Song Sinh Hoa
Chuyện rằng, xa xưa tại thôn Hoa Liên tương truyền một mối tình ly thương của một đôi nữ tử.
Xì xào...xì xào...
" Thật tội nghiệp, nghe đâu phụ mẫu nàng mắc chứng nan y lại không có tiền chữa trị mà qua đời".
" Còn nhỏ mà đã phải chịu tang thương"
" Nếu ta khá giả nhất định sẽ giúp nàng"
Tại một nơi ồn ào náo nhiệt của thôn Hoa Liên một đám người đang vây quanh một nữ hài tuổi chừng lên tám đang khóc thương quỳ trước di hài của phụ mẫu nàng, trên thân mang một mảnh giấy mà ai đọc vào cũng thương xót" Bán thân để mai táng cho phụ mẫu".
" Đi theo ta, ta sẽ mai táng phụ mẫu nàng đàng hoàng, còn nàng sẽ hầu cạnh ta có được không?" Một nữ tử độ chừng mười tám dáng người thanh cao vai mang một hộp gỗ vô tình trong lúc trên đường đến Ngô gia trị bệnh cho lão gia nhà ấy gặp phải cảnh này mà dừng lại hỏi nàng.
" Ta chỉ cần có tiền mai táng cho phụ mẫu đàng hoàng nếu được việc gì ta cũng có thể làm" Nữ tử lau đi nước mắt nén đau thương mà vừa nói vừa nhìn thân ảnh đang ngồi trước mặt nàng.
" Được, vậy phiền hai vị mang giúp ta mang di hài của phụ mẫu nàng theo ta đi mai táng xem như đây là tiền công ta đã trị khỏi bệnh cho lão gia các ngươi" Tưởng Vân nhìn nữ hài hai mắt long lanh đẫm lệ kia mà nói với hai người hầu được lệnh tiễn người về.
" Tưởng Vân người đúng là bồ tát sống"
" Vừa trẻ tuổi y thuật cao minh lại còn hay giúp đỡ người khác"
Tiếng cảm thán lần lượt vang lên rồi đán đông cũng dần tản ra trở lại với vẻ nhộn nhịp vốn có.
" Đi thôi,chúng ta cùng về nhà" Dặn dò với hai người xong, Tưởng Vân dịu dàng đưa tay đến trước mặt nữ hài, nàng liền đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay người mà sánh bước.
Quỳ trước hai phần mộ được an táng trong rừng trúc, nữ hài bái lạy lần cuối trước phụ mẫu rồi đứng dậy đến cạnh Tưởng Vân đang đưa mắt nhìn nàng" hai vị cứ yên tâm ra đi thanh thản nơi chín suối, ta nhất định chăm sóc tốt cho nàng, xem như ta và nàng đồng cảnh ngộ mà gặp nhau đi".
" Đa tạ tấm lòng từ bi cao cả của người, tiểu nữ nguyện dùng một đời để hầu cận báo đáp người" Dứt lời, nàng liền cúi đầu hành lễ với ân nhân của nàng.
" Không cần đa lễ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn bên cạnh ta là được,đi thôi" Tưởng Vân tiến lên lau đi nước mắt còn động nơi khóe mi của nàng mà nhỏ giọng ân cần.
" Nàng tên họ là chi nha, ta còn chưa được biết a"
" Ta tên Thiên Thảo, năm nay vừa tròn tám tuổi". Thiên Thảo giọng non nớt đáp lời.
"Vậy từ nay ta gọi nàng là Thiên Thảo, Ta tên Tưởng Vân, từ nay ta sẽ chăm sóc cho nàng, được rồi về nhà thôi mặt trời sắp lặn rồi nha"
" Ừm".
Dưới ánh chiều tà một lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau trở về y quán của Tưởng Vân nơi cuối thôn.
.
.
.
.
Thu qua, Đông đến thoáng chốc đã mười năm trôi qua, ngần ấy năm nữ tử đáng thương ngày nào giờ đã trưởng thành, trở thành một nữ tử vô cùng xinh đẹp, đoan trang, thùy mị, bao trai tráng trong thôn đến làm quen tỏ tình nhưng đều bị nàng từ chối, Thiên Thảo ngày ngày bên cạnh Tưởng Vân giúp người phơi thuốc, bốc thuốc, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa,... kề cận như hình với bóng vui vẻ hàn huyên, chăm sóc cho người.
