cho em
cho em gọi anh là đèn đỏ
ánh mắt long lanh tim loạn nhịp
trước sau ngại ngùng chẳng đuổi kịp
để lại trong em nắng tươi trong
cho em gọi anh là đèn xanh
giây phút gặp nhau hoài trông ngóng
vậy mà tình anh cứ mỏng manh
bỏ lại đóa hoa rủ bên thềm
cho em gọi anh là đèn vàng
vì chẳng biết nên đi hay ở
phút rung động sao vẫn lưu luyến
lỡ mất rồi... hoa giấy mong manh
12/10/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top