không còn đùa giỡn năng động như trước. Ngón tay nàng thon thả vẫy vẫy tìm taxi gần đây để ra về. Tầm nhìn bị che khuất bởi một thân ảnh dáng người cao cao, nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trước mắt, mang một mùi hương của vani dịu dàng và ngọt ngào
"P'Orm không tìm được xe sao? Tình cờ hôm nay em đi xe riêng, để em đưa chị về nhé ?"
Nàng giật mình nhẹ như một phản xạ tự nhiên, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười khi nhận ra người quen
"Ồ là em à N'May, vậy làm phiền em cho chị đi ké về nhá"
"Khaaa, rất sẵn lòng ạ"
Em ấy là May, một thiếu nữ với mái tóc dài màu vàng bạch kim. Đứa trẻ này rất giống Orm hồi trước, rất năng động lại đặc biệt rất yêu thích nàng
Chiếc xe chậm rãi lướt qua hai hàng cây xanh, nhưng bầu trời xám xịt khiến lòng nàng não nề bâng quơ. Không gian này bây giờ thật nặng trĩu, Orm cứ nhìn giọt nước vẫn còn đọng lại bên tấm kính, dùng tay xoa xoa lên mặt kính, nhưng không thể chạm tới giọt nước mưa ấy. Đầu óc nàng đang trống rỗng. Em tinh ý nhận ra sự bất thường, thả một câu vừa đùa vừa thật
"Make-up hôm nay của P'Orm rất đẹp nha, có phải là tự make-up không ạ ?"
Như sực tỉnh, Orm cười nhẹ rồi đáp
"Thật sao? Vì hôm nay không có thời gian di chuyển nên phải tự làm tất cả"
Nàng cười cười, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm kính
"Em mà có người yêu như P'Orm đây thì thích biết mấy, chuyện gì cũng giỏi, cũng biết làm hết, thật sự rất thích người như chị đó"
N'May nói một cách thản nhiên, tay xoay vô lăng chậm rãi, quan sát phía trước. Orm chợt nghĩ ra gì đó bèn thả vào không trung một câu hỏi cho May
"Năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi ?"
"22 ạ"
"Vậy thì nhỏ hơn chị tận 7 tuổi, không được, xa quá"
Độc nhiên bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng
- - -
N'May vẫn còn nhớ năm 2025 lúc đó em vẫn đang học cấp 2, sau khi kết thúc bộ phim "Only You" P'Ling đã bay trở về HongKong để thăm gia đình và.. vĩnh viễn không trở lại nữa. Vô tình khoảng cách tuổi của P'Orm bây giờ lại bằng với P'Ling năm ấy. Dĩ nhiên chính nàng, lại càng biết rõ chuyện này hơn bất cứ ai. Đôi mắt nàng trống rỗng, lồng ngực nóng nổi nhói lên từng cơn khó chịu
'Bảy năm sao, bảy năm gì chứ, thật viễn vông'
Tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và HongKong diễn ra căng thẳng, quân đội Trung Quốc đã bắn một tên lửa không xác định và lãnh thổ HongKong, vô tình lại đi vào đúng ngay quỹ đạo máy bay của P'Ling đang trở về quê nhà. Toàn bộ 203 hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng. Thi thể của các nạn nhân cũng như của P'Ling.. đều không được toàn vẹn
Năm ấy số người tiếc thương cô vô số kể, trên khắp thế giới tổ chức các cuộc biểu tình chỉ trích về hành động vô nhân đạo của xứ sở hoa ngữ
Hơn hết là nỗi đau của Orm, nàng đã lên kế hoạch cầu hôn chị vào ngày chị trở về Thái Lan, nhẫn đã mua, bàn đã đặt. Vậy mà chị cứ thế đi mãi, nỡ lòng nào bỏ đi, bỏ lại người thân, bạn bè, chị bỏ quên một trái tim yêu chị tha thiết, một tương lai mà chúng mình có nhau, bên căn nhà ấm cúng, bên những chú chó Golden Angel nhỏ mà chị yêu thích...
N'May biết cả hai đã rơi vào tình huống không thể nào vực dậy được. Chỉ có thể im lặng đợi cho cơn bão lòng đang dậy sóng trong Orm đi qua thôi. Có lẽ suốt cuộc đời này Orm sẽ còn phải đón nhận thêm nhiều đợt bão như thế,.. Orm phải biết làm sao đây?
- - - - -
Về đến nhà, Orm chào tạm biệt N'May và tiến vào nhà. Ngôi nhà được thiết kế riêng theo sở thích của P'Ling và em, mọi thứ trong căn nhà cũng chính một tay em và P'Ling chọn lựa, một mái ấm dành riêng cho cả hai. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại mỗi mình em..
Orm tiến về phía căn phòng ngủ, nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Bất chợt những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, những cảm xúc mà em đã cố gắng kìm nén giờ đây đã không thể giấu nổi cứ thế mà òa khóc
'Đã 7 năm từ ngày chị rời đi, chị thật là ích kỉ bỏ lại biết bao dự định. Em chưa thể tin rằng mình đã mất chị, chưa thể tin ông trời đã cướp chị đi một cách tàn nhẫn theo cách mà em không thể nào ngờ tới. Hãy nói với em đây là cơn ác mộng em phải vượt qua đi và phần thưởng sau khi thức giấc.. đó là còn có chị bên cạnh. Chị còn đang ở bên, ôm chặt em trong vòng tay ấm áp, bảo vệ em khỏi đêm đen tối mịch. Em sẽ vẫn còn hy vọng được nghe thấy tiếng trái tim ta đang thổn thức vì nhau. Được chị để lại dấu hôn nơi bờ vai, đầu mũi và đôi môi em. Vậy mà giờ đây em lại không dám chìm vào giấc ngủ... Em sợ cảnh thức dậy, thứ đang chờ đón em là chiếc giường trống vắng, là hơi lạnh không còn chị'
- - -
Gửi LingLing Kwong của em
Dù chưa từng nói ra nhưng em hiểu rõ chị lo lắng cho tuổi thanh xuân của em. Chị lo lắng khoảng cách 7 năm sẽ khiến một đứa trẻ 22 tuổi như em đổi thay, và chị sợ 7 năm sẽ khiến một người phụ nữ 29 tuổi như chị sẽ không thể quay đầu..
- - -
Gửi LingLing Kwong của em
Năm nay em đã 29 tuổi rồi đấy.. vừa hay bằng với chị năm ấy, cũng trùng hợp thay 7 năm qua em vẫn chưa từng yêu thêm một ai ngoài chị, một chút rung động cũng chưa từng có, như vậy đã đủ khiến chị an tâm.. mà gả cho em chưa?
- - -
P'Ling à, em rất nhớ chị
...
Chị đợi em thêm một chút nữa nha, em sẽ nhanh đến tìm chị thôi, sẽ sớm thôi
...
Orm Kornnaphat
- - - - -
Nguồn: tiktok Keshia
Mình đã chỉnh sửa lại đôi phần so với bản gốc
. . . . .
Viết thì cũng nhanh đó, mà tại bận khóc nên mãi tận 4 tiếng mới xong được 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top