" Khụ...khụ" Thiên Thảo đang ngồi thêu khăn tay bên cạnh Tưởng Vân chăm chú ghi chép sổ sách y thuật thì ngứa ngáy nơi cổ họng liền ho khan một trận hốc mắt cũng dần đỏ lên xong nhanh chóng xoay người bịt miệng ngăn lại tiếng ho.
" Thiên Thảo có phải bệnh tình của nàng lại tái phát, ta đã dặn nàng uống thuốc đầy đủ, đông đến phải mặc nhiều áo,việc vặt trong nhà không cần phải làm nha" Buông sách trên tay xuống, Tưởng Vân đưa tay rót một ly trà gừng mà đứng dậy bước đến đưa cho nàng, từ sau lưng Thiên Thảo mà ôn nhu vuốt nhẹ vài đường.
" Chỉ là ta ho khan một chút thôi, uống hết ly nước này của Vân Vân Tử sẽ khỏi thôi ấy mà" Không hiểu sao mỗi khi ở cạnh người cổ họng ta như có gì đó chọc vào rất khó chịu nhưng ta chịu đựng được chỉ cần bớt được một chút phiền lo cho người thì dù có khó chịu mấy ta vẫn chịu được, người đã quá vất vả cứu chữa cho dân chúng trong thiên hạ, ta không nên tạo thêm bận tâm cho người Thiên Thảo vờ mỉm cười bộ dạng tinh nghịch mà trả lời Tưởng Vân.
" Ta ở cạnh nàng bao lâu, với y thuật của ta còn không biết nàng đang bệnh sao, bệnh của nàng có lẽ là di truyền từ phụ mẫu nàng, đã nhiều năm như vậy rồi mà ta vẫn không tìm được phương thuốc để trị bệnh cho nàng, ta thật vô năng" Tưởng Vân đưa tay trái lên mà đánh vào tay phải của người tự trách.
" Vân Vân Tử không cần tự trách, y thuật của người rất giỏi, bệnh của ta không phải cũng dần thuyên giảm rồi sao, bỏ qua chuyện này đi người xem khăn tay này có đẹp không a?" Thiên Thảo đưa tay nắm lấy tay Tưởng Vân mà ngăn lại hành động của người sau xoay người đem khăn tay nàng vừa thêu xong tặng cho Tưởng Vân.
" Đa tạ nàng,đẹp thật nha ấy tại sao lại là một ngọn cỏ mọc trên đám mây a?" Tưởng Vân thu lại ánh mất đau lòng cùng tự trách mà nâng niu chiếc khăn trên tay xong đưa tay ôn nhu xoa đầu Thiên Thảo.
" Đơn giản là tên ta và người có liên quan với nhau nha, ta thêu cho người chiếc khăn này mong người những lúc mệt mỏi có thể dùng nó lau đi mồ hôi trên trán nha"
" Ta nhất định sẽ luôn luôn để nó bên mình" Và ta nhất định sẽ tìm ra được phương thuốc trị bệnh cho nàng. Tưởng Vân cúi đầu đem khăn bỏ vào trong tay áo sau đó xoay người đối diện Thiên Thảo mà ôn nhu mỉm cười với nàng vô tình khoảng cách có chút gần chóp mũi chạm của cả hai chạm vào nhau khiến cho nhịp tim Thiên Thảo đập nhanh bất thường.Mình sao thế này, không lẽ là mình đã thích Vân Vân Tử, không phải, không được suy nghĩ lệch lạc, mình xem Tưởng Vân là ân nhân mà hết lòng báo đáp vả lại ta và người đều là nữ tử sao có thể a". "Ta có chút buồn ngủ, ta đi ngủ trước, người cũng đừng thức khuya quá kẻo tổn hại sức khỏe a"Xua đi ý nghĩ trong đầu Thiên Thảo liền vội vàng đứng dậy bỏ vào trong giường riêng mà để lại Tưởng Vân lắc đầu cười khổ nhìn theo bóng dáng luống cuống cùng ngượng ngùng của nàng.
.
.
.
.
" Khụ...khụ...khụ,là hoa sao lại còn có máu" Thiên Thảo bỗng một ngày trời hửng nắng đem thuốc ra phơi trước sân, cổ họng vô cùng đau rát thì liền ho khan một trận nhanh tay đưa lên chặn lấy tiếng ho tránh Tưởng Vân bên cạnh đang chẩn bệnh nghe được. Ánh mắt kinh ngạc cùng thống khổ nhìn từng cánh hoa vươn máu trên tay, Thiên Thảo liền bí mật tránh đi ánh nhìn của Tưởng Vân mà lén chôn xuống chậu phong lan đặt cạnh đó, lau đi vết máu còn đọng trên môi xong liền lấy lại bộ dáng hoạt bát thường ngày mà xoay người mỉm cười với Tưởng Vân rồi bước nhanh vào nhà.
.
.
" Nàng ăn nhiều một chút, ta thấy nàng gần đây thân thể có chút gầy yếu xanh xao hơn trước, tối hôm qua dường như còn ho nhiều hơn thường ngày, ăn xong ta liền nấu cho nàng một than thuốc tốt hơn nữa, dù có đắng nàng cũng phải ráng uống không được bỏ có biết không?"
" Ta không sao, chỉ là gần đây dạ dày có chút không tốt nên ăn ít đó mà vài ngày nữa sẽ bình thường thôi ha" Tưởng Vân đau lòng nhìn Thiên Thảo thân thể mỏng mảnh, yếu đuối trước mặt dù đang vui vẻ tươi cười nhưng người biết nàng là đang giả bộ dùng ý tứ tinh nghịch để người không phiền lo. Không nói không rằng liền đứng dậy tiến lên ôm Thiên Thảo vào lòng mà xoa đầu cưng chiều. Thiên Thảo cố gắng khắc chế cơn đau rát nơi cổ họng mà vòng tay ôm lấy Tưởng Vân." Lão Thiên Gia dường như con đã động lòng với người thật rồi, có phải con đã làm trái với luân thường đạo lý nên giờ phải chịu sự trừng phạt này không". Thiên Thảo nào có biết rằng người kia sớm cũng đã động lòng với nàng chỉ là người không nói ra, người là đang sợ liệu nói ra lòng mình sẽ khiến nàng khiếp sợ mà bỏ đi nên đành lòng im lặng bên cạnh quan tâm chăm sóc cho nàng.
.
.
.
Lại một mùa xuân trôi qua, một hôm nọ, thái tử thân thể đột nhiên phát sốt, mình đầy nốt mụn nước, thái y trong triều không ai có cách trị hết cho thái tử, nghe tin ở thôn Hoa Liên có bậc thần y hoàng thượng liền ban xuống thánh chỉ cho truyền Tưởng Vân vào cung.Cùng lúc đó tại y quán, Thiên Thảo tuy vẻ ngoài luôn cố gắng tươi cười nhưng thân thể càng ngày càng gầy yếu hơn, má đào tròn trịa ngày nào giờ đã hóp lại gầy hao khiến Tưởng Vân bên cạnh chăm sóc càng nhìn càng lòng không thôi.
"Thiên Thảo nàng cùng ta đi đi a, để nàng lại đây ta không an tâm" Tưởng Vân nhìn người đang cố gắng sắp xếp tay nải cùng đồ dùng cần thiết cho việc tiến cung cho người mà lòng khó chịu cùng đau xót khi nghĩ đến việc ngày đêm nghiên cứu phương thuốc cùng y thuật để trị bệnh cho nàng nhưng cố đến mấy vẫn không tìm ra.
" Người cứ yên tâm tiến cung trị bệnh cho Thái tử, ta tự có thể chăm sóc mình nha, không phải thuốc của người đối với ta có hiệu quả hơn rồi sao, ta đã khỏe hơn rồi a người nhìn xem" Thiên Thảo dù cho cổ họng như ai đang cào xé đến bật máu nhưng vẫn gượng cười để Tưởng Vân khỏi đau lòng vì nàng.
" Nhưng ta..."
" Không nhưng nhị gì hết, người học y là để cứu người không những vậy đây còn là thái tử, ta đi theo chỉ tạo thêm mối bận tâm cho người, người cứ yên tâm lên đường, ta sẽ ở lại đây đợi người về cùng ta đi ngắm hoa kiều mạch nở nha" Thiên Thảo sau khi xong việc nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tưởng Vân mà đưa tay xoa dịu đôi mày ngọc đang cau lại cùng vẻ mặt khó coi của người.
" Ta chịu thua nàng rồi, thôi được ta theo ý nàng nhưng nàng ở lại đây phải cố gắng dùng thuốc đúng bữa nghỉ ngơi đúng giấc, ta sẽ cố gắng về sớm với nàng, đợi ta". Nhìn lên đôi môi nhợt nhạt thiếu sắc của Thiên Thảo, Tưởng Vân bao lần muốn xoa dịu cho nàng nhưng luôn bị Thiên Thảo tìm cách né tránh, Tưởng Vân chỉ biết dịu dàng chạm nhẹ vào môi nàng.
" Ta đợi người, xe ngựa cũng đến rồi người mau lên đường cho kịp a" Vừa tiếng người ngựa ngoài cổng, Tưởng Vân liền thu tay lại,Thiên Thảo cùng Tưởng Vân mang hành lí ra ngoài, nắm tay trao cho người sự an tâm, dù không đành lòng nhưng nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt Thiên Thảo, Tưởng Vân nắm tay kéo nàng vào lòng trao cho nàng cái ôm ấm áp rồi mới yên tâm lên đường.
Sau khi tận mắt bóng Tưởng Vân đã khuất cuối con đường dẫn đến kinh thành Thiên Thảo liền buông xuống dáng vẻ cứng rắn mà ho khan một trận, cánh hoa trên tay càng lúc càng nhiều, màu sắc cũng không còn hồng hào đẹp mắt nữa mà thay vào đó là màu thẫm đỏ không nhìn ra được đâu là màu của hoa đâu là màu của máu.
" Xem ra bệnh tình của ta đã vô phương cứu chữa, lão Thiên người cũng thật nhẫn tâm nha ta vẫn còn muốn bên người lâu một chút, vậy mà..." Đem những cánh hoa chôn xuống đất, Thiên Thảo ngẩng đầu mỉm cười nhưng sao từ đáy mắt lại rơi xuống từng giọt ngọc châu trong suốt đẹp mắt nhưng lại mặn đắng lòng người.
.
.
.
" Thái Tử là mắc phải chứng bệnh gì a?" Hoàng Thượng ngồi một bên ghế nhìn Tưởng Vân chuyên tâm chẩn bệnh mà lòng sốt ruột không thôi, Hoàng Hậu đứng bên cạnh mà tâm trạng xót thương cho đứa con trai nhỏ của người mà khóc đến thương tâm.
" Xin bệ hạ cùng hoàng hậu không cần phiền lo, thần đã chẩn được bệnh cho Thái tử, theo như dân gian thì thái tử mắc chứng Thủy đậu cùng với việc tẩm bổ quá mức dẫn đến khí hư không lưu thông mà sốt cao mê man chỉ cần dùng đúng thuốc, tắm rửa đúng cách sẽ chóng khỏi cũng như trong thời gian này không cần quá nhiều người đến gần hầu hạ thái tử vì Thủy đậu rất dễ lây cũng may là phát hiện sớm, thần xin lui ra kê thuốc cho Thái tử ". Tưởng Vân ung dung nói hết những gì người chẩn được với Hoàng thượng.
" Ngươi vất vả rồi, ngươi hãy lui về cung nghỉ ngơi,ta sẽ cho người đến hầu hạ đàng hoàng" Hoàng thượng sau khi nghe Tưởng Vân nói liền buông xuống được tảng đá đang đè nặng trong lòng mà hoan hỉ không thôi.
" Thần xin cáo lui".
Trong thời gian ở lại trong cung Tưởng Vân hết lòng chăm sóc cho thái tử, sáng sắc thuốc, hầu chuyện cùng hoàng thượng tối đến ngự viện chuyên tâm tìm kiếm phương thuốc trị bệnh cho người ngày đêm người mong nhớ cùng lo lắng.
Thoáng chốc nửa tháng trôi qua, Tưởng Vân miệt mài tìm kiếm cuối cùng vào một ngày nọ tìm được một quyển y thuật cổ trong đó có ghi chép đến bệnh lạ của Thiên Thảo nhưng khi càng đọc Tưởng Vân chưa vui mừng được bao lâu thì mi tâm nhíu chật đến khó coi, tay để trên bàn từ khi nào đã nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu." Vạn năm trước lưu truyền rằng, trong thiên hạ có một đôi tình nhân mắc bệnh lạ, nữ tử đem lòng thầm mến người kia mà không nói ra lâu dần sinh ra tâm bệnh mà từ từ nôn ra từng cánh hoa, những cánh hoa đó về sau chuyển thành rễ cắm sâu vào thân thể nữ tử như tình cảm sâu đậm của nàng dành cho người kia, mãi đến khi thiếu niên nhận ra muốn hồi đáp tình cảm của mình dành cho nàng thì đã không còn kịp, nàng đã hóa thành cây hoa mà nằm trong lòng chàng. Về sau các bậc thánh y mới tìm được phương thức chữa trị:" Người mắc bệnh vì tình phải dùng tình mà chữa, chỉ cần được người mình yêu trao cho nụ hôn chân tình thì bệnh tức khỏi nhưng nếu chậm trễ thì sẽ...".
Bỗng tiếng gọi ngoài cửa làm cho Tưởng Vân gương mặt cũng dịu bớt vài phần, đứng dậy bước đến mở cửa cho Tổng Thái giám.
" Bệ hạ có chuyện gì gấp cần gọi ta sao?"
" Chúc mừng Thái y, Thái tử đã khỏe mạnh hoàn toàn, Bệ hạ đang rất vui muốn triệu người đến chính điện hình như còn muốn phong người làm Thái y giữ người lại trong cung nha"
" Ta cũng có chuyện gấp cần thưa với hoàng thượng, chúng ta đi thôi". Tưởng Vân đưa tay khép cửa một đường nhanh chân đến chính điện.
"Tưởng Vân nàng đúng là thần y, Thái Tử xem ra đã gặp được Tiên nhân, ta đây lấy làm vinh dự nha" Hoàng thượng ngồi trên ngai cao mà lòng hân hoan.
" Đa tạ Thần y cứu giúp, mạng này của ta thật là may mắn, xin người nhận của ta một lạy" Thái Tử dứt lời liền quỳ xuống hành lễ.
" Thái tử người là bậc thánh quân, là thiên tử tương lai, một lạy này ta không thể nhận" Tưởng Vân vội vàng tiến lên đỡ lấy tay người.
" Để báo đáp y thuật cao minh của nàng,ta phong cho nàng là Thái y nếu được mời nàng ở lại trong cung dùng tài trí phục vụ hoàng cung có được không?"
" Ý tốt của bệ hạ thần xin đa tạ nhưng thần có một thỉnh cầu xin người ưng thuận"
" Thần luôn tâm niệm học y là để cứu người, Lão Thiên đã ban cho thần tài trí này có lẽ là muốn thay người hành đạo cứu giúp thiên hạ không chỉ vậy thần còn có một lời hứa cần phải thực hiện với người mà thần đang ngày đêm mong nhớ ở quê nhà nên xin bệ hạ cho xin lui về để giữ trọn lời hứa" Tưởng Vân quỳ xuống giọng nói kiên định mà khẩn xin hoàng thượng.
" Nàng đã nói vậy xin phụ vương cũng không nên làm khó nàng, đây có lẽ là việc cấp bách nên nàng mới khẩn thiết như vậy" Thái tử nghe thấy cũng quỳ xuống cầu xin cho ân nhân của người.
" Thôi được nếu đã như vậy, Thần y cứ lui về quê nhà khi có việc ta sẽ triệu nàng vào có được không, người đâu mau chuẩn bị xe ngựa tốt nhất đưa nàng về, nhớ hầu hạ người cho tốt?"
" Đa tạ hoàng thượng đã ưng thuận, thần xin cáo lui".Thiên Thảo đợi ta, ta nhất định sẽ không buông tay nàng, ta sẽ không để bị kịch trong truyền thuyết lặp lại.
Nhưng người nào biết rằng ở thôn quê kia, Thiên Thảo ngày đêm mong nhớ người, bệnh tình càng lúc trầm trọng, hoa nôn ra mỗi lúc một nhiều hơn, màu sắc dần chuyển sang một màu đỏ hắc. Nàng cố gắng gượng dậy đem bút mực viết xuống vài chữ từ biệt Tưởng Vân mà tìm nơi quên mình, khép lại cổng như khép lại một đoạn tình duyên mà nàng giấu kín trong lòng.
" Thiên Thảo ta về với nàng rồi đây" Tưởng Vân không quản ngày đêm thúc ngựa thật nhanh trở về thôn Hoa Liên, trở về y quán tìm nàng. Nhưng khi đứng trước cổng y quán một khung cảnh hiu quạnh đập vào mắt người, trong lòng dâng lên một nỗi bất an cùng lo sợ.
Đưa tay mở cửa nhà, bước vào trong, đồ đạc vẫn sạch sẽ tươm tất nhưng một phong thư ngả màu trên bàn làm cho Tưởng Vân càng lo sợ, đưa tay từ từ mở ra phong thư từng dòng chữ như khoét một nhát dao vào tim người, đau đến nghẹt thở.
" Vân bảo, cảm ơn người bao năm qua đã chiếu cố cho nữ nhi bất hạnh như ta. Có lẽ ta phải thất hứa với người rồi, xin người quên ta đi, vui vẻ sống một đời tự tại, dùng y đức mà cứu giúp người trong thiên hạ,đừng tìm ta, Thiên Thảo.".
" Nữ nhân ngốc nghếch này, ta sẽ tìm được nàng". Tưởng Vân nén đau thương đem phong thư đặt lên bàn mà phi ngựa chạy đi tìm Thiên Thảo.
Giữa cánh đồng hoa kiều mạch có một thân ảnh cô độc ngồi tại nơi đây ngắm hoàng hôn rực rỡ như vẻ đẹp lương thiện của nàng, mỗi một lần nàng đưa tay ôm ngực là một lần từng cánh hoa theo cơn gió bay vào không trung. Có một người lặng lẽ từ phía xa hốc mắt đã hằn lên tia đỏ rực, nhẹ nhàng đón lấy cánh hoa đỏ thẫm vào tay mà nắm chặt. Dịu dàng cất bước đến gần nàng.
" Thiên Thảo, nữ nhân ngốc" Vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng vào lòng, đau xót vô hạn mà nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng trước sự kinh ngạc cùng giãy giụa tránh né của Thiên Thảo.
" Người về rồi"
" Ừm ta về rồi nhưng có người không đợi ta"
" Ta bây giờ có phải rất xấu không?" Thiên Thảo ngừng chống cự mà xoay người ôm lấy Tưởng Vân mà nức nở.
" Trong mắt ta, nàng là đẹp nhất"
" Từ khi nào người lại khéo nịnh vậy nha" Thiên Thảo đưa tay một đường chạm nhẹ vào chiếc mũi thanh tú của Tưởng Vân. Nhưng cũng vào thời điểm đó những cánh hoa kia lại một lần nữa phun ra mặc cho Thiên Thảo cố gắng đưa tay ngăn lại nhưng vẫn không ngăn được nàng chỉ biết nở một nụ cười đau đớn.
" Từ khi ta biết tim mình đã bị nàng chiếm giữ, nam tử thì sao, nữ tử thì sao không biết từ khi nào ta đã nguyện một đời ở cạnh chăm sóc cho nàng " Ánh mắt đau thương nhỏ lệ xót xa mà cúi đầu hôn lên môi nàng nhưng Thiên Thảo lại một mực né tránh nhưng vừa chống tay đứng dậy đã ngã lại vào vòng tay của người.
" Vân bảo, người nhìn xem hoa ở đây thật đẹp nha, đẹp như khi lần đầu người nở nụ cười khen ta viết chữ đẹp vậy đó, vậy nên người hãy luôn giữ nụ cười đó có được không a" Thiên Thảo dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay nâng lấy khóe môi Tưởng Vân tạo thành một đường cong đẹp mắt.
"Vân bảo ta yêu người kiếp sau ta nguyện một lần nữa đến cùng người yêu đương có được không?" Thiên Thảo cố gắng ngăn đau xót nơi cổ họng mà nói trọn vẹn tâm ý của nàng vừa dứt tiếng từng cánh hoa đen tỏa ra, nữ tử xinh đẹp lương thiện ngày nào đã chìm vào giấc ngủ bình yên trong lòng Tưởng Vân.
" Được, kiếp sau chúng ta sẽ làm một đôi uyên ương hạnh phúc, ta yêu nàng" Hôn lên đôi môi đỏ rực màu máu của nàng, Tưởng Vân đau lòng khi nhìn người mình yêu thương nhất lại bỏ rơi người lại nhân thế này.
" Cứu được người trong thiên hạ nhưng lại không cứu được người trong lòng, Tưởng Vân ơi Tưởng Vân ngươi đúng là vô dụng".Đau lòng cực hạn, một trận thổ huyết phun ra thấm ướt bạch y cùng những cánh hoa kiều mạch, Tưởng Vân ôm lấy Thiên Thảo cùng hẹn kiếp lai sinh.
Về sau giữa đại ngàn hoa kiều mạch lại mọc lên hai gốc anh đào, thân cây cùng tán cây đan vào nhau hòa thành một như tượng trưng cho sự nhất kiến chung tình của nữ hài tử cùng nữ y nhân kia.
______________________________________
Truyện này viết không được tốt lắm, chỉ là bé muốn thử sức viết kết buồn thôi mà nó lạ lắm. Nếu không hay xin mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top